Chương 14: Ta thực sự nghiêm túc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Uống xong canh giải rượu, nàng lại đưa đến một chén cháo, nói: “Công tử nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”

Ta gật đầu, choáng váng, thắt lưng đau nhức, chân tê rần, giờ có xuống giường cùng không phân rõ phương hướng, chỉ có loạn thêm. Ca ca, ta sau này nhất định không bao giờ…… uống rượu nữa.

Ta tiếp tục ngủ.

Chờ đến khi tỉnh lại, mặt trời đã ngả về tây, chứng đau đầu đã giảm rất nhiều.

Ta gọi Tiểu Ngọc đến giúp ta rửa mặt chải đầu, chuẩn bị xong xuôi cũng đã đến giờ cơm chiều. Tiểu Ngọc giúp ta đi đến phòng ăn. Tống Liêm cùng Tống phu nhân đã ngồi ở đó từ trước, đồ ăn cũng đã sắp trên bàn.

Tống Liêm hỏi ta: “Nhược nhi, ngươi đã khỏe chưa? Xin lỗi, vi phụ không biết ngươi không uống được rượu.” Hắn đầy vẻ ngại ngùng.

Ta cười cười, “Ta tốt hơn nhiều rồi, là ta tự mình cậy mạnh, rước thêm phiền toái cho các ngươi mới đúng.”

“Người một nhà còn nói những điều này làm gì? Đúng rồi, ta đã nhập tên Bàn Li vào gia phả Tống gia, mai nàng có thể an nghỉ rồi.” Ngữ điệu của hắn lộ rõ ý muốn lấy lòng.

“Hảo.” Bàn Li, ngươi có nghe thấy không? Tâm nguyện của ngươi rốt cục cũng hoàn thành rồi.

Tống phu nhân lẩm bẩm: “Đúng là mẹ nào con nấy, nghe nói tối qua thực hồ nháo a, ta không tận mắt chứng kiến, đúng là đáng tiếc. Đúng không, Tuyết nhi.”

Âu Dương Sơ Tuyết ngôi cạnh nàng chỉ mỉm cười không nói.

“Phu nhân.”

“Ta chỉ nói sự thật thôi.”

“Bá phụ, bá mẫu, Bàn đại ca, chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất.” Âu Dương Sơ Tuyết lễ phép nói.

Tống gia phu phụ theo lời liền cầm đũa lên. Đợi lâu như vậy cũng không thấy Tống Khiêm.

Ta rốt cục nhịn không được, “Đại ca đi đâu rồi?”

“Nga, Khiêm ca ca đưa cha nương ta về rồi, chừng lát nữa mới có thể trở về.” Âu Dương Sơ Tuyết nói. Dường như ta thấy hàm ý khoe khoang trong những lời này của nàng. Cho dù muốn khoe, nàng thân là hôn thê của hắn cũng danh chính ngôn thuận a.

Ta rất muốn hỏi, vậy sao ngươi không cùng bọn họ rời đi? Nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Xong bữa cơm chiều, Âu Dương Sơ Tuyết cùng hai vị trưởng bối nói chuyện, ta lại quay về ốc.

Tiểu Ngọc cũng không biết việc Âu Dương Sơ Tuyết sẽ ở lại đây cho đến khi đại hội võ lâm kết thúc. Ta chưa từng có ước muốn nào mãnh liệt đến vậy, rằng trên thế giới này đừng tồn tại thứ nào là đại hội.

Ban ngày ngủ quá nhiều nên đến tối ta không tài nào ngủ được. Ta một mình đốt đèn, ngây ngẩn nhìn Bàn Li.

Ngày mai, Bàn Li sẽ hoàn toàn rời xa ta, ta chưa từng cảm nhận được mình lại bất lực đến vậy. Thật lâu trước kia, ta đã coi nàng như thân sinh mẫu thân của mình. Từng nghĩ người này nhất định sẽ không bỏ mình lại một mình, rốt cục nàng cũng không chống lại được quy luật sinh lão bệnh tử, để ta một thân một mình lưu lại thế gian, nếm trải đau khổ chốn hồng trần.

Bàn Li, ta phải làm sao mới có được trái tim hắn? Ngươi cũng không thể dạy ta làm thế nào sao?

Tiếng gõ cửa kéo ta trở về thực tại, là Tống Khiêm.

Hắn bộ dáng mệt mỏi nói: “Giờ Tỵ ngày mai là giờ lành, cho Bàn phu nhân an nghỉ được rồi.”

Ta gật đầu, “Tống Khiêm, cám ơn ngươi.”

Hắn cười ôn nhu như gió, “Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí.”

Ta ngượng ngùng cười, “Tối qua khiến ngươi vất vả rồi, sau này ta nhất định không uống rượu nữa.”

Sắc mặt Tống Khiêm khẽ biến, nghiêm túc nói: “Những gì ngươi nói tối qua, ta sẽ không để trong lòng, người uống rượu hay nói nhảm. Có lần Tuyết nhi còn nhầm ta là phụ thân a.” Nhắc đến Âu Dương Sơ Tuyết, hắn liền dịu dàng hơn.

Ta không hiểu gì nói, “Ta tối qua đã nói những điều gì không phải sao?”

Tống Khiêm xả ra tươi cười, “Cũng không có gì, ngươi quên cũng tốt. Ta về ốc nghỉ ngơi, mai gặp lại. Đi nghỉ sớm đi, đừng thức muộn  quá.”

“Hảo, mai gặp lại.” Tiễn bước Tống Khiêm, ta mãi chưa bình tĩnh lại được, nhìn biểu tình của hắn, chắc hẳn ta đã nói gì đó. Thế nhưng, ta không chút ấn tượng về điều này.

Suốt đêm, ta hồi tưởng chuyện tối hôm qua, rồi dần dần tiến vào mộng đẹp. Ta thấy Bàn Li, nàng nở nụ cười mãn nguyện mà ta chưa từng thấy rồi  nói: “Nhược nhi, cám ơn ngươi, ngươi chính là sự ban ân lớn nhất ông trời cho ta. Bây giờ ta phải đi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố bản thân mình.”

Ta níu áo nàng nói: “Đừng đi, một mình ta không thể chống đỡ tiếp được.”

Nàng nói, “Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nhớ kỹ, cứ làm theo trái tim mình. Ngươi sống là vì bản thân, không phải vì người khác, không cần bận tâm ánh nhìn người đời.”

Ta gật đầu thật mạnh. Sau đó, Bàn Li dần dần mờ đi, rồi biến mất hẳn.

Trước mắt ta lại xuất hiện một thân ảnh, ta ôm Tống Khiêm nói: “Ta thích ngươi, muốn được bên ngươi suốt đời.”

Ta liền giật mình bừng tỉnh, đúng rồi, đêm đó ta nhân rượu mà thổ lộ với Tống Khiêm, thế nên hắn mới nói ra những lời khi nãy.

Ra là trời đã hừng đông, ta liền rời giường, đi ăn điểm tâm. Tống Khiêm và Âu Dương Sơ Tuyết ngồi bên nhau, như mọi khi, hắn vẫn luôn chiếu cố Âu Dương Sơ Tuyết của hắn. Rõ ràng hắn không được tự nhiên khi nhận thấy ánh mắt của ta nên liền tận lực làm như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra.

Đưa tiễn Bàn Li chỉ có ba người chúng ta: ta, Tống Khiêm và Tống Liêm. Ta lúc này ôm lấy bình tro cốt của nàng đi trước, Tống Liêm và Tống Khiêm theo sát sau đó.

Đến lúc chân chính phải đưa Bàn Li nhập thổ, ta lại sống chết cũng quyết không buông tay, ôm chặt lấy tro cốt của nàng. Ta không muốn nàng rời đi, nàng sẽ ở lại bên ta.

Tống Khiêm nói với ta: “Để cho nàng xuống mồ an nghỉ thôi, ngươi còn có chúng ta, chúng ta là thân nhân của ngươi.”

Tống Liêm phụ họa: “Ngươi nhẫn tâm để nàng thành cô hồn dã quỷ sao?”

Ta đành lưu luyến giao nàng cho Tống Khiêm, để hắn đưa nàng xuống mồ.

Ta nhào vào lòng Tống Khiêm gào khóc, “Bàn Li nàng đối tốt với ta như vậy, vì sao người tốt lại không thọ mệnh, vì sao cứ phải cướp nàng đi, khiến nàng rời xa ta?”

Tống Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai ta, “Có gặp mặt rồi cũng đến lúc chia xa, trong đời mình, chúng ta sẽ phải tiễn bước một số người, rồi lại đón nhận những người khác.” Là người đứng xem, ai mà không biết an ủi người khác khi họ bi thương, chỉ là, bọn họ hiểu được tâm tình của người khác được bao nhiêu?

Thế nhưng bên ngươi, ta rốt cục cũng cảm thấy mình được thương yêu, được ngươi vì ta mà đau lòng.

Người ra đi cứ thế mà nhanh chóng biến mất, còn những người ở lại phải mất bao lâu mới vơi nỗi thương tâm?

Những người khác cùng lần lượt thay nhau rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ta và Tống Khiêm, ta vẫn như trước tựa vào người hắn. Chúng ta cứ như vậy, không ai nói một lời nào. Nếu thời gian có thể ngừng lại, ta hy vọng sẽ dừng lại ở giây phút này. Chính là, ta không thể.

Ta trấn định lại tinh thần, cuối cùng hảo hảo nhìn lại nàng lần nữa mới xoay người rời đi.

Tống Khiêm theo sau ta. Trên đường trở về, ta đối hắn nói một câu: “Hôm đó không phải ta say rượu nói mê, mà là vì rượu mới thốt lên những lời thật lòng, cho nên, Tống Khiêm, ta thích ngươi.” Nói xong, không đợi xem hắn phản ứng thế nào, ta liền bước nhanh trở về.

Bàn Li, khi xưa, tâm tình ngươi đối với Tống Liêm cũng như vậy sao. Mặc kệ ra sao, đều muốn thương hắn, thậm chí khi chết đi cũng muốn là linh hồn nhà hắn.

Trên đời luôn có những người như vậy, rõ ràng biết phía trước là lửa vẫn muốn lao vào, bởi vì đó là số mệnh của họ. Chính là có những người này, tình yêu mới trở nên đáng quý.
Tiện Ái

Review Chương 14: Ta thực sự nghiêm túc - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,654 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái