Chương 236: Hồi hai mươi ba (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai tiếng Hổ Vương vừa vang lên, tức thì đám khách khứa đang ăn uống lặng ngắt như tờ. Mấy tên đang rục rịch đứng dậy động thủ thì co đầu rụt cổ, thoắt cái tay chân đã nhũn như con chi chi, run như cầy sấy…

Hổ Vương Đề Lãm tại sao lại xuất hiện ở đây?

Không ai biết!

Cũng chưa có ai có gan lên hỏi Hổ Vương.

Cả đám ngồi yên tại chỗ, tưởng như mông bám rễ ở ghế, trăm người như một bách tâm như nhất, đồng lòng nhất trí chờ nhà chủ lên tiếng.

Phan Chiến Thắng lên tiếng thật:

“ Hổ Vương Đề Lãm từ miền núi rừng xuống chia vui, tệ trang không biết mà đón tiếp từ xa đã là không phải, nào dám không nể mặt? Nhưng không biết… Hổ Vương có nể mặt bản trang hay không? ”

Hổ Vương cười khẩy:

“ Nếu như các ngươi có mặt mũi nhìn người trong thiên hạ, thì bản vương nể cái mặt đó! Nhược bằng không, thì cho dù có dát vàng lên mặt các ngươi, bản vương cũng chả coi ra gì! ”

Đứng giữa hang ổ của người ta, mà nói bằng cái giọng ấy, chưa nói đến võ công, chỉ riêng lá gan này của Hổ Vương có lẽ đã to hơn cái đầu của bất kì kẻ nào đang ngồi đấy rồi.

Tại sao ông ta lại mang một cái kiệu hoa đến đây?

Lúc bấy giờ, khách khứa đến ăn đám cưới mới phát hiện cái kiệu Hổ Vương mang tới.

[ Cướp dâu?? ]

Nhất thời, trong đầu đám khách bật lên cùng một ý nghĩ.

Đã có người rỉ tai nhau:

“ Nghe đồn người Mèo có tục cướp dâu, nhà trai đến bắt dâu về làm vợ. Này… không phải Hổ Vương muốn… ”

“ Có thể lắm chứ. ”

“ Chà. Thế thì lần này lớn chuyện rồi đây. ”

Người ta bắt đầu xôn xao.

Hổ Vương xuất hiện… không lẽ do nhìn trúng cô dâu Trần Liên Hoa???

Lại có tay cao thủ trong đám bợm già ở trong đám khách khứa đến ăn cưới, đột nhiên lên tiếng:

“ Nghe tiếng kiệu xóc nảy, thì hình như bên trong có người hay cái gì đó rồi. ”

Kiệu có người, hoặc đồ vật gì đó.

Nếu là người… thì thân phận của kẻ đó là gì?

Còn nếu là vật…

Thì Hổ Vương lần này mang theo thứ lễ vật gì lên núi?

Hoàng Chi Mai từ đằng sau kiệu nhảy ra, trỏ vào mặt cô dâu đang đứng giữa sảnh đường, lớn tiếng quát rằng:

“ Cầm Ma! Mau hiện nguyên hình rồi đường đường chính chính mà đánh! Ám toán hại người, mạo danh kẻ khác, có xứng với một tông sư hay không? ”

Hổ Vương thấy vậy, bèn kêu khẽ:

“ Hỏng! ”

“ Tại sao? ”

“ Sở dĩ ta chưa vạch trần bà ta, là muốn thả con săn sắt bắt con cá rô đấy. Cô làm hư hết chuyện rồi! ”


Hổ Vương nói rất khẽ, lại vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, thành ra tiếng ông đã nhỏ lại khó nghe. Cũng may Hoàng Chi Mai không phải người thường, mà là một trong Bốn Tinh hiện tại của sơn trang Bách Điểu,

Hoàng Chi Mai có điều không hiểu.

Chẳng phải Cầm Ma là kẻ chủ mưu, cải trang thành Trần Liên Hoa hay sao?

Tại sao Hổ Vương lại nói cô nàng vừa mới đánh rắn động cỏ?

Chỉ thấy Hổ Vương đột nhiên phóng người tới, tóm cổ thực khách mà quăng mạnh ra ngoài sảnh đường. Nếu không phải cũng bắt đầu hiểu đôi chút về con người ông, có lẽ cô nàng sẽ nghĩ ông phát rồ.

Hoàng Chi Mai chợt nhận ra…

Mình quả nhiên đã mắc phải một sai lầm chết người!

Ấy là mới biết có một nửa câu chuyện đã hành động.

Cô nàng biết Cầm Ma dùng Thất Tuyệt Ma Âm đánh bất tỉnh Trần Liên Hoa, cũng biết Trần Liên Hoa trên sảnh đường là giả mạo.

Ngoài ra không biết gì cả…

Những gì vừa nói, nào là Cầm Ma là kẻ chủ mưu sau màn, ám toán hại người, đều là suy luận của cô nàng.

Nhưng cô nàng đã gặp Cầm Ma bao giờ đâu mà biết tình tình ả ta ra sao, con người ả ta thế nào?

Hổ Vương thì đã gặp, đã giao thủ với Cầm Ma rồi! Có lẽ tính cách, nhân phẩm Cầm Ma ra sao ông cũng biết được ít nhiều. Nếu ông nghĩ ả không phải kẻ chủ mưu, thì khả năng rất lớn là ả thực sự không phải.

Thế thì còn ai…

Chẳng lẽ?

Hoàng Chi Mai lại phát hiện mình sai thêm một chuyện.

Ấy là tin tưởng tuyệt đối rằng: Phan Chiến Thắng là người bị hại.

Nếu y là đồng mưu với Cầm Ma, thậm chí là chủ mưu thì sao??

Đến lúc này, hành động ném khách khỏi đại sảnh của Hổ Vương đã không còn khó hiểu, khùng khùng điên điên nữa.

Ông đang cứu người!

Đáng tiếc…

Rầm! Rầm!

Thình lình, mấy tầng cửa sắt từ trần nhà hạ xuống nghe rầm rầm, chuẩn xác cắm vào các rãnh dưới đất. Tòa sảnh đường trang hoàng lộng lẫy thoắt cái bị phong tỏa kín mít như cái lồng nhốt thú. Những người bị Hổ Vương ném ra vội vàng đều đập trúng cửa sắt, kẻ trọng thương người bỏ mạng. Lúc này ánh nến hồng càng thêm hoa lệ, nhưng thực khách thì chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng cảnh nữa.

“ Trang… trang chủ? Ngài làm gì vậy? ”

Quần hào trong sảnh bắt đầu nhao nhao cả lên.

Người biết điều khiển cơ quan của đại sảnh này chỉ có một!

Phan Chiến Thắng!!!

Gã họ Phan không đáp lời quần hào, chỉ quay về phía Hổ Vương mà nói:

“ Hổ Vương, đừng làm chuyện vô ích nữa. Hôm nay khách khứa đến đây, một người cũng sẽ không về được! ”

“ Phan trang chủ! Chuyện này không đùa được đâu! ”

“ Tại sao phải nhốt chúng ta lại? ”



“ Khó khăn lắm mới mời được các vị đến đây, chưa khoản đãi thịnh tình, sao mà để các vị đi nhanh thế được? Ít nhất, cũng gặp một người bạn của ta cái đã. ”

Hổ Vương thấy ý tốt của mình thoắt cái thành hại mạng người ta, sắc mặt âm trầm hẳn xuống.

Đoạn, ông lên tiếng:

“ Bản vương chỉ dùng nhu kình, đáng lẽ không thể hại mạng! Ngươi bỏ thuốc vào cỗ cưới? ”

Phan Chiến Thắng vỗ tay mấy hồi, đoạn ngửa mặt cười vang:

“ Không sai! Không sai! Hổ Vương thật thông minh! Chính vì ông khó đối phó như thế, không giải quyết đi thì ta khó mà an giấc được. Ngặt một nỗi võ công của ông cao như núi Hồng, họ Phan này tự biết chẳng phải đối thủ, nên ta mới phải đổi kế hoạch mời các vị anh hùng hào kiệt này tới đây làm trợ thủ để đánh ông. ”

“ Trợ thủ? Ngươi hạ thuốc vào rượu và cỗ cưới, khiến người ta không vận khí được, phỏng có tác dụng gì? ”

Hổ Vương cười khẩy, nói.

Phan Chiến Thắng không hề đổi sắc, vẫn dùng giọng bình thản ấm áp đáp lời:

“ Ta nói là trợ thủ sao? Chắc là nói nhầm. Bọn họ thực ra… chính là cỗ cưới! ”

Lúc nói bốn chữ sau cùng, ngữ khí của y quả thực không khác gì đồ tể nói đến chuyện mổ heo mổ bò. Quần hào thấy y nói những lời mất hết nhân tính như thế mà mặt không đổi sắc, ngữ khí không nhanh hơn cũng không chậm lại, thì không khỏi thấy rét lạnh.

Nửa là khinh thường, nửa là bội phục.

Có thể mặt dày như thế, âu cũng là một loại bản lĩnh. Tất nhiên, chẳng ai đề cao cái loại bản lĩnh này cả.

“ Trang… trang chủ… ông… ”

Tân khách bị sự thay đổi đột ngột này của Phan Chiến Thắng dọa cho chấn kinh thất sắc, mặt cắt tịnh không còn giọt máu nào.

Hổ Vương cười gằn:

“ Nói như ngươi là ta hại những người này? ”

“ Đấy! Ta khen ngài thông minh, đâu có quá lời? ”

Phan Chiến Thắng thản nhiên đi đến một cái bàn tiệc gần đó, đoạn ngũ chỉ cong thành trảo, chộp vào đầu vai khách khứa.

Đoạn, y thản nhiên hoàn thành nốt câu nói của mình:

“ Bạn của ta là Diêm Vương. Xuống đó nhớ thay ta chào ông ta một câu! ”

Chỉ thấy những người nọ thoáng hiện vẻ thống khổ tột cùng, kêu oai oái: “ Phan trang chủ! Phan trang chủ! Tha mạng! Tha mạng! ”. Nhưng họ Phan nào có thèm quan tâm? Y càng vận tà công. Những người nọ run bắn cả người, nói đoạn thở hắt ra một hơi sau cùng, sau đó nằm xoài ra bàn, hơi thở trở nên mỏng như sợi tơ… Thần sắc thì tái nhợt xanh mét cả như mới ốm một trận thập tử nhất sinh. Đôi mắt mất vẻ tinh minh của người luyện võ, trở nên uể oải tan rã. Té ra trong một thoáng ngắn ngủi ấy mà công phu nội gia bọn họ khổ luyện cả đời đã bị tà công của Phan Chiến Thắng hút sạch!

“ Trang… trang chủ? ”

Hoàng Chi Mai che miệng, kinh ngạc đến độ nói không nên câu, thở không thành tiếng.

Phan Chiến Thắng thản nhiên bước tới một mâm khác, tay vỗ lên bả vai thực khách. Nét cười trên môi vẫn ấm áp như vậy, thân thiết như vậy, tưởng như bạn cũ gặp lại, rượu nồng tương kính.

Thế nhưng trong mắt mọi người, nụ cười ấy lạnh…

Như băng tuyết đóng kín sống lưng.

Tâm càng lạnh.

“ Trang… trang chủ… tại sao? ”

Có kẻ lên tiếng hỏi, gương mặt mười phần bi thương.

Càng những người có lòng hào hiệp vốn định tương trợ Phan Chiến Thắng đối chiến Hổ Vương, thì bây giờ lại càng bi thương…

Nhiệt huyết đã nguội, tâm cũng lạnh…
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 236: Hồi hai mươi ba (4)

Review Chương 236: Hồi hai mươi ba (4) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 236: Hồi hai mươi ba (4) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,238 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi