Chương 259: Hồi hai mươi tư (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiệc đã tàn, dân tình ai cũng đã có phần mình gói đem về cả, nhưng cái không khí hoan hỉ vẫn còn lảng vảng. Chư tướng chỉ trừ bỏ có Nguyễn Xí hôm trước đều uống say bí tỉ, thành ra người nào người nấy chân nam đá chân chiêu, lục tục vào được đến chính đường cũng mất một lúc.

Thực ra cũng khó mà trách. Vợ chồng son mới cưới, ai nấy đều tưởng là Lê Lợi và Ngọc Lữ còn quấn quýt nhau thêm ít lâu. Nhanh thì mấy ngày, chậm thì nửa tháng mới phải bàn chính sự. Thành ra ai nấy đều bị bất ngờ.

Lúc này trên ban thờ gia tiên đã có mấy nén nhang cháy dở, khói bốc nghi ngút.

Lê Lợi ngồi ở chủ vị, chờ cho mọi người ngồi ấm chỗ, rồi mới đưa cho Đinh Lễ ngồi ở hàng bên phải phía trước nhất một cuộn giấy. Cậu chàng tự nhiên là hiểu ý chủ công, bèn cẩn thận đọc kỹ nội dung trên giấy, rồi chuyền tay cho người tiếp theo.

Lê Lễ thấy mọi người còn uể oải do hôm qua uống say bí tỉ, lại thấy cũng còn mấy người nữa mới đến lượt mình đọc, bèn nửa đùa nửa thật:

“ Chủ công không tranh thủ còn được thư thư ít bữa mà có một đứa với cái Lữ, lại gọi anh em bọn tôi đến đây làm chi? Bọn tôi uy dũng thì có Đinh Lễ, tài trí thì có Văn Linh, nhưng cái chuyện sinh nở phải hỏi cái chị Lữ nhà chúa công chứ? ”

Lê Văn Linh được nhắc đến thì trong lòng tự nhiên vui vẻ, song cũng nhẹ giọng nhắc:

“ Kìa, anh Lễ nói sai rồi, giờ phải gọi là chủ mẫu. ”

Vũ Uy là người hào sảng, bèn vỗ đùi đánh đét một cái, nói:

“ Cái cậu kia chả hiểu gì cả, chúa công đâu thể tầm thường như anh em mình được? Không khéo một phát ăn ngay, chỉ chờ ngày khai hoa nở nhụy nữa thôi ấy chứ. ”

Cả đám bèn cười ầm lên.

Chỉ có Nguyễn Xí càng nghe càng thấy choáng, bèn nói chen vào:

“ Một phát ăn ngay là sao? Sao lại khai hoa nở nhụy?? ”

“ Chuyện ấy lớn thêm chút nữa mỗ sẽ nói với chú mày. ”

Lê Thận kéo áo ghì đầu thằng nhỏ lại.

Lê Lợi cũng đã được u dạy cho chuyện nam nữ, nghe mọi người đùa thế thì vừa ho khan vừa đỏ mặt, nghiêm giọng:

“ Các anh thôi đi. Sao lại đùa chuyện ấy trước ban thờ được, vô lễ với vong linh các cụ quá. ”

Vũ Uy nói:

“ Có gì mà vô lễ? Các cụ không làm cái chuyện ấy thì chủ công có ngồi đây được đâu. ”

Lê Văn Linh bèn đụng vai y một cái, lắc đầu.


Vũ Uy biết mình nhanh miệng, nghĩ lại thì đúng là không đúng, bèn nói:

“ Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Xin chủ công thứ lỗi. ”

Mọi người đọc qua cuộn giấy một lượt, mặt mày ai nấy đều trầm xuống hẳn.

Lưu Nhân Chú là người đầu tiên lên tiếng:

“ Chủ công chớ trách tôi mạo phạm, nhưng xin hỏi quân cơ này do đâu ngài có? ”

“ Do hai lão già bọn ta. ”

Lúc này, từ dưới nhà dưới, hai bóng người chậm rãi đi lên nhà trên, ngạo nghễ đứng sau lưng Lê Lợi. Đinh Lễ vừa thấy hai lão, bàn tay đã bóp nát tay vịn của ghế gỗ, vẻ mặt cảnh giác cực độ. Lê Thận vội vàng thò tay vào vạt áo toan rút ám khí. Lê Lễ mó ra sau lưng bắt kiếm, Lê Văn An thận trọng bước ra một bước, toan nhào ra cản giữa hai lão và Lê Lợi.

Lê Lợi bèn khoát tay, nói:

“ Mọi người bình tĩnh. Hai người này là thân tín của Quận Gió. ”

“ Quận Gió? Chẳng phải người ấy ở đại hội võ lâm đã bị vạch trần là kẻ bán nước thông địch hay sao? ”

Vũ Uy cũng tính là người đi lại trong chốn giang hồ, thành thử cũng có nghe thiên hạ đồn đãi về Quận Gió. Kì thực y cũng nhận được giấy mời tham dự đại hội võ lâm, nhưng không có thời gian nên đành bỏ lỡ.

Hai lão Địa Khuyết Thiên Tàn trừng trợn mắt.

Tức thì, Vũ Uy bất chợt cảm thấy mình như con chuột nhắt, bị hai con cú vọ nhìn chằm chằm vào vậy. Y từng này tuổi, cũng coi như đã xông pha giang hồ, gặp gỡ các lộ anh hùng hào kiệt. Thế nhưng bị hai lão Địa Khuyết Thiên Tàn lườm một cái mà lưng đã tứa mồ hôi lạnh đẫm cả lưng áo.

Chưa ra tay mà khí thế y đã ở vào hạ phong, nếu quả thực qua chiêu thì y có một nghìn cái mạng cũng không đủ chết.

Đúng lúc này, từ bên ngoài có người sải bước vào.

“ Hai vị xin hãy nương tay. ”

Tiếng người này như sấm nổ, vừa cất lên đã áp chế ngược được uy thế của hai lão Địa Khuyết Thiên Tàn.

“ Hổ Vương đã lên tiếng, hai lão già bọn tôi mà còn so đo với kẻ hậu sinh thì bụng dạ không khỏi quá hẹp hòi… ”

Địa lão là người già hơn, bèn lên tiếng thay mặt hai người.

Vũ Uy thì như vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn quan, song cứng cỏi không chịu ngã. Hai lão nhìn thấy y quật cường như thế, không khỏi khen thầm một tiếng là có bản lĩnh.


Địa Khuyết Thiên Tàn biệt tích đã lâu, tự nhiên Vũ Uy là người của thế hệ sau không biết đến. Nhưng thanh danh Hổ Vương như sấm động, đường đường là một trong bảy tông sư nước Nam, nếu y không biết thì quả thực không cần phải lăn lộn giang hồ làm gì nữa.

Hổ Vương vào trong sảnh đường, gật đầu với mấy người một cái, đoạn thuật lại mọi chuyện xảy ra trên sơn trang Bách Điểu.

Quần hào nghe đến chỗ trang chủ sơn trang Bách Điểu Phan Chiến Thắng thực chất do Chế Bồng Nga giả mạo thì giật mình tưởng hồn phi phách lạc. Năm xưa Chế Bồng Nga vong trận ở Bình Than, Trần Nghệ Tông xuống chiếu đại xá thiên hạ ai mà không nhớ? Bây giờ hay tin Bồng Nga thực ra chưa chết, mà suốt bấy nhiêu năm âm thầm giật dây chia rẽ võ lâm Đại Việt, ngấm ngầm qua lại với quân Minh thì không khỏi căm phẫn.

Hổ Vương kể đến đây, bèn tiếp:

“ Có lẽ Thiên Cơ lão đạo cũng bị hắn lừa, đấu với Quận Gió một trận trên đàn Nam Giao lưỡng bại câu thương, rốt cuộc bị Chế Bồng Nga làm ngư ông đắc lợi. ”

Ông nói câu này hàm ý Thiên Cơ lão đạo có lẽ cũng đã bị Chế Bồng Nga khử rồi, làm quần hào càng thêm chạnh lòng.

Những người ở đây ngoại trừ Lê Lợi ra, hôm ấy đều không có mặt ở Tây Đô.

Lại nói Quận Gió trước giờ hành tung vô định, ông đi đâu về bao giờ cũng chẳng ai hay, thành thử tuy trực giác chàng mách bảo ông bị oan, nhưng lại không thể giải thích được.

Uy Vũ bèn hành lễ với hai lão Địa Khuyết Thiên Tàn, nói:

“ Là kẻ hậu sinh vô tri, mong hai vị thứ lỗi. ”

Hai lão Địa Khuyết Thiên Tàn gật gù, đoạn lại chúi đầu vào nhau bàn chuyện gì đấy.

Lê Lợi bèn nói:

“ Cứ theo quân cơ mà hai vị trộm được, thì Chu Đệ vừa điểm năm vạn đại binh, do Trương Phụ cầm đầu nam tiến. Chỉ độ dăm bữa nửa tháng nữa sẽ tới ải Chi Lăng, rồi xuôi nam vào Đông Quan hội binh với Mộc Thanh. Khi đó quân địch người đông thế mạnh, phe ta khó mà cản phá. ”

Đinh Lễ bèn lên tiếng:

“ Chủ công, Đại Thắng một ngày có thể đi ngàn dặm, chi bằng ngài soạn gấp một bức mật thư, tôi sẽ đưa tận tay đến cho Trùng Quang đế và Đặng đại nhân. ”

“ Tạm thời chỉ có cách này. Trên đường nhớ cẩn thận. ”

Lê Lợi dặn dò Đinh Lễ kỹ càng, lại quay sang chỗ Lê Lễ:

“ Anh mau chóng làm xong chuyện luyện binh, đầu tháng sau chúng ta xuất phát hội ngộ với đại quân. ”

“ Chậm đã! ”

Lúc này, chợt có người lên tiếng can.

Mọi người nhìn sang, té ra là Lê Văn Linh
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 259: Hồi hai mươi tư (4)

Review Chương 259: Hồi hai mươi tư (4) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 259: Hồi hai mươi tư (4) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,795 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi