Chương 362: Hồi hai mươi chín (7)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trần Liên Hoa tuy là phe thắng thế, nhưng trong trận nội chiến có cơ man không biết bao nhiêu Long Đỗ Truy đã bị hủy. Nàng lại tự thấy dùng độc hại người âu cũng là hại mình, nên dặn đệ tử trong phái từ nay bỏ chất độc lá ngón đi không dùng nữa. Cô nàng dẫn tàn dư của môn phái lên vùng Sơn Vi xa xôi này, xin nương náu phái Hy Cương.

Gần đây hai người nghe phong thanh Cầm Ma ở Tuyệt Tình điện hay tin có chí bảo xuất hiện ở Sơn Vi, đã phái một đội nhân mã xuống Phủ Tam Giang, e là nhắm vào bảo vật mà đến. Hai người ước đoán con đường bọn họ sẽ đi qua, bèn chia nhau ra đón lõng, vừa để thám thính xem lần này Đặng Ngọc Bình phái những ai ra, lại vừa để dò la mục đích của y thị.

Mai phục độ hơn hai ngày thì phát hiện một đội người ngựa của Tuyệt Tình điện, người đông thế mạnh, trống mở cờ giong tiến về phía Sơn Vi. Trần Liên Hoa cho bang chúng giả làm cường đạo, nhân lúc tối trời đánh úp, vừa dùng khói mê vừa dùng chông sắt, đinh nhọn. Đội ngũ của Tuyệt Tình điện kẻ chết người bị thương, thể diện mất hết, quả nhiên khiến cho ba trong Thất Tuyệt Ma Nữ giận quá mà phải hiện thân. Trần Liên Hoa ỷ vào Roi Long Đỗ, đánh lén làm bị thương một ma.

Bấy giờ, trong kiệu bát cống mới có kẻ thình lình ra tay, dùng cái thế trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi toan giết Trần Liên Hoa. May mắn sao Bạch Thanh Lâu nấp ở gần đấy, nhận ra nàng là ai, mới kịp thời nhảy ra chịu thay một chưởng. Nhờ thế, hai người mới có thể chạy trốn được. Tuy là thụ thương, nhưng không đến nỗi mất mạng.

Trần Liên Hoa hai lần nợ ơn cứu mạng của Bạch Thanh Lâu, rất lấy làm khó xử. Cá tính nàng vốn mạnh, trước giờ ân oán phân minh, không thích thiếu nợ ai cái gì. Chẳng thế mà bất chấp tính mạng, chạy đến đánh lén đội nhân mã của Tuyệt Tình điện hay sao?

Bấy giờ Bạch Thanh Lâu thụ thương, trong chưởng của kẻ xuất thủ lại có độc, tính mạng nguy trong sớm tối. Nàng mới bất chấp dìu y chạy về Chợ Hạc, trước để cắt đuôi truy binh của Tuyệt Tình điện, sau là đi tìm người chữa trị.

Trần Liên Hoa tuy đến nương tựa phái Hy Cương, song cũng từng là chưởng môn một phái lớn, tin tức linh thông mẫn duyệt hơn hẳn các môn phái tầm thường. Thế nên, nàng đã sớm biết chuyện đảo chủ đảo Bạch Long Hoàng Thiên Hóa đang ẩn cư ở chợ Hạc, ngày ngày mượn rượu giải sầu…

Nếu như là lúc khác, chưa chắc nàng cả gan đến quấy rầy một tông sư đang thoái ẩn tìm nhàn. Ai mà biết tính khí các bậc cao nhân ẩn sĩ ra sao? Ngộ nhỡ tính khí thất thường, một chưởng đánh chết nàng tại chỗ cũng chưa chắc đã không xảy ra.

Song lúc này tính mạng Bạch Thanh Lâu đã như ngọn đèn trước gió chỉ mành treo chuông. Cứu người như cứu lửa, Trần Liên Hoa cũng không thể cân nhắc được mất thiệt hơn gì nữa. Chỉ cần có một tia hi vọng, nàng nhất định sẽ thử.

Bạch Thanh Lâu nhăn mặt, nén đau nói:

“ Vô dụng thôi. Kẻ ra tay… hẳn là Bắc Đẩu thần quân – tử thánh sứ… của Tuyệt Tình điện. Độc… chưởng của y thiên hạ này trừ thiền sư Tuệ Tĩnh ra… e là không ai giải nổi. Tuy Hoàng đảo chủ là kì nhân ở đời… nhưng ông ta lấy y làm độc, chưa chắc đã giỏi việc cứu người đâu. ”

Trần Liên Hoa thấy trong mắt y không có chút ý chí cầu sinh nào, không khỏi lấy làm nghi hoặc, song lúc này không tiện hỏi những chuyện này. Nàng chỉ đành lấy vạt áo lau mồ hôi cho y, cắn răng nói:

“ Anh muốn chết? Tốt! Ở yên đó. Tôi cứu mạng anh hai lần đã rồi anh thích chết kiểu nào tôi cũng chiều… ”


Bạch Thanh Lâu nghe vậy, phì cười, lại ho sặc cả máu đen lên. Y chậm rãi nói:

“ Không ngờ trưởng môn… lại cứng cỏi như thế. Thanh Lâu bội phục. ”

Hai người họ chẳng thể ngờ được, Cầm Ma dưới con mắt theo dõi gắt gao của Hổ Vương và Cứu Khổ thần tăng lại dám vét sạch thế lực của Tuyệt Tình điện, Thánh Nữ Song Sứ Thất Tuyệt Ma đều được phái ra, chia làm hai đường thủy bộ tiếp cận Sơn Vi. Song sứ Nam Tào thần quân, Bắc Đẩu thần quân do tam ma Ca Ma, Thạch Ma, Diệp Ma hộ tống, đi trên bộ, gióng trống khua chiêng phô trương hết mực. Thánh nữ thì do bốn người Linh, Nguyệt, Tiêu, Địch Ma yểm hộ, dùng thuyền nhỏ bí mật tiến vào Chợ Hạc.

Phái Hy Cương vốn làm chủ nhà, không thể không nể mặt Cầm Ma, nên cố tình chuẩn bị sẵn một khu trang viện trong Nhã Hạc cư đón khách.

Bấy giờ, thánh nữ đang nhìn chằm chằm vào hai người Bạch Thanh Lâu, Trần Liên Hoa. Với võ công của nàng ta thì không khó phát hiện thương thế của Bạch Thanh Lâu là do Bắc Đẩu thần quân tạo nên. Đôi bên nếu đã kết thù, thánh nữ cũng không ngại chuyện thay đồng môn thu dọn tàn cuộc.

Nhân tình thế hỗn loạn, hai môn phái đánh nhau đến nỗi gà bay chó sủa, thánh nữ bèn lẩn vào trong đám người. Tuy nàng ăn vận nổi bần bật, nhưng khinh công cao thâm thượng thặng, lẻn vào đám đông tưởng như khói trầm tan vào trong gió, không để lại chút tung tích nào. Nói đoạn lại bóp mũi cho nghẹt giọng rồi dùng nội lực thi triển môn Thiên Lí Truyền Âm khiến không ai đoán được âm thanh phát ra từ đâu.

“ Các vị xin nghe tôi nói một lời. Bây giờ các vị triển lộng quyền cước cũng được. Song nếu đánh nhau to, gây ra thương tích tổn hại gì, khiến Chợ Hạc xáo xào không yên thì quả thực là không nể mặt phái Hy Cương và bốn vị trại chủ. Hà huống đao kiếm không có mắt, khó mà tránh khỏi thương vong. Đến lúc ấy oan oan tương báo bao giờ mới dứt? ”

Nàng ta cố tình ngừng một chốc, rồi mới nói tiếp:

“ Lại nói, nếu lửa giận của phái Hy Cương và bốn trại chủ giáng xuống thì chẳng những kẻ thua thiệt thân mà kẻ thắng cũng thê thảm một phen. Chi bằng chúng ta cứ việc to hóa nhỏ việc nhỏ thành không, dùng tài nghệ luận anh hùng chứ chớ động tới đao thương cung mác kẻo tổn thương hòa khí.

Ta thấy các vị cứ lần lượt so tài miệng lưỡi, xem ai chửi giỏi hơn, hễ ai mà đuối hoặc chửi lặp lại một câu thì thua cuộc. Ấy mới là quân tử động khẩu bất động thủ, bà con cô bác ở đây cũng có cái diễm phước được xem cuộc, mọi người thấy có đúng không? ”

Lúc này thánh nữ nói chuyện thực là lễ độ chừng mực khôn cùng, cứ như thể kẻ trước đó chưa tới nửa canh giờ còn nói những lời ngông cuồng khinh mạn là người khác vậy.

Quần hào chung quanh nghe đến lửa giận của phái Hy Cương và Thập Bát Liên Hoàn trại thì người nào người nấy co vòi rụt cổ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ai cũng nghĩ nhỡ chẳng may lúc hai cự đầu phái cao thủ xuống xử lí chuyện lùm xùm ở đây, giận cá chém thớt, liên lụy tới cả bản thân thì thật là hỏng bét.


Nay có người đã cố tình nói khéo để hai môn phái này không đánh nhau to, mà đổi sang thử tài mấy môn mãi võ diễn nghệ, chẳng nhẽ bọn họ vì một chút hư danh mà không chịu phối hợp hay sao? Người ta đã dọn sẵn cả cỗ bàn, còn dắt vào tận nơi rồi, chả nhẽ còn hất đổ cái mâm?

Hà huống, công phu quyền cước thì hai phái này làng nhàng, nhưng về mặt chửi nhau cãi lộn thì đúng thực là có tạo nghệ, hỏa hầu thuần thục.

Thánh nữ lại cố tình đổi giọng, hét to là “ cố lên ”. Giọng thật của nàng cực kì dễ nghe, tuy không hiện thân, nhưng chỉ nghe tiếng cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một mĩ nhân dung nhan kinh thế hãi tục. Hai môn phái tham chiến trận chửi nhau thì máu nóng hừng hực, ai cũng muốn ra oai với mĩ nhân. Mà quần hào như ngọn lửa được đổ thêm dầu, bắt đầu hùa theo hò hét inh ỏi, gõ bát nhịp tay cổ vũ hai bên chửi nhau.

Tuyệt nhiên không ai đoán ra nổi, chính cái người vừa lên tiếng dàn xếp lại lại chính là người duy nhất không thèm để tâm đến lửa giận của phái Hy Cương và bốn trại thủy tặc. Trái lại, nàng sắp sửa làm một chuyện không khác gì tát vào mặt trưởng môn phái Hy Cương và bốn trại chủ.

Thánh nữ lẳng lặng lui từng bước, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy hai người Bạch Thanh Lâu và Trần Liên Hoa. Tay ngọc khẽ lật, âm thầm đề tụ chưởng lực chỉ chực đánh một chưởng về phía hai người.

Lúc này hai người thấy hai môn phái giở trò chửi nhau, quần hào chung quanh lại cổ vũ loạn lên, tình thế thật là bát nháo. Nhưng mục đích của Trần Liên Hoa và Bạch Thanh Lâu là chạy trốn truy binh, trà trộn vào biển người. Thành thử theo lẽ thường mà nói lúc này Chợ Hạc càng náo loạn thì bọn họ càng an toàn.

Thấy hiếm có cơ hội nào tốt hơn, Trần Liên Hoa bèn để Bạch Thanh Lâu nghỉ ngơi thêm một chốc, điều dưỡng thương thế. Đợi khí huyết tạm bình ổn, cơn đau vợi bớt rồi thì đi tìm Hoàng Thiên Hóa sau cũng không muộn.

Hai người nào có ngờ…

Bụi cây có thể giấu được nai, thì cũng là chỗ mà con cọp nằm rình mồi. Hai người thực không thể nào tưởng tượng nổi, khung cảnh bát nháo hỗn loạn ở đây lại do chính kẻ muốn giết mình một tay tạo ra, cốt để bọn họ buông lỏng cảnh giác.

Trần Liên Hoa toan nói điều gì đó, thì bỗng thấy hậu tâm rét lạnh, bên tai có tiếng kình phong thổi vù vù, thế đánh rất gấp, lại rõ ràng không có ý thăm dò hay thu tay. Nàng thân là trưởng môn một phái, sở học cũng có nhiều chỗ tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, song nếu bây giờ nàng nghiêng người né đi thì Bạch Thanh Lâu ở trước mặt chắc chắn bị một chưởng này đánh hộc máu chết tươi.

Chưởng lực công tới cuồn cuộn tưởng biển nổi ba đào, nội lực hàm hậu vượt xa cả Trần Liên Hoa lẫn Bạch Thanh Lâu cộng lại. Nàng không khỏi nghĩ thầm không rõ đối phương là ai mà võ công cao đến thế, lại có thù oán gì với mình mà ra tay hiểm độc không chừa chút đường lui nào. Lại nói võ công của đối phương cao là vậy, đường đường chính chính tìm đến đòi mạng thì nàng và Bạch Thanh Lâu mọc cánh cũng khó thoát. Thế mà đối phương lại chọn ngay lúc này để đánh lén, thực tình mà nói quả là tàn nhẫn ác độc, không từ thủ đoạn, cũng chẳng thèm để tâm đến thân phận thanh danh gì cả.

Trần Liên Hoa chỉ biết nhìn Bạch Thanh Lâu một cái cuối cùng, đoạn nhắm mắt chờ chết.

Bỗng…
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 362: Hồi hai mươi chín (7)

Review Chương 362: Hồi hai mươi chín (7) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 362: Hồi hai mươi chín (7) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,257 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi