Chương 37: Cha con từ mặt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hồng Diệp từ phòng ta đi ra, theo sau Tống Khiêm. Hôm đó, hắn đến cáo từ Tống Liêm, nói phải về xử lý phản loạn trong “Thiên Diệp giáo”.

Tống Liêm thâm tình nói: “Cẩn thận một chút, còn nữa, không nên xử lý quá tuyệt tình, nên để lại cho mình một đường lui. Ngươi hiện tại là người của “Phong Vũ sơn trang”, làm chuyện gì cũng đại biểu cho cả sơn trang.”

Hồng Diệp vâng dạ, mắt liếc nhìn Tống Khiêm, Tống Khiêm cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, lộ rõ sát khí. Hồng Diệp thu được chỉ thị liền quay đầu cáo biệt với mọi người.

Ta nói với hắn: “Nhớ cẩn thận, chú ý an toàn.”

Hắn gật đầu, sau đó chậm rãi tới gần, nói với thanh âm chỉ đủ hai người chúng ta nghe được: “Hảo hảo chiếu cố giáo chủ.”

“Hảo.” Vỗ vai hắn, biểu lộ ta đã hiểu.

Thật ra Tống Khiêm nếu không cần, ta chiếu cố thế nào đây, hắn bận rộn cả ngày, cơ hội gặp mặt nhau cũng ít.

Hồng Diệp đi được hơn nửa tháng, ta không biết trong thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì, Tống Khiêm chưa bao giờ nói với ta loại chuyện này. Nhưng từ những lần tán gẫu với mọi người, ta cũng nghe được một chút tin tức.

Lần này, kẻ làm phản chính là Tả hộ pháp của “Thiên Diệp giáo”, hình như hắn chính là người giả làm Hồng Diệp khi trước. Hắn không hài lòng giáo chủ cùng võ lâm chính đạo liên minh, cho rằng như thế không phù hợp với quy tắc, cũng vi phạm ước nguyện ban đầu khi hắn đi theo giáo chủ. Bọn họ là “tà giáo” trong mắt chính đạo, thì sẽ có cách hành động của mình. Mục đích của “tà giáo” đáng ra là phải đàn áp đám nhân sĩ chính nghĩa lúc nào cũng đầy mồm đạo đức này nọ, chứ không phải như bây giờ làm gì cũng phải theo khuôn phép.

Cho nên, hắn lôi kéo nhiều người ủng hộ, yêu cầu giáo chủ thoái vị, tuyển một người có tài năng, một giáo chủ có thể chân chính dẫn dắt cả “Liên minh Tà giáo” phát triển lớn mạnh. Nhiều giáo phái quy thuộc bọn họ cũng rất hưởng ứng.

Nhiều người quả quyết cho rằng, lần này Hồng Diệp sẽ rớt đài, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tống Liêm ở nhà đứng ngồi không yên, vội vàng gửi thư hỏi có cần trợ giúp hay không, còn nói: nếu thật sự không bình định được thì quay về đi, “Phong Vũ sơn trang” mới là nhà của hắn, nơi “tà ma ngoại đạo” vẫn nên dứt ra càng sớm càng tốt.

Hồng Diệp hồi âm: không cần lo lắng, ta đều có tính toán.

Hơn nửa tháng sau, Hồng Diệp đã trở lại, “Thiên Diệp giáo” đã thu xếp ổn thỏa, giáo chúng cũng lập lời thề quyết không phản giáo.

Nhưng hành vi của hắn khiến võ lâm khiếp sợ, đều lên tiếng chỉ trích hắn vô nhân đạo. Thì ra, sau hồi lâu giằng co, phản đồ là tả hộ pháp rốt cục không thắng được Hồng Diệp biết suy tính cẩn trọng, phản loạn thất bại, phản đồ bị bắt. Những người khác thấy thế đều cúi đầu phục tùng. Hồng Diệp cũng không tha thứ cho bọn họ: Tả hộ pháp làm phản bị lột da thị chúng, những kẻ làm tham mưu cũng như những giáo phái đi theo hắn đều không thoát, tất cả đều bị phanh thây.

Trong lúc nhất thời, lòng người hoảng sợ, bàn tán xôn xao.

Mấy ngày trước khi Hồng Diệp trở về, ta thấy sự khát máu trong mắt Tống Khiêm. Hồng Diệp chỉ là người chấp hành, Tống Khiêm mới là người chỉ đạo tất cả.

Sau khi nhân được tin tức này, Tống Liêm lập tức bệnh cũ tái phát, nằm trên giường không dậy nổi, ta tuy đã hết sức trị liệu vẫn không có chuyển biến tốt.

Ta thầm nói riêng với Tống Khiêm: “Chuẩn bị tinh thần đi, phụ thân ngươi sắp không qua được.”

Trong mắt Tống Khiêm lóe lên tia khổ sở: “Bàn Nhược, có phải ta rất bất hiếu không, hắn bệnh cũng một phần là do ta.” Đây là lần đầu tiên hắn cho ta thấy sự yếu đuối của mình.

Ta dựa vào người hắn, thưởng thức mái tóc dài của hắn: “Tống Khiêm, nhân sinh chính là như vậy, ngươi muốn chọn con đường này, chắc chắn phải bỏ qua một con đường khác. Nếu ngươi hối hận, ngươi có thể thoát ra rời đi.”

“Cho dù bị người trong thiên hạ ruồng bỏ, ta cũng quyết không hối hận.” Tống Khiêm lại trở lại là con người dã tâm bừng bừng, cả người tỏa ra khí thế cường đại.

“Dù ngươi lựa chọn con đường nào, ta đều đi theo ngươi. Ta sẽ tận lực trị liệu cho phụ thân ngươi.” Số mệnh đã định, hắn là thần tượng của ta, là mục tiêu để ta tồn tại, chỉ vì theo đuổi ánh sáng của hắn.

Hắn mạnh mẽ ôm ta, chúng ta nhìn nhau không nói gì.

Khi Hồng Diệp trở về, Tống Liêm phân phó các đệ tử nâng hắn ra ngoài, triệu tập đệ tử trong sơn trang. Rõ ràng đây là một hồi thẩm lý và phán quyết.

Hồng Diệp vừa đặt chân đến cửa, còn chưa kịp về phòng liền bị các đệ tử gọi đến đại đường.

Tống phu nhân cùng Tống Khiêm, một bên trái một bên phải, hai bên đỡ Tống Liêm. Hắn run rẩy đưa lên cánh tay chỉ hướng Hồng Diệp, “Ngươi…… Ngươi làm ta vô cùng thất vọng.”

Hồng Diệp cúi đầu không nói lời nào.

Tống Liêm nói tiếp: “Lúc ngươi đi ta đã nói, ngươi là con ta, làm chuyện gì cũng đại biểu cho cả “Phong Vũ sơn trang”.” Dừng lại thở một lát, “Ngươi xem hành động của ngươi lúc này, chẳng phải làm ta thất vọng, làm…… sơn trang thất vọng, làm mẫu thân…… đã chết của ngươi thất vọng sao?” Tống Liêm mấy lần suýt ngã xuống, may mà Tống Khiêm cùng Tống phu nhân phản ứng kịp thời.

“Rất xin lỗi.” Vẫn cúi đầu như trước, làm người ta không thấy được vẻ mặt của hắn.

“Ngươi nếu đã biết sai, vậy hãy giải tán “Thiên Diệp giáo” đi.” Tức giận qua đi, Tống Liêm dần dần trầm tĩnh lại, hắn nhìn về phía Tống Khiêm bên cạnh, “Đợi lát nữa ngươi xuống bàn giao công tác trong “Phong Vũ sơn trang” cho đệ đệ ngươi.”

Tống Khiêm không nói gì.

Hồng Diệp vốn vẫn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lão nhân gần đất xa trời cũng là cha đẻ của mình. Hắn có một tia áy náy, nhưng càng nhiều chính là kiên cường không chịu khuất phục, “Rất xin lỗi.” Vẫn là ba chữ lại biểu đạt ý tứ trái ngược.

“Ngươi nói gì?” Tống Liêm không nén được giận dữ.

“Ta nói, ta sẽ không giải tán “Thiên Diệp giáo”, rất xin lỗi.” Gằn từng tiếng, từng chữ phát âm rõ ràng.

“Ngươi…… Đồ nghiệt tử này, Tống Liêm ta sao có thể sinh ra một đứa con như ngươi.”

“Ngươi có bao giờ muốn ta sinh ra đâu, mẫu thân ta tồn tại chính là vết nhơ cho gia đình ngươi, là người thứ ba phá vỡ tình cảm phu thê các ngươi. Ta vốn không nên tồn tại.” Hóa ra Hồng Diệp nghĩ về thân phận mình như vậy, nhưng ai có thể nói hắn sai đây?

Tống Liêm tức giận công tâm, ngất xỉu trên người Tống Khiêm.

Mọi người tay chân luống cuống đưa Tống Liêm về phòng, Hồng Diệp đứng giữa đại sảnh chịu ánh mắt chỉ trích của mọi người.

Tống Liêm mê man một ngày một đêm mới tỉnh lại, ta, Tống Khiêm, Tống phu nhân cực nhọc ngày đêm, không ngủ yên ổn chiếu cố hắn, cho đến lúc hắn tỉnh lại.

Trong lúc đó, ta dành chút thời gian nhìn Hồng Diệp, hắn nhốt mình trong phòng, không bước ra ngoài nửa bước. Nhìn thiếu niên suy sụp như vậy, ta không biết an ủi hắn như thế nào. Chỉ có thể ngồi bên hắn, lẳng lặng làm bạn.

Chuyện thứ nhất Tống Liêm làm khi tỉnh lại là gọi Hồng Diệp tới, nói với hắn. “Hoặc là rời khỏi “Phong Vũ sơn trang”, hoặc là từ bỏ “Thiên Diệp giáo”.”

Hồng Diệp im lặng biểu đạt sự lựa chọn của mình.

Tống phu nhân ngồi bên Tống Liêm, khẽ thở dài.

Ta nói với Tống Liêm: “Nghĩa phụ, “Thiên Diệp giáo” là do một tay hắn gây dựng, dần dần lớn mạnh cùng hắn, tất nhiên sẽ có tình cảm gắn bó, ngài bắt hắn phải lựa chọn sao đây? “Thiên Diệp giáo” cũng không như những môn phái khác, không thể dùng cách bình thường được, nếu làm vậy chỉ khiến càng thêm rắc rối. Lúc này ngài liền tha thứ hắn đi, ta tin nhất định không có lần sau.”

Hồng Diệp vẫn im lặng như trước, những người trong phòng nhìn ta với ánh mắt quái dị, tựa như ta vừa nói điều gì đáng bị trời chu đất diệt không bằng.

Cuối cùng Hồng Diệp vẫn rời khỏi “Phong Vũ sơn trang”, một ngày trước khi Tống Liêm qua đời.
Tiện Ái

Review Chương 37: Cha con từ mặt - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,661 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái