Chương 252: Hồi hai mươi ba (20)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này chỉ thấy mười tám người đồng tạo thành vòng tròn, chạy quanh tháp, vây lấy quần hào vào giữa, thoạt nhìn còn thô thiển hơn cả trẻ con chơi rồng rắn lên mây. Oanh Thiên Lôi bèn khịt mũi, quát;

“ Trận pháp thế này còn dám lôi ra trước mặt ta? ”

Tuy miệng nói cứng, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, vừa ra tay đã dùng đến một chiêu lợi hại nhất, lại cố ý nhắm vào một trong Ngoại Cửu Tăng. Phép phá trận vốn là tìm chỗ hở mà vào, nhằm nơi yếu mà phá. Y nhắm vào một trong chín người đồng võ công yếu nhất, rõ ràng không phải phường nghĩ trước khi làm.

Đáng tiếc…

Chỉ thấy y vừa động, trận cũng động.

Nếu đấu pháp múa kiếm kín thân của y là làn tre, thì biến hóa của trận chính là nước.

Chỉ trong tích tắc, Oanh Thiên Lôi đã bị điểm huyệt cứng đờ, lăn quay ra đất.

Khiếu Hóa tăng dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ thấy ông đảo mắt một cái, liếc trộm Tạng Cẩu, rồi khoanh tay ôm mặt lên tiếng than:

“ Trời ơi trận gì mà quái lạ thế này? Không chơi nữa không chơi nữa!! Trừ phi là Quận Gió tái sinh bằng không không phá được rồi… ”

Nói đoạn lão ngồi phịch xuống giữa trận, khoanh chân nhắm mắt chẳng lí gì đến ai nữa.

Gia Luật Sở Tài và Tửu Thôn đồng tử chặc lưỡi, nghĩ thầm:

[ Còn tưởng thế nào, ra là một lão thất phu. ]

Duy chỉ có mười tám người đồng là kinh ngạc không thôi…

Bởi… rõ ràng Khiếu Hóa tăng có thể phá được trận này, nhưng lại nhất mực thủ khẩu như bình không hé lấy một chữ!

Chẳng ai biết tại sao lão Khiếu Hóa lại đột nhiên bỏ cuộc, nhưng cũng chả ai có thì giờ mà cân nhắc quá nhiều. Tửu Thôn đồng tử rút đao, cố gắng thủ vững. Nhưng mỗi lần hắn tưởng mình đã nhìn thấy chỗ có thể xông ra, thì đã có công kích bắn tới tứ phía khóa chặt hết đường sống. Nếu không phải có Tạng Cẩu kéo lại, hắn đã bại.

Nhưng dĩ nhiên, hắn chẳng cảm kích, Tạng Cẩu cũng không phải đang làm ơn cho hắn.

Chẳng qua trong cái giờ phút này, thêm một người là thêm một phần sức, thêm một cái đầu. Có thế mới có cơ hội phá được trận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này.

“ Thằng nhóc, giờ chúng ta dụ cho họ biến chiêu, mày cố ghi nhớ rồi phá trận! ”


Tửu Thôn gằn giọng, rồi múa đao cùng Gia Luật Sở Tài đánh ra ngoài.

Gia Luật cũng biết nếu không phá được trận trước, thì hôm nay tuyệt nhiên chẳng ai có thể đoạt được kinh. Lại nói có Oanh Thiên Lôi nằm ngay đơ đó làm bài học sống, hắn có muốn giở trò tráo trở cũng phải để sau, trước liên thủ phá trận cái đã.

Thành thử tuy là có phần khó chịu với chuyện Tửu Thôn tự tiện quyết định sách lược, nhưng hắn cũng không có dị nghị gì, cùng Tửu Thôn đối phó mười tám người đồng.

Vừa bước một bước, cả hai đã bị một rừng công kích đón đầu.

Tửu Thôn vừa mới nâng tay định rút đao, thì đã có chỉ kình ập vào dưới nách. Y vội lách người sang một bên toan biến chiêu thì mé sườn bên đó đã có hai chưởng ập tới. Y vội rút đao toan chống trả, thì đã có ngọn cước đánh trúng ngay vào cổ tay. Tửu Thôn vừa mới khuỵu xuống, hai gối đã trúng phải quyền kình đánh y ngã xoài ra đất.

Phía đối diện, Gia Luật Sở Tài cũng bị khốn cho vô cùng khổ sở. Mặc cho y sử dụng hết chiêu số, Thiên Hạ Bá Quyền và Diệt Tuyệt tam bộ đã dốc túi mà dùng cũng chẳng thể nào phòng bị nổi biến hóa quá nhanh của trận pháp. Hai người vừa đánh vừa kêu khổ không thôi. Mười tám người nọ võ công vốn đã thuộc hàng cao thủ trong giang hồ, bây giờ dựa vào trận pháp còn như thể có phép đọc suy nghĩ. Hai gã vừa có dự định trong đầu thôi thì đã bị họ chặn trước đón đầu.

Tửu Thôn và Gia Luật ngoan cường chống trả được một chốc thì bị đánh cho phun máu miệng, vội vàng lui trở vào trong trận tránh khỏi công kích. Quả nhiên người đồng không truy kích theo, nhưng vòng vây càng lúc càng bo hẹp lại. Mắt thấy e rằng chỉ độ một khắc nữa thì cả năm sẽ không còn chỗ nào mà tránh, sau cùng kiểu gì cũng bị vùi trong công kích như mưa.

Gia Luật Sở Tài vừa cố gắng hồi khí, vừa gằn:

“ Thế nào rồi thằng nhóc người Nam?? ”

Tạng Cẩu ở giữa trận, nãy giờ cứ cố dụng tâm mà nhớ. Đáng tiếc…

Lần này trí nhớ của nó cũng vô hiệu!!

Tửu Thôn đồng tử và Gia Luật Sở Tài hễ tung chiêu đều là vào không khí, có biến chiêu cỡ nào cũng không tránh nổi kẻ địch. Mà ngược lại, mười tám người đồng tựa như chẳng cần phải làm gì, bọn hắn lại thủy chung tự ngã vào chiêu thức của họ vậy. Quả thực không thể không nói là trận pháp quá thần diệu…

“ Không xong… nhớ không nổi… căn bản trận này vốn không có biến hóa gì cả!! ”

“ Mẹ nó! Ý mày là sao? ”

Gia Luật Sở Tài phẫn nộ kêu thét lên.

Thằng này không phải nhè đúng cái lúc này để mà giả ngu giả dại đấy chứ?

Gia Luật Sở Tài thầm nghĩ nếu bản thân là Tạng Cẩu thì chẳng ngu gì lộ ra bí mật phá trận. Nếu là hắn, trước tiên sẽ yêu cầu Tửu Thôn và Tạng Cẩu ra đánh thêm một vòng nữa. Trước là để quan sát kỹ các biến hóa thêm một lần, sau là là để tiêu hao mười tám người đồng và hai kẻ địch, nhất tiễn hạ song điêu. Sau cùng đến lúc hai bên lưỡng bại câu thương hắn sẽ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, thủng thẳng phá trận vượt tháp.



Tửu Thôn bèn nói:

“ Chớ có vọng động, chờ thằng nhóc lên tiếng đã. ”

Tạng Cẩu thấp giọng:

“ Trận này biến hóa theo chúng ta. Chúng ta vừa động, trận này cũng sẽ tự biến hóa đánh trúng ngay vào nhược điểm! Nói cách khác, chúng ta chính là mắt trận, còn bọn họ tuy là bày trận nhưng cũng lại là người phá trận! Chúng ta động cũng là lúc trận pháp biến hóa, thừa hư mà nhập, nhân nhược mà phá! ”

Hồ Phiêu Hương bèn tiếp:

“ Huống hồ, chúng ta có bao nhiêu chiêu thức, thì trận này có bấy nhiêu biến hóa, đều dùng để khắc chế phá giải chiêu số của chúng ta. Chiêu số của chúng ta dù có thần kì phức tạp đến đâu cũng vẫn thua biến hóa của trận một bậc cả. Có thể nói là đỉnh cao của đạo lí hậu phát chế nhân, nói trận này không có biến hóa cụ thể cũng chẳng phải là không có đạo lí. ”

“ Nói vậy tức là trận này xảo diệu ở chỗ biến kẻ phá trận thành người thủ trận. Nhưng chúng ta tuy thủ lại không có lợi thế của phe thủ trận bình thường. Người ta tuy là tấn công, lại có biến hóa của trận pháp tương trợ. Có thể nói là đẩy hết bất lợi sang cho ta, còn họ thì dành hết lợi thế về mình. ”

“ Khốn thật! Nói nhảm cái gì đó? Thế rốt cuộc là trận này biến hay bất biến? Động hay bất động? Chúng ta phá trận hay thủ trận?? ”

Gia Luật Sở Tài bất giác buột miệng chửi một tiếng.

“ Trận này động hay là bất động? Trận này biến hay là bất biến? Còn chúng ta đang phá trận hay là thủ trận? ”

Tạng Cẩu lẩm bẩm nhắc lại, thế rồi sực liên tưởng đến câu Khiếu Hóa tăng vừa nói.

Tại sao khi không ông lại nhắc đến thầy của cậu chàng?

Tạng Cẩu chìm vào hồi tưởng… Cậu chàng nhớ lại hồi ở Tây Đô, Quận Gió qua chiêu thử tài với Lê Hổ và Phạm Ngũ Thư.

Bộ pháp của ông có lúc nhanh đến nỗi chẳng ai nhìn kịp, có lúc lại chậm đến độ tưởng như Tạng Cẩu giơ tay ra cũng tóm được, nhưng hai thanh niên thì trước sau vẫn bị ông vờn như mèo vờn chuột, không sao đụng nổi chéo áo của Quận.

[ Nhanh hay chậm thực chất vốn không tồn tại, chẳng qua là cách người ta nhìn nhận vấn đề mà thôi. Cũng là nói, chỉ cần bản thân muốn, muốn nó nhanh nó sẽ nhanh, bảo nó chậm nó sẽ chậm… Trước giờ mình vẫn dùng đạo lí này để phát chiêu Hôm Mai Vượt Bể, sao hồi nãy lại không nhớ ra kia chứ? ]

Chiêu Hôm Mai Vượt Bể khó ở chỗ tiếp lực.

Lực đạo mạnh thì tốc độ nhanh, trước giờ ấy vẫn là đạo lí thường thức đến trẻ con còn có thể hiểu. Nhưng nếu viên phi châu thứ nhất là ba thành nội lực, tiếp lực của viên thứ hai sẽ lên thành tám thành, lúc ấy viên thứ ba mang bảy thành nội lực làm sao mà bay đến kịp, chẳng phải sẽ bị bỏ xa hay sao?

Xảo diệu ở đây là mạnh mà chậm, yếu mà nhanh, nhanh chậm mạnh yếu hoàn toàn tùy tâm tùy ý, có thể nói là vượt xa khỏi lẽ thường.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 252: Hồi hai mươi ba (20)

Review Chương 252: Hồi hai mươi ba (20) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 252: Hồi hai mươi ba (20) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,256 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi