Chương 344: Hồi hai mươi tám (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tạng Cẩu thấy y nổi quạu, mới từ tốn nói:

“ Nếu kẻ kia thực là vì bọn trẻ, thì gần đây ta vừa học được hai câu thơ, tặng cho người nọ thực rất thích hợp. ”

Cậu chàng thừa biết hắn đang nói đến bản thân, nhưng vẫn dùng “ kẻ kia ” chứ không chỉ mặt gọi tên Tửu Thôn đồng tử. Lúc này thấy hắn đã nguôi nguôi, cậu chàng mới chậm rãi ngâm hai câu thơ của:

“ Phong cương hà sự cân khai tịch?

Nghiêu Thuấn đương niên chỉ cửu châu. ”

Nói xong, cậu chàng bèn hắng giọng một cái, thấy Tửu Thôn không phản ứng gì mới tiếp tục:

“ Nếu người kia thực không có lòng xưng hùng xưng bá, không ưa chết chóc giết người, thì đánh giết đâu phải cách duy nhất để cho bọn trẻ một chốn bình an? ”

“ Thiên hạ đã nói hắn là ma đầu, hắn hành hiệp hay giết chóc có gì khác biệt? ”

Tửu Thôn lại tiếp.

Tạng Cẩu không nghĩ nhiều, đáp ngay:

“ Có thể không thèm giải thích, nhưng mình thích sao thì cứ làm như vậy. Việc gì phải sống theo ý của người ta? Hồi xưa bị ngươi gài, võ lâm trung nguyên không thiếu người chửi ta là heo, là chó. Nếu ta cũng sống theo ý họ, chẳng phải bây giờ đang đi bằng bốn chân hay sao? ”

Nói đoạn, lại tiếp:

“ Hành hiệp, không vì người khác nghĩ ra sao, mà vì bản thân thấy nên làm, thấy đáng làm. Nếu hành hiệp trượng nghĩa mà lòng ngươi thấy thoải mái, thấy vui, thì cứ làm. Còn như làm việc thiện chỉ để người đời nhìn vào người ta khen ngợi, ca tụng, thì chỉ là loại ngụy quân tử mà thôi. ”

Cuối cùng, cậu chàng mới chốt:

“ Thực ra, ở đời loại người nào sống không thoải mái nhất thì ấy là ngụy quân tử. ”

Tửu Thôn đồng tử lại cười nhạt, nói:

“ Suy nghĩ ngây thơ, chưa trải sự đời. Có những lúc ngươi muốn ngừng, kẻ khác chưa chắc đã cho ngươi được ngừng, càng lúc càng lấn tới. Còn như lấy ân báo oán ư? Chắc ngươi chưa biết có những lúc, ngươi giúp người cứu người, kẻ khác chưa chắc đã nhớ ơn, về sau có khi còn hại ngươi. Giống như con sói hoang vậy. Ngươi cứu nó, về sau có cơ hội nó cũng chẳng tha cho ngươi một mạng! ”

Tạng Cẩu nghĩ lại cảnh trong mộ Thiên Vương, Chấn Nguyên tử nhờ cậu chàng ra tay mới nhặt về được cái mạng già, nhưng sau đó chưa đầy một ngày đã cấu kết với Lí Thông, Gia Luật Sở Tài muốn hãm hại cậu chàng, khiến hai người Tạng Cẩu Phiêu Hương suýt thì bị giam chết trong cổ mộ. Song, chỉ vì một vài kẻ tiểu nhân, mà không còn tin cả thiên hạ hay sao? Thành thử, lập luận của Tửu Thôn Tạng Cẩu chẳng thấy có lí chút nào, chỉ thấy toàn là sơ hở mà thôi.

Song, biết là một lời, đôi chữ chẳng thể suy suyển được tư tưởng đã thâm căn cố đế của y, nên cậu chàng chỉ thấp giọng nói:

“ Ta đã nói rồi, ta cứu người là vì bản thân ta thấy ấy là chuyện đáng làm, không trông chờ người ta báo ân. Mà xét cho cùng, tin tưởng vào lòng người vốn là chuyện khó khăn, kẻ bị rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng, chim ngã một lần cả đời hãi cành cong như nhà ngươi đương nhiên không có cái gan này. ”

Nói về kinh lịch, tuy năm nay chỉ mười lăm, nhưng từ hồi mười tuổi Tạng Cẩu đã ra giang hồ, làm toàn những chuyện động trời. Cũng tận mắt thấy qua nhiều hạng người, tuy không dám sành sõi, nhưng ngọt chua mặn đắng cay của đời người cậu chàng đều đã nếm rồi.


Tạng Cẩu mang mật thư đến tận Nhạn Môn quan, tuy là kế của Chu Đệ, song cũng giúp quân của Liễu Thăng và Trương Phụ đẩy lui được quân Mông Cổ. Nhưng về sau, thì võ lâm cũng đâu được mấy người báo ơn? Không nói đến hạng bán nước như Lí Thông, đến Quảng Thành tử, Chấn Nguyên tử cũng vì lợi mà không ít lần muốn đẩy cậu chàng vào thế kẹt.

Nếu như vì được báo ân, ngay từ đầu đã ở lại Nam Kinh, không màng thánh chỉ. Hoặc cố ý chậm chễ, nói là không thông thạo đường lối trung nguyên, thì Chu Đệ cũng chẳng bắt bẻ gì được.

Hai người Tạng Cẩu, Phiêu Hương một là không phải thần tử, không ăn lộc vua. Hai là không phải người Minh. Chu Đệ muốn mượn cớ trễ nải buộc tội cũng vô lí, khó mà phục chúng. Tất nhiên, chuyện riêng là vì cứu Hồ Quý Li cũng là một nguyên nhân.

Tạng Cẩu và Tửu Thôn tuy có thể coi là xuất thân từ cùng một phái, đều được hun đúc trong thời loạn, nhưng nhân sinh quan lại khác nhau như trời với vực. Một nguyên nhân chủ yếu, ấy là lực chú ý.

Tạng Cẩu không phải không biết cuộc đời này chẳng phải màu hồng, vẫn có những góc khuất đen tối của nó. Nhưng cậu chàng lựa chọn nhìn nhận rằng cái xấu tồn tại, nhưng đồng thời cũng tập trung, hướng tới cái tốt đẹp của cuộc đời. Mà Tửu Thôn, thì lại ngược lại…

Mà hi vọng, niềm tin, lại xuất phát từ sự tập trung, hướng tơi cái thiện này.

Cũng như hoa sen hướng tới ánh sáng ở mặt ao chứ không rúc vào bùn đen dưới đáy vậy.

Tạng Cẩu ôm kiếm, bỏ lại Tửu Thôn còn đang chìm trong suy nghĩ ở sau lưng, chạy về phía thành Nam Kinh. Tuy hiện tại cửa thành đã đóng, nhưng dựa vào khinh công Lăng Không Đạp Vân, muốn vọt vào tường thành mà không đánh động lính canh không phải chuyện quá khó khăn. Tạng Cẩu búng mình lên, lúc hết đã thì lấy Thuận Thiên kiếm chọc thủng tường thành, lấy một kẽ hở ấy làm chỗ đặt chân, mượn đà phóng lên tiếp lần nữa. Làm độ hai lần thì đến đầu vọng gác, lẩn qua lính gác, nhẹ nhàng trườn vào góc tối của bức tường thành.

Cậu chàng vòng qua mấy con đường, nhìn ngang ngó dọc để xác định lại phương hướng, rồi tiếp tục rảo bước. Nam Kinh vẫn vậy, sau bảy năm các con đường vẫn không thay đổi quá nhiều so với trong ký ức của cậu chàng.

Tạng Cẩu chạy đến nơi ở trước đây của Hồ Nguyên Trừng và Hồ Quý Li. Đẩy cửa, đập vào mắt cậu chàng là khung cảnh vắng hoe vắng hoắt, bàn ghế ngổn ngang, rượu đổ lan tràn trên con đường đá. Phòng không đèn lạnh, cửa nẻo mở toang, chỉ có bóng người là không thấy…

Cậu chàng nhẹ nhàng vọt đi, tìm khắp cả phủ đệ một lượt. Chẳng ngờ Thanh Hằng không thấy, Hồ Nguyên Trừng cũng không có ở đây, Phiêu Hương cũng mất dạng. Tạng Cẩu càng nghĩ càng thấy có điều gì đáng ngờ,

Bấy giờ, bỗng nhiên tứ phía nổi đuốc sáng rực, trên các bờ tường xuất hiện cơ man không biết bao nhiêu là cung thủ, cung tên chĩa vào người Tạng Cẩu chỉ chờ lệnh sẽ nhả dây. Từ cổng chính cổng phụ, quân cấm vệ túa vào đông như kiến. Người dẫn đầu không ai khác, chính là Lí công công năm nào.

Ông ta hắng giọng một cái, mở thánh chỉ, đọc:

“ Thánh chỉ tới, truyền thảo dân Tạng Cẩu tiếp chỉ. ”

Tạng Cẩu ngó quanh một vòng, không quỳ, mà lườm tay công công một cái, hỏi:

“ Người ở đây đâu??? ”

Lí công công không biết võ nghệ, bị cậu chàng lườm cho một cái thì cũng hết hồn hết vía, mồ hôi chảy ròng ròng đấy. Nhưng lão hầu Chu Đệ nhiều năm, khí thế của hoàng đế nhà Minh so ra chỉ hơn chứ đâu kém gì Tạng Cẩu? Giật mình chẳng qua là vì phong vị khác nhau, cũng giống như con thỏ đứng gần con hổ lâu ngày, chưa chắc thấy sói đã không hoảng sợ.

Song, chỉ chớp mắt lão đã lấy lại tinh thần, lại nói:

“ Bệ hạ đã cho mời chú cháu Lê Trừng và Nguyễn Ứng Long vào cung rồi. ”

Tạng Cẩu thoáng giật mình, lúc này dần lộ vẻ lúng túng.


Chu Đệ thân trên điện ngọc, ngồi trên ngai rồng, ngày xử lí trăm công nghìn việc. Về lí mà nói, thì những chuyện lông gà vỏ tỏi như hai thiếu niên trở về thành Nam Kinh, phủ Tần Hoài đáng lí không thể kinh động tới lão mới phải. Nhưng nay Hồ Phiêu Hương về nhà chưa đầy nửa ngày lão đã cho người rước vào cung, chứng tỏ nhất cử nhất động của hai người Chu Đệ đều nắm trong lòng bàn tay.

Thời gian rảnh rỗi của hoàng đế không nhiều, nên cũng sẽ không phí công sức thì giờ làm chuyện không có mục đích. Nếu như lão đã cố tình theo dõi Tạng Cẩu và Phiêu Hương thì ắt là có dụng ý của lão ta. Nhưng lão muốn gì thì cậu chàng chẳng nghĩ ra được.

Lão nay làm vua một nước, đứng trên hàng vạn vạn người, hai thiếu niên vong quốc có gì có thể khiến lão động tâm được?

Ánh mắt cậu chàng bất giác chuyển dời đến thanh kiếm trong tay.

Kiếm Thuận Thiên?

Nhưng… bản thân Tạng Cẩu và Phiêu Hương đi phiêu bạt là vì cách phá giải trận Rồng Không Đuôi, chuyện kiếm thần ở dưới mộ Lí Thân do dọc đường gặp Tần Trảm mới biết. Tuy vua một nước hẳn là có tai mắt rải rác khắp dân gian, nhưng chuyện trong mộ vốn cực kì bí ẩn, lão sao có thể biết được?

Tạng Cẩu đảo mắt, tự hỏi nếu lúc này bản thân là Phiêu Hương thì sẽ làm gì.

Thông tin quá ít, đoán già đoán non cũng vô dụng, chẳng thà lấy tĩnh chế động!

Cậu chàng quyết xong sách lược đối phó, bèn bảo Lí công công tuyên đọc thánh chỉ.

Lí công công bèn nói:

“ Bệ hạ chỉ truyền cho cậu vào gặp người, ngoài ra không dặn gì khác. Kẻ làm nô tài như ta không dám hỏi nhiều, càng không dám đi phỏng đoán thánh ý. ”

Nói đoạn ra dấu mời…

Tạng Cẩu bước lên kiệu, lại nói:

“ Người phương bắc có cách mời kẻ khác hay thật, kiếm cung đủ cả. ”

Lí công công làm như không nghe thấy ý mỉa mai của cậu chàng, chỉ đáp gọn:

“ Võ công thiếu hiệp ra sao, bệ hạ sớm đã biết. Ngài phái đại binh để phòng hờ cậu chạy mà thôi. ”

“ Chạy? Y nắm ba con tin, ta có muốn cũng đâu dám chạy? ”

Tạng Cẩu cười nhạt, rồi nhảy vào kiệu ngồi mặc xác hắn.

Lí công công cũng không thèm chấp cậu chàng, ra lệnh một cái, tức thì một đoàn cả trăm tinh binh điệu cái kiệu đưa Tạng Cẩu vào thẳng cung cấm. Vào hoàng cung rồi, lúc này thân như là chim trong lồng, cá trong chậu, Tạng Cẩu đương nhiên cũng không làm chuyện gì dại dột. Lão bèn dẫn cậu chàng đến một phủ, rồi nói:

“ Ba người cậu muốn tìm đều ở trong đó, nay trời đã khuya, bệ hạ còn phải nghỉ ngơi. Sớm mai sau buổi chầu ba người hẵng vào diện thánh. ”

Sắp xếp xong xuôi thì Lí công công lập tức lui đi, chẳng hề nói thừa lấy một câu, càng không thể hiện bất cứ cảm xúc dư thừa nào cả.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 344: Hồi hai mươi tám (6)

Review Chương 344: Hồi hai mươi tám (6) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 344: Hồi hai mươi tám (6) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,201 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi