Chương 240: Hồi hai mươi ba (8)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chế Bồng Nga cười gằn, cũng không thèm lí tới thái độ của Hổ Vương, chậm rãi thuật lại

Kể từ sau cuộc chiến ở Bình Than, hắn quả thật đã thay đổi.

Thay đổi rất nhiều.

Sống dưới thân phận kẻ khác, không thấy ánh mặt trời, không có ngày nào là Chế Bồng Nga hắn không nung nấu ý phục thù cả. Nhưng nay thân phận đã đổi khác, thực là lực bất tòng tâm. Nay y không có binh chẳng có tướng, một lời nói ra chẳng ai thèm nghe. Nếu hơi để lộ chút ý định đánh Trần diệt Việt, vua quan nhà Trần chưa động binh, có khi kẻ dưới của y đã xé xác y ra rồi. Vua không tướng, tướng không quân… thì sức đâu ra mà đánh nhà Trần?

Thế nên…

Y phải làm cách khác.

Trước đây y lấy đại nghĩa dân tộc, thân phận là vua Chiêm Thành dùng người Chiêm đánh người Kinh. Bây giờ vật đổi sao dời, nếu y muốn báo thù, ắt phải tìm ra được cách dùng người Kinh đánh người Kinh.

Kì thực…

Có lẽ hai chuyện này muốn nói cái nào khó cái nào dễ cũng không phải chuyện đơn giản.

Hoàng Chi Mai đột nhiên như nhận ra chuyện gì, trước là ngớ người ra một lúc, sau đó ánh mắt đầy thù hận xoáy vào Chế Bồng Nga như lưỡi đao, móng vuốt. Sát khí Phượng Hoàng tinh ngút trời, như muốn xé xác Chế Bồng Nga làm muôn nghìn mảnh, thử hỏi làm sao y có thể không nhận ra? Thế là, y cũng quay đầu nhìn sang chỗ cô nàng…

“ Nhận ra rồi sao? ”

“ Ngươi… ngươi để chúng ta đến các môn phái nhỏ nói là để hóa giải ân oán, thế thiên hành đạo, thanh lí môn hộ… có phải… có phải thực ra đều là mượn dao giết người??? ”

“ Không sai! ”

Chế Bồng Nga cười khùng khục, đoạn tiếp:

“ Bọn chúng đều là lũ ngu xuẩn chẳng hiểu thời thế, bản vương thử hỏi mấy lần, tên nào tên nấy đều kiên định không lay chuyển nổi. Để chúng sống đối với đại nghiệp của bản vương mà nói trăm hại mà chẳng có chút lợi lộc nào. Không bằng mượn tay Hồng Giang giao long và các ngươi diễn một màn kịch? ”

Hoàng Chi Mai nhớ lại, quả thực mấy năm gần đây Thập Bát Liên Trại cực kì ngang ngược, thường xuyên thôn tính các môn phái mười dặm quanh dòng sông Hồng. Thậm chí có mấy lần đã đánh lên tận các danh môn chính phái, đánh trọng thương trưởng môn của người ta…

Mà bốn Tinh của sơn trang Bách Điểu sẽ rất “ vô tình hữu ý ” đi ngang qua, sau đó đánh đuổi Phạm Hách…

Từ ấy thanh danh sơn trang Bách Điểu lên như diều gặp gió, các môn phái được cứu cũng vì “ biết ơn ” mà thường xuyên ủng hộ sơn trang. Trước đây, Hoàng Chi Mai vẫn nghĩ do mọi người hành hiệp trượng nghĩa khiến thanh danh vang dội, tiếng lành đồn xa…

Bây giờ cẩn thận mà nghĩ, quả thực trùng hợp!

Trùng hợp đến rợn người!


Nhất là tên Phạm Hách. Quân của Thập Bát Liên Trại thường xuyên bị bốn Tinh các cô đánh đuổi cho chạy thục mạng, nhưng kể từ lúc phù Trần diệt Hồ, y cứ bám dính lấy sơn trang, trông chẳng khác gì con chó vẫy đuôi lấy lòng chủ. Lúc ấy Chế Bồng Nga luôn giữ khoảng cách, thái độ không thân thiện không thù ghét với y, nên Hoàng Chi Mai cũng không để ý quá. Cứ nghĩ tên tiểu nhân kia thấy thanh thế sơn trang lớn mạnh, muốn bám cột đình mà thôi…

Hoàng Chi Mai lại nói:

“ Thất Bộ Li Hồn không thể bôi lên tay, nếu không Hổ Vương chưa trúng thuốc, ngươi đã ngã trước! Tại… tại sao? ”

Chế Bồng Nga chậm rãi đi mấy bước, đoạn nói:

“ Chuyện này vốn không khó. Thất Bộ Li Hồn của người Đại Việt các ngươi thực chất gồm hai phần: thuốc độc và thuốc dẫn. Thuốc độc này không có chất dẫn thì vô hại, tiềm tàng trong cơ thể, phải một hoặc hai ngày mới bị đẩy ra hết. Thế nên chỉ cần bôi thuốc dẫn lên tay, còn thuốc độc thì bôi lên một vật nào đó là được. Chẳng hạn như… một cái lược gỗ. ”

Hoàng Chi Mai rốt cuộc cũng hiểu tại sao Cầm Ma nhất mực bảo mình ném cái lược vào Hổ Vương. Nói là gỗ trầm phá giải được bùa ngải của người Mèo, có thể ngăn trở Hổ Vương. Lúc ấy cô nàng tin tưởng “ khuê mật ”, tự nhiên là không hỏi nhiều, chỉ thấy bạn đột nhiên trở nên hơi là lạ.

Đến lúc gặp được Trần Liên Hoa thật thì lại liên tiếp gặp bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách. So với chuyện Cầm Ma giả danh Trần Liên Hoa, Chế Bồng Nga còn sống dưới vỏ bọc Phan Chiến Thắng, cả sơn trang bị hắn lợi dụng gần hai mươi năm nay… chuyện cái lược tự nhiên trở thành chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc đến.

“ Ta… ta thật là ngu mà! ”

Nước mắt rơi xuống.

Nghẹn uất!

Chế Bồng Nga quả nhiên cười phá lên, nói:

“ Đúng! Rất ngu! Nguyên cái đám tự nhận là chính nhân quân tử các ngươi tất thảy đều là một lũ ngu xuẩn! Chỉ cần ta khiến các người nghĩ mình đang “ hành hiệp trượng nghĩa ”, thì các ngươi sẽ thay bản vương làm việc, ngoan còn hơn cả chó! Bây giờ màn kịch anh hùng hiệp nữ đã đóng xong, cũng đến lúc để các ngươi tỉnh lại rồi đấy. ”

Chế Bồng Nga chậm rãi nhớ lại những ngày đầu tiên hắn sống dưới thân phận Phan Chiến Thắng. Trong lúc dạo dưới phố, một ngày đầu hè, hắn tình cờ nghe được một bà cụ vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể cho đám trẻ con trong làng một câu chuyện…

Một câu chuyện, với một câu nói ăn vào tâm khảm của gã.

“ Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tuỳ thời tạo thế, có được một đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. ”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chế Bồng Nga tự hỏi bản thân đem quân đánh lên Thăng Long bốn năm lần, thế công chỉ có mạnh hơn lửa nhanh hơn gió chứ tuyệt không thua kém. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đẩy bật, cuối cùng chiến bại ở Bình Than…

Thế nên hắn mới đánh như tằm ăn rỗi.

Hắn một mặt nâng cao thanh danh của bản thân và sơn trang Bách Điểu, mặt khác không ngừng can thiệp vào cao tầng các môn các phái trong võ lâm, nâng đỡ thuộc hạ của mình. Gã lại bí mật đem tiền của tin tức giao cho Phạm Hách, để y mặc sức càn quấy.

Có Chế Bồng Nga ngấm ngầm cho tiền tài, Hồng Giang Giao Long không ngừng khuếch trương thế lực, thu nạp cơ man chẳng biết bao nhiêu kẻ đầu trộm đuôi cướp khắp các thôn các làng Kinh Bắc. Thập Bát Liên Trại về quy mô đã có thể sánh ngang với ngày trước, nhưng tiếng ác đồn xa, người người đều khinh bỉ. Nhất thời lại trở thành đích ngắm của cả võ lâm, bao nhiêu lời xỉ vả mạt sát, bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí chỉ cần gán cho Thập Bát Liên Trại là người ta đã tin bảy tám phần rồi.



Thế nên Phạm Hách mới có hung danh như vậy, kì thực võ công chỉ bình bình, duy chỉ được đúng một ngón nghề thủy chiến là độc đáo.

Y cứ hai bút cùng vẽ như thế, vừa ăn cắp vừa la làng, chẳng mấy mà thanh danh sơn trang Bách Điểu cao ngất trời. Mà các môn phái ủng hộ sơn trang Bách Điểu cũng ngày một đông, trong phe Quần Hào lời nói của Chế Bồng Nga y đã có trọng lượng, dù Thiên Cơ lão đạo giả tay nắm Quần Hào lệnh cũng không thể không cân nhắc!

Người trong sơn trang ra ngoài làm việc thay y cũng vì thế mà chẳng mảy may nghi ngờ động cơ của y chút nào. Bởi suy cho cùng, con người là động vật thiên về cảm tính.

Cứ như thế, Chế Bồng Nga chờ thời.

Chờ mười mấy năm ròng.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc quân Minh kiếm cớ phù Trần diệt Hồ đánh xuôi xuống nam. Kẻ làm vua cả đời như Chế Bồng Nga há lại không nhìn thấu dã tâm của Chu Đệ? Biết cơ hội trở mình y chờ mười mấy năm đã tới, Chế Bồng Nga bèn kích động võ lâm, dùng tiếng nói của những môn phái nhỏ theo phe y gây áp lực lên Thiên Cơ lão đạo, lại “ khảng khái ” muốn bỏ qua thù xưa, chung tay với Thập Bát Liên Trại “ vì triều Trần ”. Người trong võ lâm trừ những tay lão luyện ra, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.

Quả nhiên, Quần Hào lệnh đã phải phát ra, cả võ lâm Kinh Bắc phù Trần diệt Hồ!

Chuyện phía sau ai cũng biết. Nhà Hồ đại bại, diệt vong. Quận Gió và Thiên Cơ lão đạo giả một chết một mất tích. Lúc này Chế Bồng Nga lại tỏ ý hối hận vì cả tin Trương Phụ, làm ra chuyện đại nghịch, bèn giả ý muốn lấy công chuộc tội, chiêu cáo với cả võ lâm là tìm tung tích của tông thất nhà Trần để đưa về sơn trang lánh nạn chờ ngày Đông Sơn tái khởi.

Thiên hạ ai cũng khen hành động ấy là nhân đức nghĩa hiệp. Duy có Trần Ngỗi là thấy khả nghi, nhất quyết đến nương nhờ Trần Triệu Cơ.

Hoàng Chi Mai nấc lên, nói trong tiếng khóc:

“ Những tông thất nhà Trần… chúng ta đón về, nhà ngươi bảo… bảo đã sắp xếp chỗ ở cho họ… ở một ngôi làng bí mật. Có… có phải họ đều bị giết rồi không? ”

“ Chết hết rồi. Một người cũng không còn sót lại. ”

Chế Bồng Nga nói đến đây, giống như có khoái cảm trả được đại thù, bèn cười rú lên.

Còn Hoàng Chi Mai? Từ lúc biết mình làm ơn lại hóa hại, tưởng là làm việc nghĩa mà kì thực tiếp tay cho phường ác ôn thì uất tưởng chết đi sống lại. Lồng ngực nhói như muốn vỡ tung. Tức giận có! Uất ức có! Nhưng lớn nhất vẫn là hối hận…

Hổ Vương cười khẩy, nén đau nói:

“ Trước đây nghe tin ngươi tử trận ở Bình Than, bản vương còn thấy hơi tiếc. Nhưng bây giờ thấy ngươi như thế này, thì Đề Lãm chỉ có hai chữ giành cho nhà ngươi mà thôi. ”

“ Dỏng tai xin nghe… ”

Chế Bồng Nga nhún vai, bình thản nói.

Hổ Vương chậm rãi gằn ra hai chữ:

“ Đáng đời! ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 240: Hồi hai mươi ba (8)

Review Chương 240: Hồi hai mươi ba (8) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 240: Hồi hai mươi ba (8) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,982 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi