Chương 325: Hồi hai mươi bảy (11)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lê Lễ làm việc cẩn thận, không vì vẻ ngoài thiếu niên tựa như học trò trói gà không chặt mà coi thường. Lính lác được y huấn luyện đâu phải hạng hèn nhát gì cho cam, nếu kẻ đến khiêu chiến thực sự chỉ là một thư sinh yếu ớt, bọn họ sẽ có bộ dáng như bây giờ hay sao?

Y bèn hỏi một lính thủ trại ở đó đầu đuôi câu chuyện…

“ Bẩm giáo đầu, tên này chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành lại đến đây khiêu chiến, mười hiệp đánh trọng thương được Nguyễn Xí tướng quân. Tướng lĩnh bình thường căn bản không tiếp được ba chiêu của hắn. ”

Binh sĩ nọ vừa dứt lời, thì các tướng đều biến sắc. Lê Văn An, Lê Sát đánh Minh mấy năm nay không rõ thực lực của Nguyễn Xí còn tốt một chút, chứ những người như Vũ Uy thì sa sầm cả mày mặt.

Chớ thấy Nguyễn Xí cả ngày huấn luyện bầy chó chiến mà coi thường. Trừ Đinh Lễ ra, cả Lam Sơn không ai dám chắc có thể nhẹ nhàng đánh bại cậu ta.

Nay thanh niên lạ mặt này trong mười hiệp đánh trọng thương được Nguyễn Xí, đương nhiên cũng là kẻ hung hãn mười phần.

Đáng ngại ở chỗ, Đinh Lễ hiện giờ không có trong trại.

Lê Lợi cũng thấy rất áp lực, nhưng điều đầu tiên chàng hỏi binh sĩ thủ thành là tình hình của Nguyễn Xí. Lúc biết cậu ta không bị gì đáng ngại đến tính mạng thì chàng mới dám buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đối phương đã đến tận cửa thách thức, lại đi một mình một người, không tiếp chiến thì thực là quá mất mặt, thanh danh gây dựng bao lâu nay trong một đêm sẽ bị phủi sạch không còn mảy may.

Trần Nguyên Hãn quét mắt qua chư tướng, ngạo nghễ rằng:

“ Sao? Ta nghe người ta đồn tặc khấu Lam Sơn hung hãn thiện chiến lắm, bây giờ lại nhũn như con chi chi thế này? ”

Nói đoạn, y lại nâng chân, đạp đổ cái hòm gỗ bên cạnh. Chỉ thấy một đống váy áo đủ màu văng ra đầy đất, lụa là lả lướt, màu sắc lòe loẹt, cho dù là phường ả đào con hát bất chính mua phấn bán son cũng chẳng dùng tới.

“ Thưởng cho các ngươi, sau này chớ mặc sai nữa. ”

Vũ Uy thấy y khinh người quá đáng, tức đến đỏ mặt. Nếu không phải có mặt nạ che giấu, ắt đã lộ vẻ thất thố cho người ngoài. Người Tàu có câu kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục, cha ông cũng có câu chết vinh hơn sống nhục chết đứng hơn sống quỳ, Vũ Uy chính là loại người như thế. Y chẳng thà ngọc nát đá tan, cũng muốn ngẩng cao đầu mà sống.

Thấy y mó đao muốn động thủ, Lê Sát bèn nói:

“ Ông anh hãy để thằng em ra thử trước một phen xem sao. ”

Trước đó uống rượu, y đã nể sự hào sảng của Vũ Uy. Nay thấy Trần Nguyên Hãn không coi ai ra gì, Lê Sát sớm đã bất bình thay cho các tướng trong trại. Y tính nóng như lửa, cá tính rất mạnh, đương nhiên lúc này sẽ đứng ra đấu một trận.

Y chỉ xéo ngọn thương hai đầu, quát:

“ Nhãi ranh hống hách kiêu căng như thế, thử xem có được mấy nả sức, đỡ được mấy thương của tao! ”

Trần Nguyên Hãn cười khẩy:


“ Đeo mặt nạ hát tuồng vào, rồi tưởng mình là Triệu Vân thật hay sao? Nhà ngươi đã thích chơi thì hôm nay ta đây làm Lã Bố đánh với ngươi một phen ra trò. ”

“ Lã mới chả Bố. Ta đây còn sợ nhà ngươi chỉ được cái miệng chứ thực tài chẳng ra gì. ”

Lê Sát không nhiều lời nữa, bèn nắm chắc ngọn thương dài, thủ thế chiến đấu. Trần Nguyên Hãn thì chậm rãi cởi giáp Phù Đổng vứt xuống đất, rồi mới nắm thanh thanh long kích lên.

Vốn là y biết thương của Lê Sát tuyệt đối không đâm thủng được giáp Phù Đổng. Khó lắm mới gặp một đối thủ xứng tầm, y muốn so tài một trận thật sảng khoái chứ không muốn dựa vào ưu thế của giáp báu thủ thắng, thành thử mới cởi ra. Nhưng vào mắt của đối thủ, ấy lại là hành vi khinh thường. Tướng ra trận lại cởi bỏ giáp, khác gì võ sĩ lên sới lại tự trói hai tay?

Song Lê Sát không phải hạng mè nheo nhiều lời, xốc thẳng ngọn giáo, phóng tới đâm nhanh một chiêu trong Tung Hoành Thiên Hạ. Thương của y lóe lên một cái, nhanh như một tia chớp trong cơn giông. Mũi thương tuốt trần tựa như rồng thò vuốt, mắt thấy đã sắp đâm thủng cổ họng Trần Nguyên Hãn.

Lúc này, ngọn kích trong tay y mới đánh trả một chiêu.

Chỉ nghe choang một tiếng, lưỡi kích phát sau mà đến trước, đánh dạt cả đầu thương của Lê Sát. Hoa lửa bay múa, hổ khẩu của Lê Sát cũng phải tê bại đi một thoáng, ánh mắt nhìn Trần Nguyên Hãn đã đầy vẻ dè chừng.

Đương nhiên, võ lực của Trần Nguyên Hãn tuy rất mạnh, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hơn được Lê Sát hai phần, không thắng quá nhiều. Thế nên bảo Lê Sát e sợ đối thủ chỉ sau một hiệp thì không có khả năng.

Sở dĩ tỏ ra dè chừng e ngại, là bởi chiêu số của Trần Nguyên Hãn lấy từ bộ Uy Chấn Bát Phương, giống hệt của Lương Nhữ Hốt.

Lê Sát trầm giọng, quát:

“ Ra là chó săn của giặc Minh, xem chiêu! ”

Lê Sát nhận ra chiêu số của Trần Nguyên Hãn, thì chính y cũng nhìn ra đối thủ sử dụng Tung Hoành Thiên Hạ, ắt là truyền nhân của Trần Khát Chân, tính ra thì là sư điệt của y rồi. Trần Nguyên Hãn thấy y chửi mình là chó săn của quân Minh, thầm nghĩ hẳn là Lê Sát coi y cùng một giuộc với Lương Nhữ Hốt, mới có chuyện hiểu nhầm này. Đương nhiên, lúc này chỉ cần Trần Nguyên Hãn ngừng lại giải thích một hai, sẽ có thể hóa giải trận can qua này.

Song y lại là hạng người kiệt ngạo khinh cuồng, bị chửi là “ chó săn ” khiến y cực kì khó chịu, lại thấy truyền nhân của sư huynh vào rừng làm cướp thì càng thất vọng, nên chẳng thèm giải thích gì nữa. Y lại nghĩ đối thủ như tướng trước mặt không phải ngày nào cũng gặp được, chi bằng cứ giả ngây đánh thêm lúc nữa cho sướng tay cái đã.

Thế là Trần Nguyên Hãn xoay trở ngọn thanh long kích, cười nhạt:

“ Không chỉ riêng thứ này, chiêu số của nhà ngươi ta cũng biết! ”

Nói đoạn nâng kích, xộc tới, kích phát ra uyển chuyển như rồng bay phượng múa, thế công dồn dập như gió quật mưa sa, hung hãn mười phần.

Lê Sát múa thương tít mù, hoa thương vẽ ra vô vàn chiêu thức, lúc thì là đao khi thì là kích, thậm chí còn có cả chiêu số của phủ, mai, việt, đảng lẫn vào (*).

( Đảng / thang là một loại võ khí cổ, hình dáng như thương nhưng có hai ngạnh phụ chìa ra hai bên, gần giống cái đinh ba. Ở Việt Nam ta không có danh tướng nào tác biết dùng thứ vũ khí này, nhưng trong Thuyết Đường, Vũ Văn Thành Đô dùng một thanh Phụng Sí Lưu Kim Đảng. Chớ nên nhầm với Đảng trong Đảng và nhà nước)

Thương quét ngang lướt dọc, kích bay trước lượn sau, chiêu số biến hóa chóng mặt, bóng thương ánh kích chôn vùi lẫn nhau trong một trận mưa rào của những tiếng loảng xoảng do kim loại va chạm.



Đánh hơn trăm hiệp, rốt cuộc thế công của Trần Nguyên Hãn đã ngớt lại. Y tuổi đời còn trẻ, luyện Tung Hoành Thiên Hạ không lâu bằng Lê Sát, lại phân tâm luyện thêm cả Uy Chấn Bát Phương, thành thử đánh tới lúc này bắt đầu không kiên trì được, đổi chiêu biến hóa không còn trơn tru nhuần nhuyễn bằng đối thủ.

Trần Nguyên Hãn thầm nghĩ:

[ Tung hoành thiên hạ dựa vào một chữ “ thế ”, một khi phát chiêu sẽ tấn công liên miên không dứt, áp đảo đối thủ. Nay mình đã lơi tay, hắn ắt sẽ phản đòn. Chẳng bằng dùng một chiêu trong Uy Chấn Bát Phương, lừa hắn công vào. ]

Ngọn kích trong tay y chợt biến hóa, thu về dựng ngược, mũi kích trúc xuống đuôi kích nâng lên. Bộ pháp của Trần Nguyên Hãn cũng thay đổi, chân phía trước duỗi thẳng, chân đặt sau đổi thành chân trụ. Nếu lúc trước y hung hãn như mãnh hồ vồ mồi, thì hiện tại y giống như một con rắn cuộn mình chực mổ.

Lê Sát thấy y đổi thế, đoán chừng là dùng đến Uy Chấn Bát Phương, bèn nắm chặt ngọn thương, nhảy lui lại một bước.

Y tự biết nếu cả hai dùng Tung Hoành Thiên Hạ, y còn có thể thủ thắng. Nhưng nếu đối thủ dùng Uy Chấn Bát Phương, thì Lê Sát giỏi lắm chỉ có thể đánh ngang tay như đánh với Lương Nhữ Hốt.

Hai bên lại ở vào thế giằng co…

Bấy giờ, Lê Lợi chợt lên tiếng:

“ Hai vị xin ngừng tay, ta thấy chuyện này dường như có sự hiểu nhầm. Nếu như đánh tiếp, chỉ tổ tổn thương hòa khí, mà kế ném đá giấu tay của kẻ gian lại thành, thế có phải là để đảng ác được thỏa nguyện hay không? ”

Chàng đứng ngoài quan chiến, tự nhiên nhìn ra được chiêu số của Trần Nguyên Hãn và Lê Sát cùng một phái. Đương nhiên Lê Lợi không biết uyên nguyên sâu xa bên trong như Lương Nhữ Hốt, nhưng chàng nghĩ đã là đồng môn cùng một thầy thì không có gì không nói cho ra ngô ra khoai được, bèn lên tiếng khuyên can.

Hà huống, lúc bị chửi là “ chó của giặc Minh ”, thì đôi mắt Trần Nguyên Hãn đã lóe ra lửa giận. Nếu y thực là phường xảo trá ác hiểm, thì sẽ không phản ứng như vậy.

Lê Sát nói:

“ Thằng nhãi, cho dù mày có dùng Uy Chấn Bát Phương thì hai ta có đánh tới ngàn hiệp cũng không phân thắng bại, cùng lắm là ngang tay. Chi bằng dừng ở đây? ”

Trần Nguyên Hãn đã hơi xuôi tai, nhưng kiêu ngạo thành tính khó mà thay đổi, bèn cười:

“ Sao? Sợ rồi à? ”

Lê Sát khoát tay, nói:

“ Đánh nhau thêm trăm hiệp ta đây cũng chẳng ngại, nhưng phải là lúc thẳng tay so tài kia. Đánh mà mưu lợi cho kẻ gian thì chẳng khoái trá tí nào. ”

Lúc này Trần Nguyên Hãn mới chịu ngừng tay.

Chỉ thấy y chậm rãi thu kích đi đến trước mặt Lê Lợi, hết nhìn đầu lại nhìn chân chàng. Chư tướng sợ Trần Nguyên Hãn đột nhiên ra tay giết người, thì với sự hung hãn của y ở đây không ai ứng cứu kịp cho chủ, vội vã tiến lên mấy bước. Nhưng Lê Lợi đã khoát tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, lại nói:

“ Mọi người chớ lo, tướng quân đây không làm chuyện đánh lén sau lưng, ném đá giấu tay đâu. ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 325: Hồi hai mươi bảy (11)

Review Chương 325: Hồi hai mươi bảy (11) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 325: Hồi hai mươi bảy (11) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,969 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi