Chương 233: Hồi hai mươi ba (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hồi hai mươi ba

Sơn trang, bào cầm tàng ma nhận

Tháp Phật, trống đồng mở kinh thư

Trước kể đến đoạn Tạng Cẩu và Tửu Thôn đồng tử hẹn nhau tái chiến một trận trong đêm trung thu.

“ Vậy thì một trận tái chiến là tất yếu? ”

“ Không sai! ”

Hai người vừa nói đến chỗ này, thì từ một phía khác của con đường, đã có một giọng cười gai người truyền lại.

“ Tửu Thôn đồng tử, e rằng hai ngươi sẽ phải tái chiến dưới âm tào địa phủ rồi! ”

Tạng Cẩu và Tửu Thôn đồng tử cùng nhíu mày.

Cả hai người đều nhận ra chất giọng của kẻ vừa lên tiếng.

Dù cho lần cuối cùng giáp mặt đã là năm năm trước…

Đường nhỏ nhuốm ánh trăng, gió thổi chầm chậm, khiến người ta không khỏi thấy có phần cô liêu tịch mịch.

Giữa đường lớn, dưới trăng, là một con tuấn mã.

Lông bờm như lửa, bốn vó như sắt, quả thực là thần câu trong đám ngựa chiến.

Ngựa báu tự nhiên là có chủ…

Chủ ngựa đang ngồi trên lưng ngựa…

Áo cừu, mũ lông, hai tay khoanh trước ngực, mục quang nhìn chòng chọc vào hai người Tạng Cẩu Hồ Phiêu Hương tựa như ánh chớp.

Trên gương mặt góc cạnh như đao gọt, ẩn hiện nét cười kiệt ngạo…

Y chính là Gia Luật Sở Tài!

Y xuất hiện tại chốn này, là nhắm vào Tạng Cẩu?

Hay vì Tửu Thôn đồng tử mà đến?

Phốc một cái, Gia Luật Sở Tài đã nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Bụi trên đường đọng lại cũng khá dày, vậy mà khi hai chân Gia Luật Sở Tài chạm đất, màn bụi ấy lại không bốc lên chút nào.

Khinh công như vậy cho dù là Quận Gió ở đây cũng sẽ tán thưởng một phen.

Gia Luật Sở Tài chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía Tạng Cẩu.

Tạng Cẩu cũng bước chéo lên một bước, che Hồ Phiêu Hương ở sau lưng mình.

Gia Luật Sở Tài nhếch mép, cười khẩy, đoạn bất thình lình tung ra một đấm trong Thiên Hạ Bá Quyền.

Vạn Phu Mạc Địch!

Ngày trước chiêu này Tạng Cẩu dùng một thức củ chuối “ Giả Cầy Rựa Mận ” hóa giải. Lời giải thích ngô nghê đồ ăn cũng có cái dũng muôn người khó địch của cậu chàng năm xưa đối với Gia Luật Sở Tài chẳng khác nào cái tát đau điếng vào mặt gã. Món nhục này, Gia Luật Sở Tài nuốt không trôi!

Lần này lại là một chiêu Vạn Phu Mạc Địch.

Kèm theo một ánh mắt thách thức.


Lần này liệu nhà ngươi có thể ngạnh đấu một chiêu này?

Đây là điều hắn muốn hỏi Tạng Cẩu.

Câu trả lời?

Tạng Cẩu không động thân, chỉ cười nhạt:

“ Năm năm trước, ngươi dùng một chiêu ép ta động thủ, bản thân thì hậu phát chế nhân. Còn hiện tại, vật đổi sao dời, không phải sao?? ”

Đoạn từ từ đưa bàn tay đang giấu sau lưng áo ra trước mặt.

Té ra tay đã nắm thành quyền…

Cũng tức là…

“ Thiết Bích Đồng Tường? Sao ngươi lại biết? ”

Tạng Cẩu không nói, chỉ đánh ánh mắt xuống cánh tay còn lại của mình, làm ra vẻ thần bí lắm.

Gia Luật Sở Tài cũng nhìn theo hướng đó.

Lúc này mới phát hiện, trong bàn tay còn lại của Tạng Cẩu vẫn đang nắm chặt viên phi châu ban nãy Tửu Thôn đồng tử ném trả. Nếu ban nãy hắn vọng động bạo phát thế công, thì e rằng lúc này người trọng thương đã là gã.

Năm năm bảo ngắn không ngắn, nhưng nói dài cũng không quá dài.

Võ công của Tạng Cẩu đã mãnh tiến đến trình độ có thể chính diện giao phong với hắn rồi sao?

Gia Luật Sở Tài tuyệt đối không tin!

“ Gia Luật huynh, ta phải cảnh báo huynh một câu, tiểu tử này cực kì tà môn! Võ công nào mà hắn nhìn qua một lần thì đều có thể mô phỏng lại! Cho dù là ý cảnh, khí thế, phát lực, khống kình đều không sai mảy may… Không cẩn thận đề phòng bại lúc nào không biết đâu… ”

Tửu Thôn đồng tử ôm đao, nhún vai.

Lần đó ở Tất gia trang, gã đã tận mắt chứng kiến Tạng Cẩu đương tràng học ý cảnh, khí thế của môn Túy quyền do Ngô trưởng lão thi triển. Rồi lại lâm thời sao chép Bát Quái thần chưởng của Tất Thắng, trong một đêm phân tích ra cách phá giải… Quả thực, nếu không phải bản thân Tửu Thôn đồng tử đứng đấy quan sát tất thảy mọi chuyện, thì cho có nghe được cũng chỉ coi là truyền thuyết huyễn hoặc giang hồ do tên hát rong nào đấy bịa ra, chứ trên đời làm gì có người tài đến thế…

Tạng Cẩu thấy vậy, nói:

“ Còn hai cú đá này xin trả lại một lần, sau này không ai nợ ai! ”

Đoạn, Tạng Cẩu bỗng nhiên tung mình, hai chân quét ra, đúng là hai bước đầu tiên trong Diệt Tuyệt Tam Bộ: Sát Thần! Diệt Phật!

Khác biệt?

So với Gia Luật Sở Tài, chiêu của cậu chàng bớt đi sát ý lăng lệ, thêm vào vẻ tiêu sái phóng khoáng. Cái sắc bén thiếu sót trong khí chất, Tạng Cẩu dựa vào kình đao của Tần Trảm để bổ khuyết.

Dùng chân phát đao!

Một người tung chiêu, tựa như ma thần chiến ý ngập trời.

Một người xuất thủ, lại phiêu dật tiêu sái như kiếm tiên, một mình một kiếm chống lại thiên quân.

“ Diệt Tuyệt tam bộ? ”

Vẻ thong dong trấn định của Gia Luật Sở Tài mất hẳn…

Thay vào đó là phẫn nộ cùng kinh hãi…



Chiêu thức là sống…

Võ công truyền lưu, một đời lại một đời, nếu đời sau không thể kế thừa, đem cái tinh túy của đời trước hóa thành của bản thân thì làm sao có thể phát dương quang đại võ học bản môn được? Thế nên, đối với cao thủ chân chính, nắm giữ được chiêu thức không có nghĩa là bắt chước được y sì…

Trái lại, đánh ra được chiêu thức mang cái hồn, cái bản tính của chính mình, mới là lúc hỏa hầu đại thành!

Nay…

Diệt Tuyệt ram bộ của hắn đã bị Tạng Cẩu nắm giữ.

Gia Luật Sở Tài sao có thể không kinh ngạc?

Tâm vẫn rung động, thân thể cũng động!

Cước hội cước!

Cẳng chân hai người giộng vào nhau, kình phong mãnh liệt bắn ra tứ phía, thổi bạt bụi đất bám trên đường cái. Hồ Phiêu Hương đứng ngay gần đó phải giơ tay áo, che miệng lại, nếu không sẽ ho sùng sục…

Rầm!

Rầm!

Cẳng chân hai người một quơ ngang, một phạt dọc, cứ thế tung hoành giữa con đường lớn. Từng cước từng cước giáng vào nhau chẳng khác nào kim cương chử, khiến người ta không khỏi động dung!

Về chiến ý, Gia Luật Sở Tài nhỉnh hơn…

Tạng Cẩu thắng ở linh hoạt, và sắc bén!

Bởi lẽ, kim cương chử của cậu chàng còn gắn cả đao.

Đao của Bách Nhân Đồ Tần Trảm!

Một lần tung người, hai bên giao thủ tổng cộng mười lăm cước…

Lúc hạ xuống, hai ống quần của Gia Luật Sở Tài đã bị đao kình sắc bén đánh rách tả tơi, trông thực không khác gì quần áo của ăn mày.

Tạng Cẩu cũng không khá hơn là bao, hai bên ống quần mỗi bên rách một đường dài từ mắt cá lên đến tận đùi.

Kình lực ác liệt thấm vào xương thịt, khó chịu như có trăm vạn con kiến bò trong tủy sống. Hai bên đều có chút không kham nổi, thoáng kêu lên một tiếng.

“ Tiếp!!!! ”

Gia Luật Sở Tài gầm lên, thi triển luôn bước sau cùng tất sát của Diệt Tuyệt Tam Bộ: Tru Thiên!

Trời già cũng có thể tru diệt, người nào có thể tiếp??

Năm xưa Trương Tam Phong mượn sức thái cực, mượn lực Tru Thiên hóa giải Tru Thiên. Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất cho đến hiện tại sát chiêu của Gia Luật Sở Tài thảm bại!

Tạng Cẩu tất nhiên không thể phát huy Thái Cực quyền đến mức ấy…

Nếu chỉ luận về khả năng lí giải triết lí võ thuật trong thiên hạ, người có thể đặt lên bàn cân với Trương Tam Phong có lẽ phải cỡ Quận Gió. Tạng Cẩu còn chưa đến cái tầm có thể lí giải triết lí thái cực, lưỡng nghi, âm dương bát quái như Trương Tam Phong. Tất nhiên, vì thế Thái Cực Quyền của cậu chàng hiện tại chỉ có hình không có thần, chỉ có khí không có chất, có ý mà không sinh thế…

Nên không dùng cách của Trương Tam Phong phá Tru Thiên được.

Song…

Đích đến có giống nhau, cũng không nhất thiết phải đi cùng một con đường.

Nếu Tru Thiên là chiêu mạnh nhất của Gia Luật Sở Tài, Tạng Cẩu sẽ dùng chiêu mạnh nhất của Quận Gió tranh phong, để xem ai mạnh ai yếu!
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 233: Hồi hai mươi ba (1)

Review Chương 233: Hồi hai mươi ba (1) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 233: Hồi hai mươi ba (1) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,207 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi