Chương 27: Trước thềm Đại hội võ lâm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ở trên giường nghỉ ngơi vài ngày, chợt cảm thấy sơn trang náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều, mà Truy Phong vẫn hay ghé sang thăm ta cũng bỏ đâu mất dạng. Đếm đếm ngày, ngày tổ chức đại hội võ lâm đã tới gần, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đã sớm đến sơn trang chờ đợi.

Tống Khiêm càng thêm tất bật, ngay cả Truy Phong vốn là khách đến chơi cũng bị huy động giúp chạy việc.

Mỗi sáng vừa mở mắt, Tiểu Ngọc liền hăng hái kể cho ta hôm nay vị nhân sĩ nào đã đến đây, rồi uy phong lợi hại ra sao, có hiệp khách trẻ tuổi nào đến là nàng cả ngày nói cười không dứt.

Ta trêu nàng, “Tiểu Ngọc, ngươi ngắm trúng người ta rồi đúng không? Nếu thích ai thì phải nhanh nhanh thổ lộ đi nhá, đến lúc người ta đi rồi thì không có cơ hội nữa đâu.”

“Công tử.” Tiểu Ngọc thẹn quá hóa giận, “Tiểu Ngọc không thích ai cả, Tiểu Ngọc vĩnh viễn ở lại Tống gia.” Trên mặt nàng, ta thấy một loại nghiêm túc chưa từng xuất hiện trước đây, tựa như một lời thề.

Chẳng qua là chỉ sau nháy mắt, Tiểu Ngọc liền khôi phục tính tình của tiểu nha đầu mọi ngày, “Ta chỉ là một nha hoàn, người ta sao có thể thích ta chứ?”

“Đâu thể nói vậy được, nha hoàn thì sao, nha hoàn cũng là do cha mẹ sinh thành ra, không được xem thường bản thân.”

Hình như nàng còn nói nhỏ: “Hắn cũng nghĩ vậy thì hay biết mấy.” Ta nghe không rõ lắm nên hỏi nàng: “Ngươi nói gì cơ?”

“Ta nói, “Nếu mọi người đều nghĩ vậy thì tốt rồi”.” Nàng quay sang làm cái mặt quỷ với ta rồi tiếp tục ngắm thiếu hiệp đẹp trai của nàng.

Ta lắc đầu e ngại, khẽ động thân mình, xem ra đã gần như khỏi hắn, mấy ngày nay cứ phải ăn cháo loãng, chán chết đi được.

Mặc vào y phục Tiểu Ngọc sắp sẵn ở đầu giường, ta cũng đi xem các hào kiệt tứ phương. Đi về phía đông người qua lại, ta tình cờ gặp không ít những khuôn mặt quen thuộc, đều là những người trước đó đã gặp qua, chính là lại không thể nhớ ra tên họ là gì, chỉ có thể gật đầu chào hỏi.

Khi đến gần võ đài còn đang xây dở liền thấy Âu Dương Sơ Tuyết cùng Tống Khiêm dính sát vào nhau, như hình với bóng, nhìn quanh xem xét có chỗ nào sai sót không. Truy Phong cũng đang giúp dựng võ đài.

Truy Phong là người đầu tiên phát hiện ta, hắn phi thẳng từ dàn gỗ trên cao xuống, cười rực rỡ: “Bàn Nhược, ngươi ra ngoài được rồi, thân thể thế nào.”

“Hoàn hảo, ta đã khỏi rồi, nếu không ra ngoài ta sợ mình mốc meo mất.” Cười thật tươi đáp lại hắn, ta thoáng liếc về phía Tống Khiêm.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như đang nói gì đó với Âu Dương Sơ Tuyết, Âu Dương Sơ Tuyết thấy ta liền chạy lại hỏi thăm.

Tống Khiêm, ta biết ngươi là cố tình làm như không nhìn thấy ta, đến cả Âu Dương Sơ Tuyết cũng đã chạy đến, chẳng lẽ ngươi thật sự vẫn muốn làm ngơ?

Ta làm như lơ đãng đi về phía hai người bọn họ, đột nhiên, Tống Khiêm kéo ta về phía hắn, chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua. Nhìn theo liền nghe, “Phập” một tiếng, một vật sắc nhọn đã cắm vào giữa lôi đài, phát ra thanh âm rung động.

Mấy người chúng ta lập tức chạy qua, là phi tiêu dùng để truyền tin, trên thân còn khắc hai chữ “Thiên Diệp”, trong thư viết “Võ lâm minh chủ chắc chắn về tay Thiên Diệp giáo.” Nét chữ giống với chữ trong bức thư lần Âu Dương Sơ Tuyết bị bắt cóc, chắc chắc là do Thiên Diệp giáo làm.

Tống Khiêm phi thân ra ngoài, muốn chặn kẻ phóng thư lại nhưng không có kết quả. Vì thế liền cầm lấy thư, triệu tập võ lâm nhân sĩ, mời bọn họ bày tỏ quan điểm.

Kết luận đương nhiên là Trung Nguyên võ lâm đoàn kết một lòng, nếu Thiên Diệp giáo dám đến quấy rối sẽ khiến họ tan tác chạy về.

Nhưng vào lúc này, ba vị giám khảo đại hội võ lâm đã tới “Phong Vũ sơn trang”, phụ mẫu Âu Dương Sơ Tuyết cũng đã đến. Trong chốc lát, mọi người liền sĩ khí đại chấn, “Thiên Diệp giáo” cùng lắm chỉ như mấy đứa nhỏ học đòi làm xiếc mà thôi, đối với đại hội võ lâm không làm nổi một chút gió.

Trước đại hội võ lâm, ta cũng nghĩ vậy, dù sao lần trước giáo chủ “Thiên Diệp giáo” Hồng Diệp vẫn kém Tống Khiêm một chút. Giờ đây, Tống Khiêm đã tăng thêm mười năm công lực, đánh bại hắn là chuyện nhỏ.

Ta lại không biết, có những trở ngại, không phải chỉ dựa vào võ công là có thể giải quyết được; có những chuyện, không đơn giản như bề ngoài của nó.

“Thiên Diệp giáo” cũng tốt, võ lâm minh chủ cũng thế, đều không phải điều ta muốn quan tâm, ta đối với mấy thứ đó không có hứng thú. Người của “Thiên Diệp giáo” đến, tự sẽ có đám anh hùng hào kiệt sẵn lòng nhảy ra can thiệp, không liên quan gì đến ta. Ta quan tâm nhất chỉ có Tống Khiêm.

Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, không thể làm như chúng không tồn tại, ta cũng không cho phép hắn làm như chúng chưa hề phát sinh. Vì thế, đêm đó, ta lại gõ cửa phòng Tống Khiêm.

Tống Khiêm thấy ta liền hỏi: “Thân thể ngươi khỏi chưa?”

“Ân, khỏi hẳn rồi.”

“Nga.”

Im lặng, ngay cả không khí cũng trở nên lắng đọng. Gần đây, giữa ta và Tống Khiêm, tồn tại rất nhiều khoảng lặng.

Ta đến gần hắn, nói: “Tống Khiêm, ta nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không?” Hắn không nói gì, tiếp tục nghiên cứu bản kiếm phổ trên tay.

“Thật ra nam nhân cùng nam nhân làm chuyện đó cũng rất thú vị, đúng không?” Vẫn không nói lời nào, thậm chí còn không liếc ta lấy một lần.

Bỏ đi, chẳng thú vị chút nào. Vẫy vẫy tay, đang muốn xoay người thì một bàn tay bắt lấy ta, thanh âm hắn hơi trầm xuống: “Nếu đã đến thì đừng nghĩ đi.”

Ta cười mị hoặc, đầu ngón tay đùa bỡn áo hắn: “Tống Khiêm, ngươi xong rồi.”

Hắn cũng không để ý, vừa thoát đồ của ta vừa nói: “Nga, thật sao?” Một tay đẩy ta ngã xuống giường.

“Chờ chút,” Lấy tay ngăn lại thân hình chỉ trực nhào đến, ta lục trong ngực áo lấy ra một bình sứ, “Dùng cái này.”

Hắn nhận lấy bình sứ, cầm trong tay cẩn thận quan sát, “Để làm gì?”

“Nó có tác dụng bôi trơn, ta không định lại nằm thêm mấy ngày, người khác sẽ nghi ngờ.”

“Hảo, ta biết rồi.” Hắn nghiền ngẫm đem bình sứ đặt lên tủ đầu giường.

Có lẽ ta là người duy nhất trên thế giới này chuẩn bị dầu trơn cho chính mình.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Tống Khiêm thuần thục hơn nhiều, cũng rất cẩn thận không làm ta bị thương, dần dần, ta cũng cảm nhận được khoái cảm.

Trong thời khắc phóng thích, ta lớn tiếng hét lên: “Tống Khiêm, đừng cưới Âu Dương Sơ Tuyết được không.”

Tống Khiêm liếc ta một cái, lẳng lặng rời khỏi thân thể ta, lấy khăn mặt giúp ta lau rửa tàn cục, từ đầu tới cuối, biểu tình không đổi.

Xong việc, hắn dùng âm điệu đều đều nói: “Khuya rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.”

Ha ha, thật nực cười, trong mắt hắn ta chỉ là công cụ tiết dục mà thôi. Ai ngờ được, đường đường Đại công tử của Phong Vũ sơn trang lại có quan hệ mờ ám với một nam nhân.

Nói ra chắc không ai tin! Mà chuyện này cũng không thể nói ra ngoài.
Tiện Ái

Review Chương 27: Trước thềm Đại hội võ lâm - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,715 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái