Chương 26: Lạnh nhạt sau cơn kích tình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một đêm liều mình triền miên, khi trời dần rạng, Tống Khiêm dịu dàng đưa ta lúc đó đã mệt đến mức không cựa mình nổi về phòng, nhẹ nhàng cẩn trọng tựa như ta là một búp bê thủy tinh. Trước khi rời đi hắn còn thỏa mãn nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn: “Đã cho ngươi vất vả rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

“Ân,.” Mơ mơ màng màng trả lời, ta mang theo thân thể nhức mỏi rơi vào giấc ngủ.

Ta bị tiếng thét chói tai của Tiểu Ngọc đánh thức, cứ như trời sập đến nơi: “Công tử, ngươi làm sao vậy, ngươi có khỏe không?”

“Ân, ta làm sao vậy?” Còn chưa tỉnh hẳn, ta hỏi.

“Công tử, mặt ngươi nóng quá, ngươi phát sốt.” Tiểu Ngọc đặt tay lên trán ta đo nhiệt, tay nàng thật mát lạnh.

“Phải không?” Tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại một màn kiều diễm đêm qua khiến mặt ta chốc chốc lại nóng lên.

“A, công tử, mặt ngươi đỏ quá, càng lúc càng nghiêm trọng, không được, ta phải đi tìm đại phu.” Dứt lời liền xông ra thẳng ra ngoài.

Ta vội ngăn nàng lại, “Tiểu Ngọc, quay lại, người đừng quên ta chính là đại phu chứ.”

“Ách, cũng tại sốt ruột quá nên ta quên.” Tiểu Ngọc ngây ngô gãi đầu.

“Ai, nha đầu ngốc.”

“Vậy công tử ngươi mau kê đơn, ta còn đi bốc thuốc.”

“Được rồi, đưa ta giấy bút.” Sau khi đưa nàng đơn thuốc viết mấy vị thuốc hạ sốt, ta cũng không để nàng đi vội mà nhờ nàng chuẩn bị giúp ta nước ấm để lau người.

“A, công tử, ngươi đang sốt mà, lúc này mà tắm sẽ ốm thêm đó.” Tiểu Ngọc trợn tròn mắt nhìn ta như quái vật.

Ta vờ giận, “Bảo ngươi đi thì cứ đi, rốt cục ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử?” Hình như ta chưa từng nặng lời với nàng lần nào nên nàng liếc ta một cái liền rời đi.

Hẳn là hôm qua sau khi xong không kịp thời lau rửa nên mới vậy. Tống Khiêm lại chưa có kinh nghiệm, không biết phải làm vậy, cũng không trách hắn được. Đến bây giờ ta vẫn nghĩ, chuyện hôm qua phải chăng chỉ là mộng ảo, vậy nên giờ ta vẫn đang trong giấc mộng, chưa hề tỉnh lại? Tống Khiêm là người thủ lễ như vậy, chính trực như vậy sao có thể làm ra chuyện điên cuồng như thế được, lại còn cười tà nữa chứ?

Không để ta ngẩn người lâu, Tiểu Ngọc liền nhanh chóng xuất hiện, ì ạch mang một thùng nước ấm đổ vào bồn tắm rồi im lặng rời đi, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một lời nào. Phải chăng ta làm hơi quá?

“Tiểu Ngọc,” Ta gọi nàng lại, “Ta phát sốt nên không tỉnh táo, ngươi sẽ không chấp người ốm mà, phải không?”

“Hừ, ta đi bốc thuốc.” Nàng chu miệng nói, có vẻ như đã nguôi giận.

Tiểu Ngọc đi rồi, ta cố hết sức xuống giường tự mình tẩy rửa. Bên trong đọng lại từng mảng trắng trắng đỏ đỏ, ta phải đưa tay vào, nhẫn nại lấy ra từng chút từng chút một. Có lúc không cẩn thận còn làm vết thương càng rách ra.

Ta đúng là thụ đáng thương nhất, thê thảm nhất thế giới, người khác làm ta bị thương, ta còn coi như là được ban ơn, thậm chí sau đó còn phải tự mình làm sạch nơi xấu hổ. Mà kẻ được hưởng thụ kia lúc này hẳn là đang cùng hôn thê của hắn bàn xem sau khi kết hôn nên sinh mấy đứa nhỏ.

Bàn Nhược a Bàn Nhược, cuộc đời của ngươi đúng là thất bại đến thảm hại.

Tơ máu cùng chất nhầy trắng đục không ngừng tản ra, tích tụ càng lúc càng nhiều khiến ta nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.

“Cộc cộc.” Ai đó gõ cửa, “Ai vậy?” Ta hỏi.

“Tống Khiêm.” Đơn giản trả lời, ngữ điệu bình thản.

“Vào đi.” Cũng đơn giản đáp lại nhưng ta không thể che giấu sự run rẩy.

Trong lúc hắn tiến vào, ta ở sau bình phong mặc quần áo, nhìn những vết bầm chưa tan lúc này càng thêm nổi bật, không biết nên dùng loại tâm tình nào để đối mặt.

“Ngươi đến thật đúng lúc, có chuyện cần người giúp đỡ.” Ta tận lực làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh, chuyện này thật sự không thể nhờ ai khác.

“Ân.” Hắn hôm nay thật kiệm lời.

Khó khăn xoay mình, ta dẫn hắn ra sau bình phong, cố giả ngơ trước đám bầy nhầy khiến người ta thấy mà phát ngượng: “Phiền ngươi giúp ta thu dọn.” Vốn chuyện thu dọn bòn tắm là bổn phận của đám hạ nhân, chính là lần này không thể để người khác nhìn thấy.

“Hảo.” Hắn hơi biến sắc, trở nên càng thâm trầm. Ta nghĩ dù ai đi nữa, khi đối mặt với tình huống như vậy cũng không thể thờ ơ.

Khi hắn trở lại thì ta đã lết được lên giường, đệm một cái gối ở dưới thắt lưng, lúc này, phần eo dù cử động hay nằm im cũng đau nhức mới khá lên đôi chút. Ta nhớ có người từng nói dù làm cơ dưới cũng có thể đạt được thỏa mãn, chính là ta lại không thấy vậy, có chăng cũng chỉ là sự thỏa mãn về tinh thần khi cùng người mình yêu kết hợp.

Hắn đi tới sờ sờ trán ta, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống. “Tiểu Ngọc nói ngươi bị ốm, quả nhiên ốm không nhẹ.” Hắn kết luận. Thu tay lại, môi hắn mấp máy nhưng không lên tiếng, cuối cùng, chung quy là không nhịn được nên hỏi: “Là vì tối qua sao?”

Ta gật đầu sau đó cười thản nhiên: “Người đừng tự trách mình, đây là ta tự nguyện, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.”

“Nơi đó… có ổn không?”

“Không sao, chỉ là đi lại hơi bất tiện một chút, nghỉ ngơi vài ngày là được.”

“Nga.” Bầu không khí vô cùng gượng gạo, hắn quay về phía cửa, bên ngoài, người hầu tất bật, kẻ qua người lại. Khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của hắn bày ra trước mắt thật khiến người ta mê mẩn.

“Tối qua, ngươi mang tâm tình gì mà làm vậy?” Rốt cục ta vẫn không nén nổi tò mò mà hỏi hắn.

“Không biết, có lẽ là do hiếu kỳ, hoặc chỉ là nhất thời xúc động.” Quay đầu lại, hắn thản nhiên cười.

“Nga.” Không khí lại trầm xuống.

Thật may có Tiểu Ngọc về phá vỡ bế tắc. Chưa tới cửa đã nghe tiếng nàng gọi lớn: “Công tử, ta về rồi đây, ta lập tức sẽ đi nấu thuốc, ngươi đỡ chút nào chưa?” Thấy Tống Khiêm, nàng bớt phóng túng một chút, cung kính thưa dạ: “Đại công tử.”

Tống Khiêm gật đầu, thấy bao thuốc trong tay nàng liền giơ tay đón lấy, “Này để ta, ngươi hảo hảo chăm sóc công tử.”

Tiểu Ngọc rụt tay nói, “Không được, đây là bổn phận của nô tỳ, sao có thể để Đại công tử vất vả.”

“Không sao, ta làm là được rồi.”

Tiểu Ngọc liếc nhìn ta cầu cứu.

“Tiểu Ngọc, cứ để hắn làm đi.” Nãy giờ ngồi bên ta hẳn là hắn cũng không thoải mái, hắn muốn làm gì đó để bớt đi cảm giác tội lỗi, ta sẽ không ngăn cản.

“Nga.” Tiểu Ngọc bất đắc dĩ đưa thuốc cho hắn, hắn mỉm cười cám ơn, liếc nhìn ta một cái rồi đi ra.

“Công tử, Đại công tử thật tốt với ngươi.” Tiểu Ngọc ngây người nhìn theo nói.

“Thật sao?” Ta cũng nhìn theo, bóng dáng hắn đã biến mất sau khung cửa.

Tiểu Ngọc thay ta chỉnh lại chăn rồi mới bưng nước ấm đến giúp ta lau mặt.

Một lúc lâu sau, Tống Khiêm cẩn thận bưng theo một chén thuốc đen đen đi vào, Tiểu Ngọc định đón lấy thì hắn tránh sang, nàng đành phải lui về một bên.

Hắn dùng miệng thổi thổi rồi mới đưa cho ta: “Uống đi rồi còn nghỉ ngơi.” Ta nhận lấy, đang định uống ực một cái thì hắn lại nói, “Cẩn thận bỏng.”

Ta rất muốn lớn tiếng hỏi hắn: Tống Khiêm, rốt cục ngươi coi ta là cái gì, ngươi đối xử với ta bằng loại tình cảm nào? Nhưng cuối cùng cũng không thể mở lời.

Một hơi uống sạch chén thuốc, chính là có thứ so với thuốc còn đắng hơn gấp vạn lần. Có lẽ, mối quan hệ giữa ta và Tống khiêm, đến cả gian tình nghe cũng thật xa xỉ, cùng lắm chỉ coi như một lần phóng túng mà thôi.

Đưa chén thuốc đã cạn cho Tiểu Ngọc, Tống Khiêm đứng dậy, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có chút chuyện cần giải quyết.”

“Hảo, đừng lao lực quá.” Lúc này, nếu là Âu Dương Sơ Tuyết, nhất định nàng sẽ yểu điệu nói, “Khiêm ca ca, ở lại với ta chút nữa được không?” Sau đó hắn do dự một chút rồi vẫn dừng bước, thở dài chiều chuộng. Chính là ta không phải là Âu Dương Sơ Tuyết, ta không có tư cách làm nũng với hắn, chỉ có thể đuổi theo bóng lưng của hắn.

Tống Khiêm vừa đi thì lại có người nữa đến thăm, là Truy Phong cùng Tống Liêm. Có vẻ như gần đây luôn khiến mọi người lo lắng, là lỗi của ta.
Tiện Ái

Review Chương 26: Lạnh nhạt sau cơn kích tình - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,645 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái