Chương 75: Hồi mười một (8)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quạ Tinh thấy Phi Châu bay hơi chếch sang phải, mới an tâm một chút. Y thầm nghi người vua trộm nghiêng sát đất thế kia, bắn Phi Châu chuẩn xác được mới là chuyện lạ. Nào có biết, cái đất Đại Việt này chẳng khác nào cái nôi của việc lạ chuyện kì.

Chỉ thấy phi châu đột nhiên uốn nhẹ một đường, đáng lẽ phải đánh trượt thì giờ tự nhiên ngoặt lại một cái, đụng trúng luôn đầu vai phải của hắn. Hắn chỉ kịp Á một cái, tay đã gãy lìa. Nhưng chưa dừng ở đấy. Quỷ Diện Phi Châu như một sinh vật sống. Đụng trúng vai Quạ Tinh, nó bèn nảy bật lên, bắn thẳng về phía Phượng Hoàng tinh đang chạy trốn. Ả ta giật mình kinh hô lên, vội dùng thủ đao chém một cái mong gạt được phi châu. Nhưng cũng không sao chống nổi. Chỉ thấy trong chỉ kình của Quận, cương mãnh sinh ra nhu hòa, nhu hòa lại sinh ra cương mãnh. Cứ tuần hoãn mãi không thôi, lực đạo bắn đi hồi lâu vẫn không yếu bớt.

Người đứng ngoài, thấy Quận có thể phóng ám khí theo hình vòng cung thì cứ tấm tắc mãi không ngậm được miệng lại.

Trưởng môn phái Hy Cương, phái Cửu Cung thấy võ công Quận Gió đến mức ấy, thì không thể không chép miệng thầm khen, đồng thời cũng càng muốn lui một bước. Thành thử, trưởng môn phái Hy Cương bước lên một bước, nói:

“ Mấy năm nay ở mãi mạn Thậm Thình nơi voi chầu đất tổ, nên tôi cũng nguệch ngoạc sáng tạo được mấy đường võ vẽ. Sai sót ở đâu xin vua trộm dạy dỗ. ”

Quận gật đầu trả lễ, nói:

“ Vậy Quận này xin lĩnh giáo thần kỹ của trưởng môn. ”

Trưởng môn phái Hy Cương Lí Tịnh bước tới trước vài bước, hai quyền để ở ngang hông như người ta đứng trung bình tấn. Tên của ông vừa là chữ tịnh trong thanh tịnh, nếu đọc theo khẩu âm thì lại thành con tịnh trong cờ tướng, tức là voi vậy.

Quận Gió thầm nghĩ: [ Phàm là võ công trong thiên hạ, thì thức thủ thế đều khiến tay chân được thoải mái, đặng về sau có thể tự do thu phóng chiêu thức. Nay y lại đặt đầu quyền lên thắt lưng, e là có huyền cơ gì đây. ]

Vút!

Trưởng môn phái Hy Cương chẳng lâu la thăm dò gì, thấy Quận muốn nhường mình ra tay trước, y bèn khua hai quyền. Đôi nắm đấm rắn chắc đồng thời đánh ra, từ dưới hất lên thành hai đường cong, phảng phất như một cặp ngà voi.

“ Bộ pháp hay lắm! ”

Quận Gió gật đầu khen, còn bóng người đã nhẹ nhàng lướt về phía sau tránh khỏi cú đấm thôi sơn. Ấy thế mà đầu ngón chân ông hãy còn hơi ê ê vì cương kình từ bộ pháp của trưởng môn phái Hy Cương. Nếu lúc ấy chỉ mải chú ý đến đôi nắm đấm, thì bàn chân ắt đã bị dẫm nát.

Có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Quận Gió tung mình lên không, bắn ngay một viên Quỷ Diện Phi Châu về phía trưởng môn phái Hy Cương. Nào ngờ đối thủ của Quận chẳng né cũng không tránh, mà hít sâu một hơi, rồi gồng mình lên. Bịch! Quỷ Diện Phi Châu đụng lên ngực y một cái, rồi rơi xuống đất.

Quận thấy vậy, biết mình gặp phải một cao thủ ngạnh công trình độ không dưới những thiền sư đã luyện Kim Chung Tráo đến mức thượng thừa của chùa Thiếu Lâm bên Tàu.

“ Phái Hy Cương chẳng hổ danh là có cái tên thứ hai là Bách Tượng. Võ này của bác ắt được tạo ra dựa trên loài voi rừng rồi. Hay! Hay lắm! ”

“ Vua trộm quá lời, mời tiếp chiêu thứ hai của tôi! ”


Trưởng môn phái Hy Cương quát lên, lại chồm tới thêm lần nữa. Tay phải ông nện sang nhắm ngay cổ Quân Gió, cả cánh tay cứng như một cây roi sắt.

Quận Gió đoán chiêu này phỏng theo cái vòi voi, nếu như né sang thì kiểu gì cũng sẽ bị biến chiêu của trưởng môn phái Hy Cương giữ lại. Mà cước pháp của võ này cũng không thể coi thường được. Thành ra, ông chọn cách đánh.

Cánh tay như sắt quật tới, kình phong thổi phần phật. Có lẽ chỉ nửa hô hấp nữa là nện trúng ngay đầu vua trộm. Đúng lúc này, Quận gió bèn lách người qua trái, chưởng trái thì vỗ liền một phát ngay huyệt Kiên Tỉnh nơi mỏm vai. Thấy chưởng lực vua trộm dạt dào như sóng, trưởng môn phái Hy Cương không thể không lùi lại một bước. Vừa lùi, y vừa than không xong. Giao đấu với cao thủ như Quận Gió, một khi đã bị ép phải bước theo mong muốn của ông thì kiểu gì cũng bại sớm.

Quả nhiên, Quận vươn ngay tay phải ra, hai ngón tay điểm liên tiếp trúng các huyệt Nhân Nghênh, Phong Trì, Cự Cốt, Túc Tam Lí, Tam Âm Giao. Trưởng môn phái Hy Cương tối mắt tối mũi phải lui lại liên tiếp, toàn thân nhanh chóng tê bại đi. Y nghĩ: [ Vua trộm không hổ là tông sư võ học, ngạnh công hộ thể của ta sắp bị phá rồi. ]

Quận điểm thêm hại yếu huyệt trên người Lí Tịnh thì tốc độ bắt đầu chậm lại. Người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng là vua trộm dùng nội lực quá độ, bắt đầu xuống sức.

Phan Chiến Thắng đã trị thương cho ba Tinh xong xuôi, bèn bước đến chỗ Thiên Cơ. Thấy hiện trạng của cuộc chiến, y bèn cười khẩy.

“ Quận Gió tưởng thế nào, hóa ra là hữu danh vô thực. ”

Thiên Cơ lão đạo vuốt râu, nói khẽ:

“ Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre. Đừng có chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng. Nếu không phải hôm nay y mới bị thương, cho dù ta đứng ở đây, cũng không ngăn nổi y ra tay lấy đầu của nhà ngươi. ”

“ Té ra là vậy. Cái lão họ Lí này thật là cáo già. ”

Phan Chiến Thắng nghiến răng, cảm thấy như bị qua mặt. Đồng thời, hắn cũng thầm liệt trưởng môn phái Hy Cương vào đối tượng nguy hiểm.

Thiên Cơ lão đạo lại tiếp:

“ Làm sao cáo già được bằng vua trộm? Nhìn cho kỹ đây này. Lí Tịnh sắp thua rồi. ”

Chưa nói xong câu, thì trưởng môn phái Hy Cương đã nhấn gót, chộp thẳng một chưởng về phía Quận Gió những muốn thoát thân. Nhưng rồi lại nghĩ: [ Quận Gió với mình chẳng oán thù gì, hôm nay bất đắc dĩ mới phải vây đánh ông ấy. Người ta nể mặt, mình cũng nên nể mũi. ]

Nghĩ đến đây thì chưởng kình đã nhẹ đi ba phần, với công lực của Quận thì chưởng này chỉ đủ trấn cho ông lui lại mà thôi.

Đến đây, thì Quận tung chiêu trả đòn ngay. Ngón trỏ ông giơ ra, dùng đốt thứ hai đánh trúng ngay vào chưởng tâm của đối thủ. Trung tâm lòng bàn tay là nơi có yếu huyệt Thái Uyên. Một khi bị đánh trúng, thì trong người sẽ bị trì khí.


Tuy nói là như vậy, song không phải ai cũng dám nhắm vào Thái Uyên, bởi ấy cũng là nơi nội kình tuôn trào hùng hồn nhất khi phát chưởng.

Trưởng môn phái Hy Cương chỉ thấy chưởng lực của bản thân chẳng hiểu ra sao đã bị nội kình của vua trộm đánh cho trào ngược trở lại, yếu huyệt Thái Uyên cũng bị điểm trúng khiến toàn thân uể oải không còn sức lực. Ông lui liên tiếp ba bốn bước liền, gót chân đã dẫm lên mép đàn. Trưởng môn chính ra còn đang muốn ngã, thì từ bàn tay bỗng có một dòng khí ấm trào ra khắp người giúp ông đứng vững trở lại, tránh khỏi bị mất mặt.

Lúc này ông mới phát giác, ngạnh công hộ thể đã bị Quận phá giải từ bao giờ.

Quận Gió vuốt râu, thu tay không truy kích thêm, mà nói:

“ Võ này ông mô phỏng động tác và tập tính của loài voi rừng mà sáng tạo nên, nhưng cái thần vận còn thiếu một chút. Quận này có mấy câu trái tai, không biết có nên nói không? ”

Trưởng môn phái Hy Cương cung kính vái vua trộm một cái, nói:

“ Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Xin vua trộm cứ dạy bảo. Các cụ vẫn bảo là cá không ăn muối cá ắt ươn. Được Quận Gió chỉ dạy, tôi đâu dám không nghe? ”

“ Được! Thuốc đắng thì dã tật. Quận Gió tôi xin nói thẳng, võ voi của ông hung mãnh mà bạo ngược quá, thành ra khuyết một nửa cái thần. ”

Lí Tịnh nghe vài câu của Quận, mà thảng thốt như bừng tỉnh. Voi không phải loài dã thú như hùm beo sẵn sàng nhảy xổ vào vồ người, mà chúng rất khôn và tình nghĩa. Chẳng thế mà đến giờ dân gian hãy còn lưu truyền giai thoại về bà Triệu Thị Trinh và con voi trắng một ngà.

“ Ru con con ngủ cho lành

Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi

Muốn coi, lên núi mà coi

Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng ”

Trưởng môn của phái Hy Cương trong lòng chợt máy động, có linh cảm xẹt qua trong đầu. Thế là ông quét chân nửa vòng tròn, tay phải đánh ra một đòn. Ấy chính là thế phảng theo cái vòi voi. Nhưng nay đã khác trước, cánh tay ông không còn căng cứng ra như cái roi sắt nữa, mà thả lỏng hơn.

Trên đàn Nam Giao nay chỉ có bốn vị cao thủ, hai trong số ấy là tông sư thời nay. Mắt thấy kình lực, quyền phong của trưởng môn phái Hy Cương càng lúc càng nhẹ thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Đặc biệt là Thiên Cơ lão đạo. Cái sự thong dong trên gương mặt lão đã bốc hơi bằng sạch sau chiêu thứ tư của Lí Tịnh.

Thế gian này bao giờ cũng thế, vạn vật đều xoay vần quanh cái đạo lí “ âm thịnh dương suy, âm suy dương thịnh ”. Võ công cũng là như vậy. Một khi đã ngộ ra, thì kình lực trong đòn thế cứ luân chuyển luôn luôn, sinh ra tưởng như không ngừng.

Trưởng môn phái Hy Cương đánh xong võ voi một lần, bèn ôm quyền cảm tạ Quận Gió. Đồng thời, cũng xuống khỏi đàn Nam Giao, dẫn đệ tử phái Bách Tượng về Thậm Thình ngay trong đêm đó. Mấy năm sau ông theo đó mà tinh tu, cuối cùng cũng hiểu thấu được đạo lí “ chí cương sinh chí nhu ” trong võ học. Từ ấy võ công đại tiến. Song đó lại là chuyện của sau này.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 75: Hồi mười một (8)

Review Chương 75: Hồi mười một (8) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 75: Hồi mười một (8) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,744 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi