Chương 287: Hồi hai mươi lăm (12)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cái hành vi tự vả vào miệng mình, trừ phi là kẻ ngu độn, hoặc giả không có chính kiến ra, trên đời chẳng ai lại đi làm cả.

Trương Đan Phong đứng dậy, nói:

“ Để ta đích thân giúp hai người, tiểu ni tử không còn gì để nói rồi chứ? ”

“ Thế thì tốt, nhưng không biết y thuật của ngài… ”

Hồ Phiêu Hương không ngờ Trương Đan Phong lại lên tiếng đáp ứng.

Lúc này quả là khó xử…

Người ta là một trong các trưởng môn đức cao vọng trọng, đồng ý ra mặt hành y, thực là khó mà từ chối.

Nhưng cô nàng lại lo không biết y thuật của Trương Đan Phong như thế nào.

Ngộ nhỡ không đủ cao thì thực là không xong.

Trương Đan Phong bèn đáp:

“ Y thuật của ta không xứng làm danh y, nhưng bệnh tật bình thường, hoặc là vết thương trên giang hồ ta đều có thể xử lí. ”

Hồ Phiêu Hương nghe xong bèn nhăn mặt, nói:

“ Thế thì không đủ dùng rồi. ”

“ Yêu nữ ngươi đang cố tình câu giờ phải không? ”

“ Rõ ràng là làm khó! ”

Trương Đan Phong bèn cười:

“ Tiểu ni tử, chẳng lẽ muốn mời bậc thần y tuyệt đỉnh hay sao? ”

Riêng Gia Luật Vân thì không khỏi cười thầm. Độc mà lão sử dụng là bí dược độc môn của Mông Cổ, không có triệu chứng rõ ràng, lại khó mà dùng những phương pháp bình thường để phát hiện ra dấu vết.

Chẳng thế, mà những kẻ tham sống sợ chết hồi nào ở Tam Môn Hiệp phải ngoan ngoãn nghe theo lão, đến đây làm chứng vu oan giá họa cho hai người Tạng Cẩu Phiêu Hương hay sao? Phải biết những kẻ này sau chuyện ở Đường phủ đều có tìm thầy thuốc bắt mạch thăm bệnh, nhưng đều không thấy được dấu vết gì.

Nay Trương Đan Phong cũng thừa nhận y thuật của y không tính là quá cao, Gia Luật Vân lão còn phải lo chuyện gì nữa kia chứ?

Mà Hồ Phiêu Hương cũng sớm đã tính đến chuyện đó, nên mới bảo y thuật của Trương Đan Phong không đủ cao.

Đúng lúc này, bất chợt có một người lên tiếng chen ngang:

“ Trương chân nhân, có thể để lão hủ thử một phen không? ”

Đoạn, có một người mặc áo xô gai chậm rãi bước ra khỏi biển người, thản nhiên đi về phía hai người Tạng Cẩu và Phiêu Hương.

Quần hào nheo mắt, chỉ thấy ấy là một ông già râu tóc bạc trắng, bên vai đeo hộp thuốc, tay còn lại chống gậy. Trên búi tóc củ hành có cắm một cành cây con con còn mấy cái lá xanh chưa héo, chắc là mới tiện tay bẻ xuống để làm trâm. Thoạt nhìn ông lão hết sức bình thường, chẳng có vẻ gì là thần y cả.

Nhưng Tạng Cẩu và Phiêu Hương khi gặp được lão thì lại giật mình.

Bởi… hai người họ vẫn đinh ninh là ông đã mất từ bảy năm trước, trong cái ngày mà Tửu Thôn đồng tử vào cung ám sát Chu Đệ rồi.


Ông chính là Đại Y thiền sư – Y Thánh Tuệ Tĩnh thiền sư.

Hồ Phiêu Hương còn phát hiện…

Trương Đan Phong hầu như không hề ngạc nhiên khi thiền sư xuất hiện.

[ Chắc thiền sư không có danh tiếng gì ở võ lâm trung nguyên chăng? ]

Cô nàng tự nhủ.

Tuệ Tĩnh thiền sư lên vái mọi người, nói:

“ Chư vị trưởng môn các phái, các vị anh hùng hào kiệt, lão hủ cũng biết chút nghề y, chi bằng để lão hủ thử xem. ”

“ Người này là ai? ”

Quảng Thành tử, Chấn Nguyên tử và Ngô trưởng lão đều chưa từng gặp Tuệ Tĩnh thiền sư, tự nhiên là thấy hoài nghi.

Riêng Nguyên Mãn đại sư và Diệu Định sư thái thì có gặp qua thiền sư, bèn nói:

“ Nếu thiền sư chịu ra tay thì thật là quá tốt. ”

Nhưng biết ông rõ nhất thì phải nói đến Trương Đan Phong. Tuệ Tĩnh thiền sư và Trương Tam Phong có thể coi là bạn vong niên, thành thử ông cũng từng lên núi Võ Đang mấy bận. Trương Đan Phong cũng từng thay mặt sư tổ tiếp thiền sư, thành ra tài năng đức độ lẫn cách làm người của ông y đều biết rõ hơn người khác.

“ Lấy y thuật của thiền sư thì tự nhiên không có chuyện chẩn đoán sai. Lấy nhân cách và phẩm giá của thiền sư thì tự nhiên không có chuyện thiên vị. Ngài đã chịu xuất thủ thì Đan Phong đâu dám không nghe? ”

Lời nói của Trương Đan Phong càng khiến các lộ anh hùng phải ngơ ngác kinh ngạc. Bấy giờ có không ít người băn khoăn suy đoán thân phận của ông.

Tuệ Tĩnh thiền sư gật đầu, lại nói:

“ Nào, con muốn ta kiểm tra cái gì. ”

Hồ Phiêu Hương bèn cười, đáp:

“ Thiền sư khám cho con một lượt những người còn sống ở Tam Môn Hiệp kia, trong vòng nửa tháng họ có từng trúng độc không, và trúng loại độc như thế nào. Từ độc tính, độc lực, đến thời gian phát độc. ”

Tuệ Tĩnh thiền sư mỉm cười, vẫy tay với những người đến từ Tam Môn Hiệp.

Trước đấy, lúc ông xuất hiện, Gia Luật Vân còn tỏ ý khinh thường. Thế nhưng nay thấy thái độ của quần hào thì không khỏi thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là thái độ của ba người Nguyên Mãn đại sư, Diệu Định sư thái và Trương Đan Phong với ông thì y càng thấy bất an.

Tuệ Tĩnh thiền sư chậm rãi đến trước từng người, xem qua sắc mặt một thoáng, đoạn nhổ một sợi tóc bạc trên mái đầu xuống.

Quần hào chung quanh tuyệt nhiên không hiểu ông muốn làm gì.

Mà những người chuẩn bị được chẩn đoán thì càng không hiểu nổi…

Tuệ Tĩnh thiền sư nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc, đoạn ra dấu cho người gần nhất đến gần ông. Kẻ kia dè dặt một lúc, rồi cũng đánh bạo bước tới, bụng bảo dạ mình cũng chẳng thiệt gì. Ông thiền sư già lấy một đầu sợi tóc cuốn vào mạch môn ở tay của y, đầu còn lại ông cuốn vào ngón tay trỏ.

Quần hào lại càng khó hiểu.

Cái chuyện dùng tơ bắt mạch, lang băm trên giang hồ dùng để kiếm cơm không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng phần lớn là làm ăn chộp giật, lừa đảo linh tinh, không đáng tin cậy. Nhưng hạng người như vậy thì sao có thể được các vị trưởng môn kính nể cơ chứ?



“ Chớ có vận khí. ”

Tuệ Tĩnh thiền sư nhắc y một câu, đoạn lấy móng tay gảy lên sợi tóc một cái. Tóc bạc rất yếu, so với tơ thì yếu hơn nhiều, cơ hồ chỉ cần chân khí chạy dọc thân tóc hơi hỗn loạn là sẽ đứt rời ngay. Thế nên ngay cả người bình thường trên giang hồ cũng biết chuyện dùng tóc để bắt mạch vốn là sự bất khả thi, so với chuyện dùng tơ bắt mạch thì càng vô lí mười phần. Huống hồ người ở đây đều không phải hào khách giang hồ bình thường, kinh nghiệm đi lại võ lâm không phải là ít.

Tuệ Tĩnh thiền sư gảy một cái, nhưng sợi tóc không đứt…

Mà khẽ rung lên.

Thiền sư gật gù tỏ vẻ hài lòng, đoạn lại động đậy ngón trỏ đang buộc một đầu sợi tóc.

Biển người đang đứng lố nhố bốn phía lại càng thêm tò mò, tự hỏi không biết ông đang giở trò gì.

Mấy vị dẫn đội của sáu môn phái lớn cũng chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau.

Qua nửa khắc, Quảng Thành Tử đã không nhịn được, lên tiếng đầy bất mãn:

“ Lão già kia, rốt cuộc lão biết nghề y hay không, sao cứ đứng như trời trồng thế hả? ”

Ngô trưởng lão bèn quay sang, lườm y một cái:

“ Chân nhân chớ có lên tiếng khiến tiền bối mất tập trung, chẳng nhẽ ngài không nhận ra dị tượng hay sao? ”

Lúc này Quảng Thành Tử mới chú ý tới sợi tóc đang buộc vào cổ tay của người kia.

Chỉ thấy lúc này, sợi tóc bạc trắng như cước đã hơi ngả sang màu xám tro. Thay đổi này cực kì nhỏ, thành ra lúc nãy y bất cẩn không phát hiện ra.

Lại qua một khắc…

Lúc này thay đổi đã rõ ràng đến mức ai cũng có thể thấy bằng mắt thường được.

Chỉ thấy toàn bộ sợi tóc bạc của thiền sư Tuệ Tĩnh đã biến thành màu đen như mực. Chỉ đến lúc này ông mới động ngón trỏ, chỉ nghe phù một cái cực mảnh, sợi tóc đã hóa thành bụi đen rơi xuống đất.

Tên kia ngơ ngác sờ sờ ngực áo mấy cái, chợt nước mắt lưng tròng, quỳ mọp xuống chân Tuệ Tĩnh thiền sư mà vái như vái sao.

“ Hết đau rồi! Hết đau thật rồi! Đội ơn cứu mạng của tiền bối. ”

Thiền sư phủi áo thu công, nói:

“ Người này trước sau trúng phải một loại độc, một loại trùng. Trước tiên nói về độc. Độc mà người này trúng phải được bào chế từ năm loại hoa lan, không mùi không vị. Đầu tiên kẻ trúng độc sẽ thấy tứ chi rã rời vô lực, kẻ công phu nội gia non kém thậm chí không thể đề nổi khí. Đến khi độc theo máu đến tâm tạng thì sẽ phát độc mà chết. Trong thời gian bảy ngày kể từ lúc trúng độc cho tới lúc độc xâm nhập vào tâm tạng, người trúng độc sẽ bị đau đớn ngứa ngáy hành hạ từ từ, mỗi giờ mỗi khắc lại thêm dữ dội, lởn vởn như dòi trong xương khó chịu vô cùng. Trừ phi được uống thuốc giải thường xuyên, bằng không sẽ bị tra tấn sống không bằng chết. ”

Ông nói xong bèn nhìn về phía Gia Luật Vân, cười mà rằng:

“ Không biết lão hủ nói thế Đường lão có muốn bổ sung, hay phản bác gì không? ”

Gia Luật Vân sắc mặt âm trầm, ria mép giật giật, muốn nói nhưng lại không biết phải nói sao cho phải.

Thiền sư lại tiếp:

“ Nói về trùng độc thì mới thực là độc ác. Con dòi này vốn chỉ xuất hiện ở nơi chiến trường, cực kì thích máu tươi thịt nóng. Kẻ nuôi dùng phương pháp bí truyền lấy trứng của chúng, nhúng bọc trứng vào thuốc tê ngăn không cho nở, rồi mới bọc sáp bên ngoài.

Muốn hạ trùng thì đầu tiên bóp vỡ lớp vỏ sáp, sau đó cho nạn nhân uống, thuốc bao bên ngoài bọc trứng vào cơ thể sẽ dần bị hấp thu, khiến nạn nhân khỏe khoắn tức thời. Sau cùng thuốc sẽ tan hết, để lộ ra bọc trứng chứa đầy lũ dòi khát máu chực chờ ăn sống nạn nhân từ trong ra ngoài. Muốn sống, chỉ có cách cứ một trăm ngày lại uống thuốc giải một lần ngăn không cho bọc trứng nở. Chà… người trúng phải thứ độc dã man này chỉ có nước bị kẻ hạ trùng khống chế cả đời, hoặc là chịu cảnh bị ăn sống.

Thứ này về bản chất là vật kí sinh trên người, lang y chỉ dùng cách bắt mạch thông thường tuyệt nhiên sẽ không phát hiện ra nổi, thực là xảo diệu. ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 287: Hồi hai mươi lăm (12)

Review Chương 287: Hồi hai mươi lăm (12) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 287: Hồi hai mươi lăm (12) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,810 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi