Chương 253: Hồi hai mươi ba (21)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Có câu đầu xuôi ắt đuôi lọt, một sự đã thông, thì thường những chuyện sau đấy cũng suôn sẻ.

Tạng Cẩu bèn nghĩ:

[ Phải chăng biến hay không biến, động hay bất động, thủ hay công bản thân chúng đều giống như nhanh và chậm, vốn không tồn tại? Một sự vật vốn là tồn tại, nó chỉ là nó thôi. Còn tất thảy những đánh giá kia… chẳng qua ấy là thứ người ta gán cho nó?? ]

Khiếu Hóa tăng thấy nó trầm ngâm, bèn cười mỉm, đoạn giả như nói mớ nói một câu:

“ Càng rối càng khó, càng cuống càng hỏng. Chỉ có tâm như tĩnh thủy, mới có thể thành sự. ”

Lúc nói câu này lão cố tình dùng tiếng Tàu, cả mười tám đồng nhân lẫn hai tên Tửu Thôn Gia Luật đều có thể nghe hiểu được.

Hai người Gia Luật Sở Tài, Tửu Thôn đồng tử bèn nghĩ thầm:

[ Lão nói tâm như tĩnh thủy? Chẳng phải ấy là thứ đạo lí tầm thường ư? Đến kẻ bình thường muốn luyện được khí công thì trước phải học cách tĩnh tâm… ]

Tửu Thôn đồng tử bất chợt rùng mình, đã nghĩ đến chuyện gì đó.

Tạng Cẩu vẫn đang phiền não suy tư, lúc này lời nhắc nhở của Khiếu Hóa tăng chẳng khác nào vết nứt đầu tiên trên vỏ trứng. Cậu chàng lúc này như con gà con đủ lớn, thuận theo vết nứt ấy mổ vỏ chui ra ngoài.

“ Hiểu rồi… ”

Tạng Cẩu thở một hơi dài, đoạn đứng dậy, hai tay chắp sau lưng.

Bất động.

Trận pháp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng theo đó mà dừng lại. Mười tám người đồng chân không còn bước tiếp, cũng không thu hẹp vòng vây lại nữa.

“ Chuyện… chuyện này… ”

Gia Luật Sở Tài, sáu tên thủ hạ hai phe, tính thêm một Hồ Phiêu Hương đều kinh hãi.

Chẳng lẽ đứng im là cách khiến trận pháp ngừng lại??

Quả thực không phải. Nếu đứng im thì trận pháp sẽ dừng, tại sao ban nãy mọi người đứng trong tâm trận không nhúc nhích, mà mười tám người đồng lại không ngừng bo hẹp vòng vây lại?

Hồ Phiêu Hương nghĩ một thoáng, bèn vỗ tay:

“ Ra là thế! ”

Tạng Cẩu thản nhiên chắp tay, hỏi:

“ Chư vị, trận này có coi như là bị tiểu tử phá hay không? ”

Mười tám người đồng thở dài, chắp tay đáp lễ, nói:

“ Thiếu hiệp niên kỷ còn trẻ, mà đã ngộ được đạo lí này, đúng thật là hiếm có. Đám người già chúng ta cũng chẳng có thời gian mà hao phí với cậu… cậu thắng rồi. ”

Lúc này ánh mắt nội tam tăng nhìn Tạng Cẩu đã không còn vẻ lạnh nhạt, mà là xem trọng cùng tán thưởng.

Tuy là có Khiếu Hóa tăng dẫn đạo, nhưng lâm trận có thể ngộ ra được đạo lí huyền ảo đến thế, trước giờ Thiếu Lâm tự cũng chỉ có một người làm được.


Tạng Cẩu cúi đầu hành lễ. Năm năm nay mười tám người đồng này nửa là thử thách, nửa là thầy. Nếu không có họ mài giũa, thì một thân võ nghệ hiện giờ của cậu chàng cũng chẳng thể cướp đâu ra được. Lần này lên tháp lấy được Niết Bàn Kinh, có thể nói là vĩnh quyết, thế nên Tạng Cẩu hành lễ bái biệt với mười tám người đồng như với thầy dạy, thiết nghĩ cũng là điều nên làm.

Tạng Cẩu vừa ra khỏi trận, thì Tửu Thôn đồng tử cũng hô lên:

“ Ta hiểu rồi! ”

Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ đao, chỉ về phía trước, rồi bước nhanh theo sau.

“ Vô chiêu à? ”

Khiếu Hóa tăng thấy hắn giở bài này, cũng không nén được phải gật gù.

Hồ Phiêu Hương bèn thắc mắc:

“ Vô chiêu… là thế nào? ”

Khiếu Hóa tăng không trả lời, mà hỏi ngược lại:

“ Hương… theo con thì việc học võ là để nhớ, hay để quên? ”

“ Đương nhiên… ”

Hồ Phiêu Hương đang định thuận miệng đáp, xong rồi lại trầm mặc hẳn. Đúng vậy. Sự học trên đời kì thực là để nhớ, hay là để quên? Từ bấy đến giờ cô nàng vẫn luôn ỷ vào trí nhớ để học thuộc toàn bộ biến chiêu biến số, lại dựa vào đầu óc nhanh nhạy để định liệu sách lược lúc đối chiến. Nhưng… làm thế có phải là sai hay không?

Khiếu Hóa tăng bèn tiếp:

“ Con nhìn người khác luyện một chiêu trăm lần, ngàn lần, bản thân nhìn qua chiêu đó một lần là thuộc thì chê người nọ ngốc. Nhưng con nên nhớ, nếu chỉ so về chuyện học võ, con không bì nổi với nhóc chó. ”

Hồ Phiêu Hương lúc này đã hiểu ra, bèn nói:

“ Ý của ông là… con dùng đầu óc để nhớ, còn cao thủ thực sự dùng cơ thể mình để nhớ? Cứ luyện một lần, thì từng thớ cơ tấc thịt lại ghi nhớ chiêu số ấy một lần. Đến sau cùng dung hội quán thông toàn bộ võ công từng học suốt đời, đòn đánh ra theo thói quen chính là chiêu số phù hợp nhất? Nhưng chiêu số sau cùng không đơn thuần chỉ là động tác. Còn có ý cảnh và khí thế… Lại nói, võ công của con dựa trên thuật kì môn độn giáp âm dương ngũ hành phức tạp vô cùng, thì liệu điều ấy có còn đúng không? Nếu đúng thì phải luyện mất bao lâu?? ”

Khiếu Hóa tăng đáp:

“ Vạn vật xoay vần, không thoát li khỏi bản chất của nó. Võ công cũng vậy, mà kì môn độn giáp âm dương ngũ hành hay đạo lí nhà Phật ta cũng thế cả mà thôi. Con hỏi câu này mà không nghĩ tiền nhân làm thế nào dung hội quán thông được các thuật số kia vào võ công, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn hay sao? ”

“ Nhưng… ”

Khiếu Hóa tăng cười khà, nói:

“ Hương ạ, con rất nhanh trí, nhưng con nghĩ nhiều quá. Nếu như luyện võ mà chỉ xem đầu óc, thì chẳng phải tú tài nào cũng là cao thủ võ lâm hay sao? ”

Hồ Phiêu Hương im lặng, cẩn thận quan sát Tửu Thôn đồng tử.

Cái hắn đang làm không phải chiêu, không phải thức, không phải hư chiêu, chẳng phải biến chiêu…

Nhưng ấy cũng lại là một dạng bất động.

Khiếu Hóa tăng bèn nói:



“ Thế nào là vong ngã? ”

Khiếu Hóa nói tiếp:

“ Vô chiêu thì con đã hiểu rồi, không nói thêm nữa. Cái gọi là vong ngã tức là tạm thời quên đi tất cả thất tình lục dục, khiến tâm cảnh trở nên kiên cố không thể lay chuyển, ngũ giác trở nên sắc bén hơn bình thường. Tâm không dao động, không chiêu không thức, thế nên hắn mới không làm cho trận pháp biến hóa. ”

“ À. Thế cái mà Tạng Cẩu dùng là gì. So với gã thì ai hơn ai kém? ”

Hồ Phiêu Hương bèn hỏi, ngữ khí không giấu được vẻ bất mãn, cùng với ý so bì.

Ông sư ăn xin bèn đáp:

“ Cái của Tạng Cẩu cũng đi từ “ tâm như tĩnh thủy ” mà ra, nhưng của nó gọi là vô ngã. Nước lặng thì phản chiếu được cảnh vật, thế nên mới gọi là tâm như tĩnh thủy, chứ không đơn thuần chỉ là thuật tĩnh tâm tầm thường… Vô ngã, tức là coi như bản thân không còn tồn tại, trong lòng lặng như mặt nước. Toàn bộ biến hóa, toàn bộ chiêu số của đối thủ đều phản chiếu trong lòng, khi ấy đối thủ vừa động thì ta cũng đã xuất chiêu. ”

“ Nghe ông nói mà con thấy giống như phải đấu với bản thân mình trong gương, nhưng cái bóng trong gương có suy nghĩ vậy. Mà con thấy, thực ra bản thân trận này cũng là vô ngã. ”

“ Chính là thế. Bản chất của trận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này là một tấm gương. Con động tâm thì nó động, con xuất chiêu thì nó phá chiêu. Nhưng một khi vô ngã, tức là tự biến bản thân thành mặt nước phẳng. Con soi mình trên gương thì thấy bóng, nhưng con soi hai cái gương vào nhau thì chỉ có ảo ảnh vô hạn. Lúc này ai động trước, kẻ đó mất tiên cơ. ”

Hồ Phiêu Hương vỗ tay, khẽ nói:

“ Tức là Tạng Cẩu cao minh hơn một bậc rồi! ”

“ Con nói vậy cũng đúng. Kì thực nước Nam ta trừ Hỏa Công Băng Bà đã mất tích, thì cũng chỉ có bảy người bọn ta ngộ được vô ngã mà thôi. Nhưng kìa, tên kia phá trận rồi. Xem ra Tạng Cẩu cũng khó mà tránh được trận chiến này. ”

“ Tránh được chứ. Ông xông ra khỏi trận là được rồi! ”

Hồ Phiêu Hương bèn nói.

Khiếu Hóa tăng cười híp mắt, đáp:

“ Ông mà làm thế, con lấy gì đảm bảo mình không bị tên này bắt? ”

Nói đoạn ông hất cái đầu trọc lốc về phía Gia Luật Sở Tài.

Hồ Phiêu Hương bèn thấp giọng nói:

“ Con tự có biện pháp. ”

Khiếu Hóa tăng đảo mắt, đoạn ngáp một cái:

“ Nhưng ông thích xem Tạng Cẩu đánh với thằng mặt nạ quỷ này cơ. ”

Hồ Phiêu Hương nghe thế bèn dẫm chân, xụ mặt, thầm nghĩ:

[ Thích xem mà ngáp ngắn ngáp dài! Hừ! Rõ ràng là Tạng Cẩu cố ý nhờ ông bảo vệ mình đây mà! Đáng ghét, mình mà lại cản tay cản chân cậu ấy ư? ]

Đoạn bất giác cô nàng phát hiện Tạng Cẩu làm thế cũng vì lo lắng cho mình, trong lòng liền thấy ngọt lịm như có chè lam tan trên đầu lưỡi. Lúc này cổ họng Hồ Phiêu Hương thì đắng chát cái vị khó chịu vì bị xem nhẹ, đáy lòng thì ngọt như có mật rót vào, lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần, mới giận dỗi ngồi xuống.

Khiếu Hóa tăng nhìn cảnh này, cười phì một cái, thầm nghĩ:

[ Nhìn cái mặt kìa. Dỗi nhiều hơn giận thế này thì lão sư ăn xin này sắp được ăn cỗ cưới rồi. ]
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 253: Hồi hai mươi ba (21)

Review Chương 253: Hồi hai mươi ba (21) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 253: Hồi hai mươi ba (21) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,843 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi