Chương 25: Động tình 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tống Khiêm càng lúc càng mê loạn, trong mắt ánh lên ngọn lửa. Ta từng bước tới gần, cảm thụ sức nóng của hắn.

Từng lớp y phục liền bị ta lần lượt cởi bỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiết y mỏng manh. Từng bước một tới gần, khiến hắn ngã ngồi trên giường, sau đó ta cũng ngồi lên.

Sao ta lại có cảm giác như chuẩn bị nhúng chàm con gái nhà lành vậy, rõ ràng lát nữa người bị tổn hại chính là ta.

Cởi bỏ y phục của chính mính, cũng như hắn, chỉ còn lại tiết y trên người. Người trước mắt vì dục vọng không được thư giải mà không còn điềm tĩnh như trước, khó chịu mà vặn vẹo.

Ta hồi hộp đến mức gần như muốn trốn chạy, đây là lần đầu tiên của ta. Hít sâu hai cái, ta tận lực làm cho mình có vẻ tự nhiên, bày ra biểu tình tự cho là mị hoặc nhất.

Phản ứng của hắn chứng minh ta không lầm, hắn thô bạo áp chế đầu của ta, cưỡng ép ta cùng hắn hôn môi. Hắn hôn thực bá đạo, dường như đem môi ta cắn nát. Lưỡi cùng lưỡi dây dưa, răng cùng răng va chạm, chúng ta say mê thỏa mãn, cho đến khi không thể hô hấp mới chịu rời đối phương.

Chúng ta nhìn nhau thật sâu, lúc này hai mắt Tống Khiêm mới khôi phục một tia tỉnh táo, thanh âm khàn khàn nói: “Bàn Nhược, ngươi xác định đây là ngươi thực sự muốn sao? Dùng dược vật để đạt được mục đích?”

Ta không trả lời mà chỉ cúi xuống ngăn chặn đôi môi của hắn. Lần này hắn không còn kháng cự nữa, thuận theo ham muốn của cơ thể.

Đôi môi hắn từ từ di chuyển xuống dưới, cơ thể ta cũng ngày càng nóng lên. Rõ ràng người ăn dược là hắn, vì sao so với hắn, ta lại càng cần nhiều an ủi hơn?

Trên thân thể che kín những hống ấn do hắn lưu lại, hắn càng lúc càng thô bạo nhưng lại chậm chạp không tiến đến bước tiếp theo.

Ta chợt hiểu ra, hắn không biết phải làm thế nào. Dẫn đôi tay thô ráp của hắn chạm vào * của ta (* là của tác giả, Bada cũng hem hiểu *ngây thơ*), cảm giác lúc này thật quái dị.

Hắn lập tức hiểu ra, xoay người liền đem ta đặt dưới thân. Người này là Tống Khiêm mà từng biết sao? Đôi mắt sâu thẳm khi trước giờ nhuốm đầy dục vọng.

Sau đêm nay ta sẽ thuộc về hắn, hắn rốt cục không thể đẩy ta rời xa hắn được nữa, ta nên cảm thấy may mắn mới đúng. Nhưng vì sao cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực vẫn không hề mất đi?

* của Tống Khiêm đã đặt trước huyệt khẩu của ta, giây tiếp theo sẽ nhanh chóng tiến vào.

Không hề báo trước, ta làm một hành động khiến Tống Khiêm phải ngẩn người. Một cái liền đẩy Tống Khiêm ra, ta nhảy xuống giường, vớ bừa một bộ y phục không biết của ta hay của hắn phủ lên người, che lấp thân thể khiến người ta ngại ngùng.

Không nên làm như vậy, thứ ta muốn là tình yêu của hắn, chiếm được thân thể nhưng không có được lòng hắn thì có ích gì?

Đối với biến cố đột ngột này, Tống Khiêm đang bị dược tính thiêu đốt rất không hài lòng, hắn vùng lên muốn kéo ta lại.

Từ trong đống y phục ngổn ngang, ta tìm được ngoại bào của mình, lấy ra dược hoàn bên trong rồi vội vàng cho Tống Khiêm ăn vào.

Đó là giải dược của Động Tình, mị dược là một loại độc, chỉ cần là độc thì sẽ có giải dược.

Một lát sau, thần sắc Tống Khiêm bình thường trở lại, nhìn tình cảnh trước mắt, lặng yên không nói.

Ta e dè mở miệng: “Thật xin lỗi, ta… ta nhất thời loạn trí, thật sự xin lỗi, mong ngươi quên chuyện đêm nay.”

“Được.” Hắn trả lời rất kiên quyết, “Đêm nay sự tình gì cũng chưa xảy ra, là ngươi nằm mơ mà thôi.” Ánh mắt của hắn tinh thuần, không mảy may một tia tạp chất.

Ta nhìn hắn thật lâu, không biết nên phản ứng ra sao. Có lẽ với hắn, chuyện này chỉ là giấc mộng Nam Kha, có nhớ hay không cũng không quan trọng. Chỉ là ta vĩnh viễn cũng không quên được đêm nay hắn đã nhiệt tình như thế nào, dù là giả, ít nhất ta cũng từng được cảm nhận.

Xem ra ta thật sự nên buông tay, tranh đấu, chiếm đoạt suốt thời gian qua, nhưng có lẽ trong lòng hắn cũng như một vở hài kịch mà thôi. Không biết trong những đêm dài mất ngủ, hắn có hay không nhớ đến ta mà bật cười. Thân là một nam nhân thế nhưng lại ngỏ lời yêu với một nam nhân khác, hơn nữa nam nhân đó đã có hôn thê.

Lúc này, ngay chính bản thân ta cũng thấy mình cùng lắm cũng chỉ là một câu chuyện cười vậy.

Cứ như vậy mà rời đi thôi, nguyện vọng của Bàn Li đã đạt được, ta không nên ở lại nơi này, Vu sơn mới là nhà của ta.

Trước ánh mắt chăm chú của Tống Khiêm, ta nhặt lên từng kiện y phục từ trên mặt đất, của hắn liền trả cho hắn, của ta ta vắt tạm lên người.

Sau khi xong việc, ta nói với hắn: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đêm nay ta thật có lỗi, tình huống này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ngươi cùng Âu Dương Sơ Tuyết thực sự là một đôi trời sinh, chúc các ngươi hạnh phúc.”

Từng bước từng bước, cửa phòng đã ngay trước mắt. Kiếp trước và kiếp này hệt như những kịch bản lặp lại, quả nhiên ta phải cô độc cả đời.

Hóa ra những thứ vốn không thuộc về mình thì dù có tranh giành thế nào cũng không đạt được.

“Bàn Nhược.” Tống Khiêm gọi ta lại.

“Sao vậy?” Ta quay đầu lại hỏi, hắn còn có thể nói gì với ta đây?

Trong mắt hắn lóe lên một loại cảm xúc mà ta không thể hiểu được. “Ta muốn thử một lần.”

“Gì cơ?” Ta có chút không hiểu, ta muốn xác thực lại, ta sợ mình hiểu lầm.

“Chính là chuyện vừa nãy, ta muốn tiếp tục.” Trong mắt hắn có chút gì đó khác lạ mà ta chưa từng thấy, tà mị, hoặc có thể là thứ gì khác. Ta gặp ảo giác sao, Tống Khiêm mà ta biết không phải là loại người này.

“Cái gì?” Ta hỏi thêm lần nữa, hắn sao có thể nói ra lời này chứ, đúng là ta bị ảo giác thật rồi.

Rõ ràng hắn đã mất kiên nhẫn, nháy mắt liền lao đến ôm lấy ta đặt lên chiếc giường vẫn còn hỗn độn sau chuyện vừa rồi.

Hắn bá đạo đè ta xuống, nụ cười nhuốm đầy tà khí, “Ngẫm lại ngươi thật ra cũng có chút thú vị, ta tự hỏi không biết vị đạo của nam nhân và nữ nhân có gì khác nhau?” Đây là Tống Khiêm ôn nhu như ngọc mà ta vẫn biết sao? Không phải bị trúng gió? Có điều không thể không thừa nhận, Tống Khiêm này cũng rất hấp dẫn, quen nhìn một Tống Khiêm đầy khuôn phép, giờ bỗng nhiên thay đổi, càng thấy hắn thật xuất chúng.

Kế tiếp là bá đạo xé rách, vuốt ve, hôn môi. Tống Khiêm lúc thanh tỉnh so với lúc bị hạ dược lại ôn nhu hơn nhiều, càng hiểu rõ làm thế nào sẽ khiến người ta vui sướng, cũng càng mê người. Bàn tay to lớn thường xuyên dùng kiếm không hề mềm mại nhưng lướt trên thân thể lại càng khiến ta điên cuồng khao khát.

Thời khắc bị tiến vào vô cùng đau đớn, ta có thể nghe thấy âm thanh xé rách, đau đớn qua đi lại là cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung. Lúc quá đau đớn ta bất giác lưu lại trên người hắn những vết cào cấu cùng dấu răng. Tống Khiêm, cuối cùng chúng ta cũng hợp thành một thể, lúc này ngươi hoàn toàn thanh tỉnh đấy nhé.

Nước mắt, tại thời khắc này, rốt cuộc không thể kìm nén được nữa.

Tống Khiêm vẫn đang rong ruổi liền dừng lại, thanh âm nhu hòa như gió xuân ấm áp, “Sao vậy, đau lắm sao?”

“Không,” Ta lắc đầu, tặng hắn nụ cười đẹp nhất: “Đây là hạnh phúc.” Nói xong liền dùng sức ôm chặt lấy người trước mắt.

Nếu không có ngày mai, nếu như đây chỉ là một giấc mộng, ta hy vọng, giấc mộng này có thể dài thêm một chút.
Tiện Ái

Review Chương 25: Động tình 2 - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,679 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái