Chương 10: Bị tập kích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không biết bao kẻ vì cuộc sống quá an nhàn mà mất đi ý chí chiến đấu, ta chính là loại người này, dù sao cũng không nhiều kẻ hùng tâm tráng chí (ý chí mạnh mẽ, tham vọng to lớn), ta không được như Tống Liêm, lấy việc duy trì võ lâm chính đạo làm nhiệm vụ của mình.

Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại của ta rất tốt, Tống Liêm sai người đổi cho ta một phòng rất thoải mái, ngay cạnh phòng của Tống Khiêm,(cha già bỏ rơm gần lửa rồi =.=) còn tuyển ra cho ta một tỳ nữ rất đáng yêu, ta có thể ngủ nướng bao nhiêu tùy thích, cơm bưng nước rót đến tận miệng.

Đây đúng là cuộc sống lí tưởng a, thiếu hụt duy nhất đó là không thể cùng người trong lòng tỉnh dậy bên nhau a. Chính là, mỗi ngày đều có thể thấy nụ cười ấm áp của người ấy, vậy là tốt lắm rồi.

Về thứ gọi là lòng áy náy, hổ thẹn, ta thật sự không có. Là Tống Liêm cương quyết nhận ta làm nhi tử của hắn, không liên quan đến ta. Về chuyện thỉnh thoảng nhận được vài ba ánh mắt kinh thường, ta coi như không thấy.

Không biết sau này khi phải rời đi, liệu ta có thấy luyến tiếc? Sau này, ai có thể nắm chắc tình trạng hiện tại là tốt.

Cứ thế rồi cũng đến thời điểm một đêm trước “đại hội nhận thân” của Tống Liêm. Trước đó, Tống Liêm cho người đặc biệt thiết kế y phục và trang sức (ví dụ ngọc bội, cột tóc, v..v..) cho ta. Theo như Tống Liêm nói “Nhất định thể hiện được thân phận và khí thế của nhị thiếu gia Tống gia.” Có thể tưởng tượng được sẽ hoa lệ như thế nào.

Tống Liêm trả lại ngọc bội của Bàn Li cho ta, hắn nói: “Đồ của nương ngươi, ngươi giữ lấy đi, khi nhớ nàng thì lấy ra xem.” Ta vui vẻ nhận lấy. Bàn Li đã khắc sâu trong tim ta, có vật này hay không cũng không thay đổi được sự tưởng niệm của ta về nàng. Chính là, nếu kẻ đó không trân trọng đồ vật của nàng thì ta sẽ hảo hảo bảo quản nó.

Tống Khiêm giảng qua cho ta về sở thích của các võ lâm nhân sĩ, chính là, ta nghe tai này lọt ra tai kia, không vào đầu chút nào. Có điều, nghe thanh âm êm dịu chảy qua đúng là một loại hưởng thụ.

Thích một người, chỉ cần đứng bên hắn, cảm nhận sự ôn nhu của hắn, chính là một loại hạnh phúc. Chỉ là ta không biết hạnh phúc này duy trì được bao lâu.

Ta hỏi hắn: “Tống Khiêm, ngươi có chán ghét ta không? Ta là kẻ phá hoại gia đình hoàn mỹ của ngươi.”

Hắn nuông chiều xoa xoa đầu ta nói: “Nếu chán ghét ngươi, ta sẽ không đối với người như thế này, có một đệ đệ, ta thấy rất vui.”

Ta nói: “Có một ca ca như ngươi, ta cũng thực vui.”  Chỉ vì, người đó là ngươi.

Sau đó, hắn đứng dậy nói với ta: “Đi nghỉ sớm đi, mai sẽ rất bận.”

“Ân.” Ta tiễn hắn ra cửa, đợi đến khi hắn về phòng. Vì sao chưa lần nào hắn quay lại nhìn ta? Ngươi biết mà, rằng luôn có người dõi theo bóng hình ngươi.

Ta đóng cửa lại đi ngủ. Tới nơi này, ta liền quen với việc ngủ sớm dậy sớm, bởi nơi này không có cuộc sống về đêm.

Có lẽ trời không quên ta, không nỡ để ta lại một lần nữa chết trẻ. Đêm đó, ta lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến các anh hùng hào kiệt, nghĩ rằng không biết mai có xảy ra sự cố nào không. Nhắm chặt hai mắt, đếm cừu đều không hiệu quả. Ta liền mở hai mắt, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Không biết này có liên quan đến truyền thuyết Hằng Nga: nỗi ân hận vì ưng thuận đi trộm dược. Nếu không vì sợ bị Hậu Nghệ vứt bỏ, nàng sao lại đi trộm dược của hắn. Chính là, nàng không tưởng được rằng, dù nàng có trộm dược hay không đều đưa đến một kết cục. Trong mắt, trong lòng các đại anh hùng chỉ có thiên hạ của bọn hắn, không dung những thứ khác.

Trong lúc ta đang thả hồn theo ánh trăng, một bóng đen chậm từ từ tiếp cận ta. Chắc chắn không phải bóng cây, bởi vì, ta có thể thấy ánh đao lóe lên lấp lánh.

Ta mò mẫm tìm trên giường xem có thứ gì có thể giúp ta ngăn chặn hắn không, đồng thời tính toàn lúc nào thì nên la lên kêu cứu.

Ngay lúc đó, ta đụng phải một bình sứ nhỏ, bên trong đại khái là dược. Bóng đen càng ngày càng gần, đao vung lên. Ta mặc kệ, chặn đao của hắn rồi la lên: “Có thích khách, có thích khách.”

Hẳn là ta bình thường sống rất có đạo đức nên trời xanh phù hộ, trong bình sứ chính là một loại dược dạng bột, hơn nữa lại là đêm tối nên hắn nhất thời không thấy rõ phía trước. Ta vội vàng đứng dậy vớ lấy thanh bội kiếm trên đầu giường, đó là ta đua đòi, thấy nó đẹp nên lấy về, ai ngờ cũng có lúc dùng đến.

Ta đối hắn nói: “Tráng sĩ, ngươi nhầm phòng rồi, tiểu đệ ta từ nhỏ sinh sống nơi thâm sơn dã lâm, chưa từng kết thù với ngươi, nhất định là ngươi tìm nhầm người.”

Người nọ rất nhanh liền hồi phục tỉnh táo, chém xuống ta. Ta dùng kiếm chắn ở phía trước, kiếm lại bị ghì đến rung lên bần bật. Ta nghĩ chắc xong đời rồi, ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện của Bàn Li a, làm sao ăn nói với nàng đây. Ta còn chưa nói với hắn, ta thích ngươi, ta lại phải ôm hận mà chết sao?

Ngay khi ánh đao lóe lên một lần nữa, bỗng một người lao vào phòng ta, ngăn chặn hiểm nguy cho ta. Ta biết, đó là Tống Khiêm. Đây đã là lần thứ hai rồi.

Trước mắt là một màn đao quang kiếm ảnh, người tới ta đi. Hắc y nhân lại đánh về phía ta. Tống Khiêm một bên bảo hộ ta, một bên đánh lại hắn, dần dần trở nên yếu thế, ta có thể ngửi được mùi máu.

Lúc này, sơn trang bắt đầu ồn ào, mọi người đều tỉnh. Hắc y nhân thấy tình thế không ổn liền nhanh như chớp phi thân đào thoát. Không ít đệ tử đuổi theo, chính là không thể bắt hắn về. Xem ra là cao thủ trong cao thủ.

Tống Liêm cũng bị kinh động, hắn hỏi Tống Khiêm, “Ngươi có nhận ra nguồn gốc võ công của hắn không?”

Tống Khiêm đáp: “Hắn là người của Thiên Diệp giáo.”

Tống Liêm nhìn Tống Khiêm đang bị thương, lại nhìn ta đang băng bó cho hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nhất định không bỏ qua cho Thiên Diệp giáo.”

Chính là ta không biết, Thiên Diệp giáo âm mưu gì. Ta cái gì cũng không biết, Thiên Diệp giáo đó vì cái gì lại tìm đến ta. Lẽ nào là vì ta không biết võ công nên ra tay sẽ dễ dàng hơn?

Chờ tất cả mọi rời đi, ta khẽ vuốt miệng vết thương của Tống Khiêm, không nhịn được muốn rơi lệ. Vì sao lần nào cũng là hắn đến bảo hộ ta, thậm chí còn vì ta mà bị thương, nếu ta có thể tự bảo vệ được mình thì tốt bao nhiêu.

Hắn cười nói: “Đừng đau lòng, chút thương đó không hề gì. Bảo hộ đệ đệ là trách nhiệm của ca ca.” Hắn định vỗ vỗ đầu ta, chính là cánh tay đang bị thương.

Ta nén lòng lại, chỉ im lặng giúp hắn thượng dược. Nếu có một ngày ta có thể làm gì đó cho ngươi, bất kể là điều gì ta cũng làm.

Thượng dược hảo, hắn liền đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn nói với ta: “Hảo hảo nghỉ ngơi, ta hy vọng ngày mai nhìn thấy một Bàn Nhược phấn chấn rạng rỡ.”

Ta mỉm cười với hắn, cũng không dám cam đoan, sau chuyện hắn bị thương thế này, ta làm sao ngủ được chứ. Ta lập tức ra một quyết định, sau này nhất định luôn mang bên mình mê dược bí chế, không để kẻ xấu thừa cơ gây chuyện.

Trải qua một trận kinh hách, ta cũng kiệt sức thế nên dễ dàng rơi vào giấc ngủ, đại khái là có Tống Khiêm ngay sát vách nên cảm thấy yên tâm a.
Tiện Ái

Review Chương 10: Bị tập kích - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,662 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái