Chương 11: Tình địch xuất hiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trời còn chưa sáng ta đã bị tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức, Tiểu Ngọc đẩy cửa tiến vào nói với ta: “Đại công tử dặn nô tỳ thỉnh công tử dậy sớm, hôm nay sẽ rất vất vả.”

“Hảo, ta biết rồi.” Ngay từ đầu ta đã nói Tiểu Ngọc không cần xưng là nô tỳ nhưng nàng vẫn không sửa được, tầng lớp nhân dân lao động a. Chính là ta vẫn an ổn thoải mái nhận sự chiếu cố của nàng, cái này là có chút dung túng bản thân a.

Tiểu Ngọc đưa ngoại bào đã sớm chuẩn bị tốt cho ta, đường chỉ sắc bạc, họa tiết mai vàng, tóc dùng phát quan cố định lại, cũng rất ra dáng a. Ta còn cố ý đem ngọc bội của Bàn Li giắt bên hông.

Tiểu Ngọc mắt ánh lên nói với ta: “Công tử, ngươi thật đẹp a.”

Ta hỏi: “Là ta đẹp hay là Tống Khiêm đẹp?”

Tiểu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Các ngươi đều đẹp, có điều Đại công tử rất anh khí, còn ngươi lại thanh tú.”

Này còn không phải gián tiếp nói nương ta? Thôi bỏ đi, thân xác kiếp này đã vậy rồi, ta cũng không thay đổi được.

Đẩy cửa bước ra, Tống Khiêm vội vàng đi ra ngoài, tất tất tả tả, không giống bộ dáng bị thương chút nào. Hắn nhất định rất vất vả! Hôm nay, Tống Khiêm một thân thanh y, tay áo điểm mấy cành trúc, thắt lưng mang trường kiếm, quả là tuấn mỹ vô song, khí chất hiên ngang. Hắn nhìn thấy ta liền mỉm cười: “Đến đây.”

“Ân.” Ta gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục tất bật trở lại công việc của mình. Vô luận thế nào, ta cũng không thể chân chính dung nhập vào thế giới của hắn.

Lúc dùng điểm tâm, ta không thấy Tống Liêm và Tống Khiêm, nghe nói họ đang tiếp đón các anh hùng hào kiệt.

Không lâu sau, Tống Liêm tìm ta, hắn muốn ta đi theo bên cạnh hắn. Hóa ra khách nhân đã đến, hắn muốn giới thiệu ta với mọi người.

Tống Liêm hôm nay rất phấn khởi, tinh thần rất tốt.

Võ lâm minh chủ quả là trọng thể diện a, đại nhân vật nào cũng đến, nào là phương trượng Thiếu Lâm, chưởng môn phái Nga Mi, bang chủ Cái Bang,… đều tề tựu đông đủ. Cũng có không ít thanh niên tuấn tài, phong tư như vậy, tương lai nhất định làm nên chuyện lớn. Tiểu Ngọc lén nói: “Lần này cũng không kém so với võ lâm đại hội mười năm có một a.” Ta chưa từng tham gia võ lâm đại hội nhưng đã xem không ít lễ hội, nếu Tống Liêm mở hội diễn, nhất định vé bán được không ít a.

Dần dần, theo lượng khách vơi dần, mặt ta cũng đã cứng đờ, chắc cũng sắp xong rồi. Đang lúc ta thầm kêu may mắn, bên ngoài chợt xôn xao. Còn lượt hai nữa sao?

Tiểu Ngọc phấn khích nói với ta: “Công tử nhìn xem, võ lâm đệ nhất mỹ nữ, Âu Dương Sơ Tuyết đến rồi.” Ta nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Ngọc, thật sự là một mỹ nhân a. Dáng người thanh thanh, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào, mắt to, tinh thuần tựa như tiên nữ. Nữ tử như vậy, không biết nam tử xuất chúng đến thế nào mới xứng đôi?

Đi sau nữ tử còn có một đôi trung niên phu phụ, nam vĩ ngạn, nữ tao nhã, xem diện mạo của họ, hẳn là phụ mẫu của nàng.

Tống Khiêm cùng Tống Liêm đứng dậy nghênh đón, ta cũng theo ngay sau đó. Tống Liêm nói: “Các ngươi cuối cùng cũng đến a, trên đường không phát sinh chuyện gì chứ?”

Nam tử đáp: “Không có việc gì, chỉ là Tuyết nhi chăm chút diện mạo nên trì hoãn vài canh giờ.”

Âu Dương Sơ Tuyết hờn dỗi kêu lên: “Phụ thân.” Thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Nương của nàng thở dài, “Ai, nữ nhi càng lớn càng khó bảo, cũng may là có người để ý a.” Dứt lời liền nhìn Tống Khiêm.

Có ý gì? Toàn bộ tinh thần ta nổi lên phòng bị.

Tống Khiêm cung kính nói: “Thế bá, bá mẫu vất vả rồi.”

Âu Dương Sơ Tuyết đi đến bên Tống Khiêm, “Khiêm ca ca ngươi không quan tâm ta, ta cũng thực vất vả mà.”

Tống Khiêm sủng nịch nhìn nàng, “Khiêm ca ca biết dọc đường Tuyết nhi đã chiếu cố thế bá, bá mẫu, hẳn là cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút được chứ.” Dưới ánh mắt ôn nhu đó, dù là sắt thép cũng sẽ tan chảy.

Âu Dương Sơ Tuyết cười duyên nói: “Khiêm ca của ta là tốt nhất.”

Âu Dương phu nhân cũng giả vờ trách cứ, “Chính là vì Tống Khiêm chiều quá sinh hư.”

Tống Khiêm khẽ vuốt tóc Âu Dương Sơ Tuyết: “Tuyết nhi sinh ra là để được cưng chiều.”

Các vị trưởng bối cười lớn, ta cũng miễn cưỡng xuất ra nụ cười. Thế nhưng, ai thấy được bi thương trong mắt ta?

Sau một hôi hàn huyên, Âu Dương Sơ Tuyết mới chú ý đến người ngoài là ta. Nàng hỏi Tống Khiêm: “Khiêm ca ca, vị công tử này là?”

“Thật không phải, ta quên chưa giới thiệu các ngươi. Đây là Nhị đệ thất lạc nhiều năm của ta, Bàn Nhược. Vì hắn mà chúng ta có tụ hội tại đây a.” Nói như vậy thật sự giống như ta rất có mặt mũi ở đây a.

Ta khách khí nói: “Hân hạnh bá phụ, bá mẫu. Thiên tiên tiểu thư, hân hạnh.” Tất cả mọi người đều bị ta chọc cười, đặc biệt là Âu Dương Sơ Tuyết, nàng cười đến run người.

Tống Liêm nói: “Nhược nhi, hai vị này là Âu Dương bá phụ cùng Ôn bá mẫu, còn có thiên kim Âu Dương Sơ Tuyết. Âu Dương bá phụ của ngươi cùng ta khi còn trẻ thường kề vai tác chiến, chúng ta là sinh tử chi giao.”

Ta lại tươi cười thăm hỏi.

Âu Dương bá phụ nhìn ta nói: “Đúng là một hảo hài tử, lão Tống, ngươi thật có phúc khí.” Nếu biết khát vọng của ta đối với Tống Khiêm, các ngươi có hối hận trước kia mình đã nói những lời này hay không.

“Ha hả, Âu Dương Sơ Tuyết của ngươi cũng bao kẻ đỏ mắt trông theo.”

Hai lão bằng hữu cười ha hả, vô cũng tự hào.

Sau đó, Tống Khiêm đưa ba người họ nhập tọa. Âu Dương Sơ Tuyết cầm tay Tống Khiêm, Tống Khiêm tươi cười với nàng, một bức họa đôi kim đồng ngọc nữ mỹ hảo, còn ta chỉ có thể nhìn và thưởng thức.

Ta theo cạnh Tống Liêm một lúc, khi người đến đông đủ ta cũng nhập tọa. Ta, ba người nhà Âu Dương, Tống Liêm, Tống Khiêm, bang chủ Cái Bang, chưởng môn phái Võ Đang ngồi một bàn.

Người của Thiếu Lâm tự cùng phái Nga Mi ăn chay, ngồi chung một bàn. Các anh hùng hào kiệt khác cũng theo thứ tự mà nhập tọa.

Tống phu nhân thân thể không khỏe nên không tham dự. Không khỏe, cũng không phải ở thân thể a.

Tiểu Ngọc nói cho ta biết: Âu Dương phu phụ một người tên là Âu Dương Hùng, một người là Ôn Thi Nhã, là bảo chủ và bảo chủ phu nhân của thiên hạ đệ nhất Vô Trần bảo, là đại anh hùng hiệp lữ nổi danh trong giới võ lâm. Vô Trần bảo cùng Phong Vũ sơn trang cũng vang danh thiên hạ, có câu nói “nam Phong Vũ, bắc Vô Trần”. Âu Dương Sơ Tuyết là nữ nhi độc nhất của Âu Dương phu phụ, từ nhỏ đã được nuông chiều, hổ phụ vô khuyển nữ, nàng có tư chất tập võ thiên bẩm, võ nghệ không hề tầm thường, với “Phiêu tuyết kiếm pháp” do chính nàng sáng tạo và dung mạo tuyệt thế, nàng được tôn xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ (bada: chỉ mỹ nữ thôi, mỹ nam còn nhiều haha, không đến lượt nàng làm đệ nhất mỹ nhân a)

Âu Dương Sơ Tuyết cùng với Tống Khiêm từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình thâm ý thiết, được giới võ lâm công nhận là Kim Đồng Ngọc Nữ.

Ra là vậy, chẳng trách giữa bọn họ khi đó có một lớp ngăn vô hình với những người bên ngoài. Mà ta, chính là người ngoài đó.

Không lẽ giống như kiếp trước, trong ngày bọn họ kết hôn, ăn vận đẹp đẽ tham dự, rồi còn nói đủ những lời chúc phúc. Nếu không có tai nạn bất ngờ, ta có lẽ còn đứng ra đồng hành cùng bọn họ trên lễ đường.(1)

Ta nghĩ ta không làm được, lúc này đây, mặc kệ thế nào ta sẽ ra sức giành lấy. Đã  chết một lần, còn cố kỵ gì nhiều, tự ủy khuất chính mình, sống chỉ để kéo dài chút hơi tàn thôi sao. Nếu như vậy, thà quyết một lần, không để kiếp trọng sinh này thành vô nghĩa.

[1] Nhược làm phù rể trong hôn lễ của Lí Dương.
Tiện Ái

Review Chương 11: Tình địch xuất hiện - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,716 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái