Chương 21: Nam nhân dễ dỗ dành (^0^)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm nay Tống Khiêm cùng Truy Phong ra ngoài tìm hoa Song sinh, ta bị bắt ở lại trong nhà. Tống Khiêm tức giận bất bình nói: “Tại hạ không muốn lại một lần nữa giữa đêm không được ngủ còn phải chạy đi chém muỗi.”

Vì trăm con muỗi đã vì ta mà hi sinh, ta ngoan ngoãn ở nhà cùng Truy đại nương. Người có võ công ở đâu cũng có ưu thế, nhìn xem Thanh Phong lão nhân ngày ngày sớm đi tối về, chạy qua chạy lại trong trời tuyết cũng không thấy hắn bị quáng tuyết bao giờ. Những người không có võ công như chúng ta chính là quần thể yếu thế.

Truy đại nương vừa khâu quần áo vừa nói với ta: “Ca ca ngươi đối với ngươi tốt lắm, tối qua hắn đứng ngoài trời suốt hai canh giờ.”

Ta cười: “Hắn đối với vị cô nương đang nằm trong kia còn tốt hơn.”

“Ha ha, nam nhân đều vậy đấy, sau này ngươi tìm được người trong lòng của mình rồi sẽ biết.”

Ta không nói gì, ta đã tìm được rồi, thế nhưng, hắn không thuộc về ta.

Một ngày trôi qua, Truy Phong cùng Tống Khiêm không thu được gì.

Hai ngày trôi qua, Truy Phong cùng Tống Khiêm tay không mà về.

Ba ngày trôi qua, Truy Phong cùng Tống Khiêm thất vọng trở về.

……

Rất nhiều ngày trôi qua, Truy Phong cùng Tống Khiêm đã tìm đến tất cả các suối nước nóng ở Thiên Sơn mà vẫn không tìm được hoa Song sinh. Mà kỳ hạn giải độc của Âu Dương Sơ Tuyết ngày càng đến gần, Tống Khiêm cũng ngày càng sốt ruột. Bọn họ ra khỏi nhà càng sớm, về cũng càng muộn.

Hôm nay, vừa chạm qua cơm chiều Tống Khiêm liền đứng lên nói: “Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta lại ra tìm xem sao.”

Ta khuyên hắn: “Ngươi như vậy sớm muộn gì cũng suy sụp, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai tính sau.”

Những người khác cũng đồng loạt khuyên bảo.

“Mệt mỏi suy sụp cũng không sao, chỉ cần Tuyết nhi có thể tỉnh lại thì chút ấy có đáng gì.”

“Nàng sẽ không sao, không cần sốt ruột như vậy.”

“Ngươi đương nhiên là không sốt ruột rồi, người trúng độc cũng không phải ngươi, có chết cũng không phải ngươi. Nàng chết ngươi sẽ càng cao hứng.”

Hắn vừa nói ra những lời này, sắc mặt mọi người ở đây đều đại biến, đặc biệt là Truy đại nương và Truy Phong, phải biết rằng, Truy đại nương là người ăn quả giải độc thứ nhất.

Truy đại nương áy náy nói: “Thật sự xin lỗi Tống công tử, nếu có thể, ta tình nguyện nhổ thứ ta đã ăn ra, trả lại cho vị cô nương kia.”

“Nương.” Truy Phong chỉ thốt ra được lời này.

Thanh Phong lão nhân trách cứ Tống Khiêm: “Khiêm nhi, ngươi đã mất kiểm soát rồi, mau giải thích với mọi người.”

Tống Khiêm bình tĩnh lại một chút, nói với chúng ta: “Rất xin lỗi, Tống mỗ lỡ lời.”

Mẫu tử Truy gia tỏ ý hiểu được rồi rời đi. Thanh Phong lão nhân cũng quay về phòng nghỉ ngơi.

Hiện trường cũng chỉ còn lại ta cùng Tống Khiêm. Chúng ta không ai nói một lời nào.

Đúng vậy, Âu Dương Sơ Tuyết mà chết ta sẽ rất vui mừng, ta có thể độc hưởng hắn. Hóa ra trong lòng hắn, ta lại quá đáng như vậy.

Ta cũng xoay người rời đi.

“Bàn Nhược, ta, ta không có ý như vậy.”

“Ta biết ý ngươi là gì.” Ta quay đầu bình tĩnh nói với hắn: “Nếu Sơ Tuyết muội muội của ngươi không tỉnh lại, ta sẽ ăn Thùy Mộng trong tay ta, cùng xuống đó với nàng. Hiện giờ ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.” Bàn Nhược a Bàn Nhược, rốt cuộc bị tổn thương đến mức nào mới là chịu chết tâm?

Ta một mình quay lại phòng, Tống Khiêm giống như pho tượng, bất động không nói. Một đêm này, ta ngủ vô cùng say.

Hai ngày trôi qua, vẫn không tìm được hoa Song sinh, Tống Khiêm trở nên trầm mặc. Tâm trạng mọi người cũng nặng nề theo.

Ta thế nhưng lại vô cùng ung dung, người như Âu Dương Sơ Tuyết, trời cũng không nỡ khiến nàng chết sớm như vậy.

Thanh Phong lão nhân đã nhìn rõ tình hình, hắn nói: “Sinh tử có mệnh, hà tất phải cưỡng cầu.” Sau đó lại nói với mọi người là hắn từng thấy một suối nước nóng trong một sơn động bí ẩn, không biết mọi người đã tìm đến chưa.

Truy Phong hỏi vị trí cụ thể rồi kết luận là chúng ta chưa từng tìm qua. Sáng sớm hôm sau, hai người hăng hái đi đến đó.

Bọn họ trở về rất sớm, nghe tiếng chân nhẹ nhàng của Tống Khiêm cùng tiếng cười đã lâu không thấy của hắn, ta liền biết bọn hắn đã tìm thấy thứ mình cần.

Tống Khiêm không kịp nán lại báo cáo thành quả với mọi người, cứ thế tiến thẳng vào phòng Âu Dương Sơ Tuyết, dựa theo phương pháp lần trước giúp Âu Dương Sơ Tuyết ăn vào.

Chỉ trong chốc lát, mọi người đều vui mừng, không khí hòa thuận vui vẻ tràn ngập. Trừ việc phải cố sức tìm cách giải thích cho Âu Dương Sơ Tuyết vì sao nàng lại cảm thấy như vừa mới tỉnh lại, còn lại đều hoàn hảo. Tống Khiêm rốt cục cũng khôi phục thành Khiêm ca ca tao nhã lễ độ, quan tâm chăm sóc mọi người.

Thế nhưng ta biết rằng, có một thứ đã bị hắn tổn thương.

Rời sơn trang cũng đã một thời gian, chúng ta quyết định ngày hôm sau sẽ khởi hành trở về.

Truy đại nương nghe nói ở Trung Nguyên sẽ tổ chức đại hội võ lâm liền khích lệ con mình tham gia. Truy Phong không muốn để mẫu thân ở lại một mình, Truy đại nương liền nói: “Bây giờ ta còn đi lại được, ngươi còn có thể ra ngoài, sau này ta già rồi nhất định bắt ngươi một tấc cũng không rời ta.”

Truy Phong chân thành gật đầu: “Nương, đại hội võ lâm chấm dứt ta sẽ trở về ngay, ngươi nhất định phải chiếu cố bản thân cho tốt.”

Trong hàng nghìn hàng vạn lời ước hẹn, có được bao người có thể thực hiện được lời mình đã hứa khi trước?

Thanh Phong lão nhân vẫn chưa tìm được Tuyết liên nên tiếp tục ở lại nơi này.

Lúc xuất phát, Tống Khiêm chủ động muốn cùng chung ngựa với ta, ta lại chạy đến với Truy Phong. Tống Khiêm không ngờ lại nhận được sự cự tuyệt liên tiếp từ phía ta. Ta cũng không phải thú cưng hắn nuôi, lúc không vui thì mắng mỏ, lúc cao hứng thì vẫy tay. Ta cũng có cảm xúc của mình. Biểu hiện của hắn lúc này là muốn ban ơn cho ta sao? Ta không rẻ mạt đến vậy.

Lượt về chúng ta chọn đi đường lớn, dọc đường được ăn uống thoải mái, rất thong dong. Đến tối vẫn là Âu Dương Sơ Tuyết ở một phòng, ba người chúng ta ở một phòng. Chỉ là ta không hề tiến sát về phía hắn. Tâm xa cách, thân thể cũng xa cách.

Rất nhanh chúng ta đã gần đến Giang Nam, buổi tối hôm đó Tống Khiêm đánh thức ta khỏi giấc ngủ: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Sau đó liền tự rời giường đi ra ngoài.

Ta rất muốn ngủ tiếp, nhưng ta không làm được.

Tống Khiêm dùng khinh công đưa ta đến một cái đình, lần đầu ta được nếm trải loại võ công kỳ diệu này nhưng không sao hưng phấn nổi.

Tống Khiêm buông ta xuống nói: “Bàn Nhược, thực xin lỗi.”

Ta giật mình nói: “Ngươi làm gì mà phải xin lỗi ta? Nếu tìm ta là để nói những lời này thì thỉnh ngươi đưa ta trở về, ta muốn đi ngủ.”

“Ta biết ngày đó đã khiến ngươi bị tổn thương, ta thật sự không cố ý. Sơ Tuyết hoàn hảo khỏe mạnh theo ta ra ngoài thì nhất định cũng phải không chút sứt mẻ mà trở về. Như vậy, ta mới có thể ăn nói với lão nhân hai nhà. Ta chỉ là nhất thời xúc động mới nói ra những lời như vậy.”

“Ngươi nói rất đúng, đáng ra ngay từ đầu ta nên nghĩ như vậy.”

“Bàn Nhược, ta biết ngươi không phải là người như vậy.”

“Thế ta là người như thế nào?”

Tống Khiêm không nói nên lời.

“Ta là một kẻ đi ngược lại luân lý, đi yêu một nam nhân.” Ta mỉm cười.

“Bàn Nhược……”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa nam nhân ta đem lòng yêu đã có người trong lòng, ta còn cố tình làm kẻ thứ ba chen vào, đúng là loại người đáng ghê tởm.”

Tống Khiêm lại trầm mặc. Lúc sau hắn đưa ra một thứ: “Đây là ta tìm được trên Thiên sơn, tặng cho ngươi.” Màu sắc thuần khiết, long lanh trong sáng, là một đóa Tuyết liên.

“Ngươi, ngươi sao có được thứ này?” Ta vô cùng mừng rỡ. Kỳ thật ta rất muốn có được một đóa Tuyết liên, hoa Tuyết liên đối với một y giả là một giấc mơ không bao giờ dứt, có nó sẽ làm được rất nhiều loại dược quý hiếm. Thế nhưng chúng ta lên Thiên sơn cũng vốn là để tìm hoa Song sinh, hơn nữa Thanh Phong lão nhân cũng nói là lên đó tìm Tuyết liên, thành ra ta không dám ngỏ lời. (Bada: =.= còn nói “ta không phải sủng vật của ngươi”, “ta không rẻ mạt đến vậy”, Nhược ca à, huynh mất giá quá đấy)

Tống Khiêm tìm được hoa Tuyết liên lại không giữ lại cho mình, cũng không biếu sư tổ của hắn mà bí mật đưa cho ta, đây là thứ mà Âu Dương Sơ Tuyết cũng không được hưởng. Nói không vui là nói dối, trong lòng hắn thực sự có ta a.

Ta ngẩng đầu, tặng Tống Khiêm một nụ hôn, hắn nhìn qua cũng không có vẻ gì là bài xích, ta càng thêm hưng phấn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Mọi người đều nói nữ nhân dễ dỗ dành, thật ra, nam nhân cũng dễ dỗ.
Tiện Ái

Review Chương 21: Nam nhân dễ dỗ dành (^0^) - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,678 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái