Chương 347: Hồi hai mươi tám (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc bấy giờ, phía nhà sau mới có một người chậm rãi bước ra.

Sắc mặt tiều tụy hốc hác, bọng mắt thâm trũng sâu, tóc rối bù xù như tổ quạ, người gầy nhom héo hắt như cành sậy. Còn đâu bóng dáng của Tả Tướng Quốc oai võ ngày nào từng đụng trận với quân Minh, khảng khái mà nói: “ Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi… ”?

Nguyễn Phi Khanh trông y như thế, chỉ biết thở dài:

“ Cậu cần gì phải tự làm khổ bản thân như thế? Chuyện cậu nhận lời Chu Đệ, để chôn đầu của lão Bộc, chúng ta đều hiểu và thông cảm mà. ”

Nói đến cũng thật trêu người…

Hồ Nguyên Trừng nói:

“ Nói thế nào thì nói… em cũng chẳng đáng mặt làm người. Trước thì bất trung. Sau là bất hiếu. Đời này… đúng thật là thất bại. ”

Nói đoạn, y đổ gục xuống ghế, đầu ngẩng lên, mắt dán vào trần nhà, đôi mắt mờ đục tưởng như không có tiêu cự, cứ nhìn bâng quơ.

Y đang nhìn trần nhà sao?

Nguyễn Phi Khanh không cho là thế…

Thực ra, lúc này, Hồ Nguyên Trừng đang nhìn vào quá khứ.

Nguyễn Phi Khanh định mở lời nói mấy câu an ủi, nhưng lúc này lại không biết phải nói thế nào cho phải.

Chuyện lão Bộc có thực là cha đẻ của Hồ Nguyên Trừng hay chăng vẫn còn quá nhiều uẩn khúc. Nhưng lúc này, y đang kích động như thế, Nguyễn Phi Khanh cũng chỉ biết nuốt những ý nghĩ này vào bụng. Hà huống, ở phút cuối cùng, Chu Đệ ra tay quá hiểm độc…

Một bên là Đại Việt, nơi mà Hồ Nguyên Trừng sớm đã bị coi là kẻ bán nước…

Một bên thì là cha đẻ, nhưng từ bé đến lớn ông lại chưa từng được báo hiếu, dù con mình hãy còn sống sờ sờ trên đời. Cuối đời, để có một chút ấm áp, hưởng một chút tình cha con, được con trai chăm lo vài tháng mà từ bỏ cả danh tính và thân phận…

Rốt cuộc, gánh tội khi quân, bị chém bêu đầu đã đành, lại còn không được nhập thổ quy an. Trừ phi là Chu Đệ chính miệng xuống chiếu xóa tội.

Ít nhất, ấy là cán cân trong lòng Hồ Nguyên Trừng.

Nguyễn Phi Khanh biết, với cá tính của y, thì Nguyên Trừng sẽ thấy mình nợ cha quá nhiều, quá hổ thẹn với lương tâm. Phận làm con, đã đến phút cuối cùng, chẳng nhẽ lại còn lo đến thanh danh của bản thân mà để xác cha trơ vơ ngoài trời cho thối rữa, mục nát hay sao?

Nên,,, y nhận lời.

Nguyễn Phi Khanh thở dài…

Là người ngoài cuộc, nay lại đã bình tâm suy nghĩ thấu đáo, thì y cũng hiểu được ít nhiều.

Hồ Nghiện Thần không sai, Hồ Nguyên Trừng cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Đại Việt.

Ấy, đều là ảo giác do một tay Chu Đệ tạo ra bằng cách lợi dụng đường xa cách trở, và câu “ tri nhân tri diện bất tri tâm ”.

Xét thấy, chuyện Hồ Nghiện Thần sang xin phong xảy ra từ năm Trùng Quang thứ ba (1411). Nếu như Hồ Nguyên Trừng lúc ấy thực có lòng dò hỏi quân tình, Nghiện Thần lại đáp không giấu diếm như những gì Bùi Nột Ngôn báo lại thì Hậu Trần e đã mất từ khi đó. Nên nhớ, lúc Phan Quý Hựu đầu hàng vào tháng tư năm Trùng Quang thứ năm, nói hết quân cơ cho Trương Phụ thì chỉ mất tám tháng là quân Minh dẹp hẳn được nghĩa binh Hậu Trần.

Song…

Hồ Nguyên Trừng không làm chuyện có lỗi với nước, lại hổ thẹn với lòng.

Dù sao, trong lòng y, y cũng đã định cho bản thân tội phản quốc. Người khác nói thế nào âu cũng đã chẳng còn quan trọng nữa. Cái tên Lê Trừng, chức quan được phong ấy chính là cái gông cái cùm đày đọa hành hạ y đến mòn kiếp, tận khi chết mới thôi.

Hồ Nguyên Trừng nhìn con nhện trên xà nhà giăng tơ, lẩm bẩm:

“ Nhìn như rời rạc và đơn giản nhất lại là nhát dao trí mạng nhất… Quá đơn giản đến nỗi, khiến người đời chẳng thể nhìn ra chúng chỉ là từng nét, từng nét vẽ của một bức họa lớn. Có những lúc... Người ta phải nhận ra cặp long nhãn trước cả khi con rồng mở mắt. ”


Y đang nhớ lại cuộc cờ năm xưa với lão Bộc.

Nay nhẩm lại, có lẽ từ lúc ấy lão Bộc đã sớm lờ mờ đoán được âm mưu của Chu Đệ đang thành hình, nhưng bị điệu vào cung quá sớm, không thể làm gì.

Mà Hồ Nguyên Trừng, rõ ràng được ông gợi ý, lại không nhìn ra kịp…

Nay thì đã muộn.

Hồ Nguyên Trừng lại nói:

“ Cha à… con và cha, chúng ta đều như những con thiêu thân. Biết rõ phía trước là lửa cũng đâm đầu vào. Có ngốc không? Hả cha? ”

Nguyễn Phi Khanh thở dài, cũng tự về buồng mình. Nhìn người đàn ông đang ngồi thất thần trên ghế, trong sảnh đường hiu hắt ánh đèn, lẩm nhẩm nói một mình thì y đã biết… người ngồi đó đã không phải Hồ Nguyên Trừng nữa.

Mà là Lê Trừng, hiệu Nam Ông.

Lúc Hồ Nguyên Trừng nhận được cái đầu của lão Bộc, y đã gục xuống và nằm lại nơi đó vĩnh viễn cùng với cha mình.

Nhưng thậm chí, liệu ấy có phải cha ruột của y hay không, hay chẳng qua lão Bộc cũng bị lừa gạt, nhận nhầm thì Nguyễn Phi Khanh chẳng thể đoán được.

Y chỉ biết một điều, hai con người đạp lên xác người, soán ngôi đoạt vị - Chu Đệ, Hồ Quý Li – đều chẳng phải kẻ đơn giản.

Một kẻ ngoài sáng, như rồng cuộn. Một kẻ trong tối, tựa hổ ngồi.

Hai người này đã giật dây, cùng nhau hợp mưu thao túng tất cả,

Mà Hồ Nguyên Trừng, Trương Phụ, Tửu Thôn, Quận Gió, Tạng Cẩu Phiêu Hương, Nguyễn Phi Khanh.v.v… và toàn bộ võ lâm trung nguyên, Đại Việt chẳng qua đều là con cờ cho hai người bài bố mà thôi.

Nguyễn Phi Khanh thở dài, đang định bỏ đi, thì Hồ Nguyên Trừng đã hỏi:

“ Bác Khanh có kế sách gì chưa? Em sợ rằng Chu Đệ không dễ gì để hai đứa nó mang thần kiếm về nước Nam đâu. ”

Y nghĩ một chốc, rồi lắc đầu. Đoạn lại hỏi:

“ Còn cậu? ”

Hồ Nguyên Trừng thở dài:

“ Là lỗi của em. Nếu sau chuyện xảy ra hôm ấy em cẩn thận với y hơn thì hai đứa nó đã cao bay xa chạy rồi. ”

Nguyễn Phi Khanh nhún vai, cười:

“ Chu Đệ ngoài mặt tỏ ra không quan tâm đến chuyện hai đứa chúng nó đang làm, sau lưng lại ngấm ngầm theo dõi. Y quyền khuynh thiên hạ, kẻ hữu tâm tính kế người vô ý, cậu trở tay không kịp cũng phải thôi. Chuyện chính bây giờ là phải làm sao mới phá giải được thế cục này, để hai đứa về nước an toàn. ”

Hai người vắt tay suy nghĩ, nhưng đáng tiếc, tình thế hiện tại đối với bọn họ mà nói quá bất lợi.

Làm sao mới thoát được?

Trong lúc hai người đau khổ nghĩ cách phá giải cục diện hiện tại, thì Tạng Cẩu và Phiêu Hương kéo nhau vào buồng ngủ.

“ Thế… Hương có cách gì không? ”

Tạng Cẩu vừa hỏi, vừa trở mình, nhìn lên trần nhà.

Nến đỏ lung linh…



“ Tạm thời thì chưa. Song… đánh ra ngoài là chuyện vô nghĩa, chỉ tổ phí mạng thôi. Cẩu từ bỏ ý nghĩ ấy đi là vừa. ”

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Cũng chưa chắc, Nếu như Cẩu có thể chế trụ được Chu Đệ, ép hắn thả chúng ta ra cũng không phải không thể… ”

Hồ Phiêu Hương lắc đầu, thở dài:

“ Cẩu không thấy từ đó đến giờ, sở dĩ kế của Chu Đệ thành công được là bởi lão biết bản tính của mình, thành thử chúng ta luôn làm đúng như những gì lão tiên liệu sẵn hay sao? Thế nên, chyện Cẩu tìm cách khống chế hắn, ép hắn thả người e là cũng đã nằm trong tính toán của hắn rồi. ”

“ Thì… thì sao chứ? Nếu Cẩu kề được kiếm lên cổ hắn, xem xem hắn có tính với toán gì được nữa hay không! ”

Tạng Cẩu khịt mũi, đáp.

Hồ Phiêu Hương cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu chàng một cái, lại nói:

“ Trẻ con quá. Thôi thì thế này, giờ Hương giả vờ làm Chu Đệ, xem Cẩu đối đáp được không nhé. ”

Nói đoạn, cô nàng hắng giọng, nói:

“ Nào! Ra tay đi chứ! ”

Tạng Cẩu không ngờ Hồ Phiêu Hương sẽ mở màn bằng một câu tưởng chừng như chờ chết, nên hơi ngẩn ra.

Hồ Phiêu Hương mới thở dài, đáp:

“ Chán Cẩu quá. Nhớ nhé, trận này cho dù mình có giết Chu Đệ thì cũng vẫn thua thôi. Muốn thắng, phải tìm cách thoát thân an toàn, mà lại giữ được mạng sống của bác Khanh, bác Trừng kia. Chu Đệ đương nhiên sẽ biết chuyện này, nên hắn sẽ mở màn như vậy, cốt là để đổi trắng thay đen, lẫn lộn điều kiện chiến thắng. Muốn thắng được hắn, trước phải vững lòng nhớ kỹ mục tiêu ấy cái đã. ”

Tạng Cẩu ho khan một cái, đoạn nói:

“ Thế tập lại nhé. Mạng quèn của tiểu tử này, so với tính mạng ngàn vàng của hoàng đế Đại Minh cái nào nặng cái nào nhẹ, bệ hạ đây ắt là đoán được? ”

Hồ Phiêu Hương gõ trán cậu chàng một cái, rồi đáp:

“ Chiêu này lừa hạng như Gia Luật Vân thì được, đấu với Chu Đệ thì chỉ có nước tự đào hố chôn mình thôi. ”

Cô nàng nói xong, bèn cười nhạt, chợt đổi giọng:

“ Được đấy. Một mạng của Chu Đệ này, đổi lấy thanh kiếm Thuận Thiên, lấy ngàn dặm núi sông Đại Việt đến đời đời kiếp kiếp thì cũng đáng lắm. Chém! Chém đi! ”

Bấy giờ lại nhìn cậu chàng, lè lưỡi, nói:

“ Hắn nói như thế, Cẩu mà không chùn tay thì đã không phải là Cẩu. ”

Tạng Cẩu gãi gáy, nói:

“ Đúng thật. Lần này Cẩu cũng không lấy cái thân phận khố rách áo ôm tứ cố vô thân ra hù dọa được nữa rồi. ”

Hồ Phiêu Hương lay động ngón tay, nói:

“ Vua phải thua thằng liều, nhưng hắn còn liều hơn cả Cẩu. Chí ít, hắn dám đem thứ quý giá nhất Cẩu nghĩ ra được – tính mạng của hắn – ra để cược. Mà Cẩu lại không dám lấy núi sông nước Nam ta ra đánh đố với hắn. ”

Hai người im lặng một lúc lâu…

Tạng Cẩu chợt hỏi:

“ Thế… Nếu như Cẩu còn liều hơn hắn thì sao? ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 347: Hồi hai mươi tám (9)

Review Chương 347: Hồi hai mươi tám (9) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 347: Hồi hai mươi tám (9) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,808 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi