Chương 217: Hồi hai mươi mốt (18)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“ Lão sư ăn mày kia tính hay đi lang thang, lúc cần gọi thì chỉ có quỷ mới biết lão ở đâu. Nhưng lúc cần đến, chắc chắn lão sẽ đến. Còn lần này đi ăn cưới, lão có cho là chuyện cần thiết không thì lại phải hỏi lão ta. Bản vương không quyết thay được… ”

Hổ Vương lại huýt sáo, tức thì từ trên tầng mây, một con chim cắt lao đánh vù xuống, phá cửa sổ mà vào. Chim cắt vốn là loài chim bay cực nhanh, nhưng con chim này có thể phá bung cả tấm liếp che cửa sổ, thì cũng là dị loại hiếm có…

Hổ Vương nói:

“ Hai người chuẩn bị nghiên mực giấy bút. Bản vương bây giờ sẽ viết một phong thư cho Cứu Khổ thần tăng ở Nam Trúc Lâm. Hi vọng là ông ta chớ có bế quan vào lúc này, thì mới lên Bách Điểu Sơn Trang kịp thời. ” 

Hổ Vương nhìn như hành xử lỗ mãng tùy ý, nhưng thực ra không phải…

Người sống trên đời, quan trọng là biết vị trí của bản thân.

Hổ Vương tất nhiên là rất biết làm người, nếu không cũng chẳng sống được đến lúc này, cũng chẳng thể có địa vị như hiện tại.

Kỳ thực…

Muốn nắm vận mạng của mình trong tay, ngoài nắm đấm cứng ra, thì còn phải biết mình là ai trước.

“ Lên đường! ”

Hổ Vương nói gọn, sau đó đứng dậy bước ra phía cửa.

Ánh nắng đậu lên tóc, Hổ Vương ngửa mặt đón cơn gió đầu ngày, nắm đấm giương cao vẽ lên một lời thách thức không lời.

Quyền hướng thẳng trời xanh, tiếng cười đã vang xa trên đường lớn…

Lần này ra ngoài ăn cưới, ắt sẽ tạo nên một trận oanh động kinh thiên địa khốc quỷ thần. Bước ra một bước này, cũng đồng nghĩa với việc võ lâm đất Nam từ nay dậy sóng. Nhưng Hổ Vương Đề Lãm không quản nhiều chuyện đến thế. Ông cười.

Trước giờ ông vẫn không ưa gì tịch mịch, cũng không khoái yên tĩnh cho lắm.

Ông muốn nổi bão!

Cả võ lâm trước giờ vẫn tự hỏi, tại sao Hổ Vương cứ nhất thiết phải làm ra những chuyện oanh động như thế để làm gì? Có người nói ông muốn thu phục nhân tâm, từ đó mở rộng địa bàn, nhúng tay vào giới võ lâm miền xuôi. Có người lại cho rằng bản thân Hổ Vương chỉ nhắm đến cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất, võ lâm chí tôn. Lại có kẻ bảo rằng sỡ dĩ Hổ Vương làm những chuyện đó, chẳng qua là bởi ông là một kẻ võ si, cuồng chiến đấu.

Thực ra đều không phải…

Đối với Đề Lãm, cho dù là đệ nhất thiên hạ, hay đứng thứ một ngàn một trăm lẻ một đều chẳng quan trọng. Người ta vẫn nói, trừ kẻ đứng trên đỉnh cao nhất ra, thì kẻ đứng thứ hai dù cho muôn đời muôn kiếp cũng chẳng có ai nhớ tới gã. Song, Hổ Vương lại rất ghét cái thứ “ đệ nhất thiên hạ ” đó. Người khác nhớ đến hay không, có can hệ gì tới ổng?

Nói ông võ si cũng không phải. Hổ Vương tuy hiếu võ, song ông càng thượng võ hơn… Đối với người như Đề Lãm, võ là thứ thiêng liêng bậc nhất, dùng để giúp nước cứu đời chứ nào phải thứ tầm thường múa may trên lôi đài mua vui?

Thành thử, Hổ Vương vừa thích, lại vừa không thích qua chiêu động thủ.

Ông thích ra tay để răn dạy, cũng như để học hỏi…

Nhưng lại cực kì không thích người ta ép ông phải ra tay.

Còn mở rộng địa bàn ư? Hổ Vương không phải đứa trẻ mới ra đời chưa biết làm người, nên ông hiểu rất rõ rằng kẻ ngồi trên vị trí cao nhất thì tự nhiên sẽ có trách nhiệm tương xứng. Ngồi càng cao, trách nhiệm càng nặng nề.

Mở rộng địa bàn xuống võ lâm miền xuôi, cũng tức là ông có trách nhiệm với giang hồ…

Cũng có nghĩa ông phải bảo vệ cả con dân miền xuôi nữa.

Kháng Minh Hổ Vương chẳng sợ, nhưng khi không vơ một đống trách nhiệm như thế vào người, ông chẳng ham…

Đó là Hổ Vương Đề Lãm.

Dọc đường đi cùng nhau, đây là những gì Nguyễn Trãi rút ra được về ông ta.

[ Muốn kéo ông ta xuống con thuyền kháng Minh đánh giặc, e là còn phải phí một phen tâm cơ không nhỏ đâu. Cha ơi là cha, nếu không phải vì không muốn hoang phí tâm huyết của cha, thì con đã không phải nghĩ nhiều đến thế này… ]


Nguyễn Trãi tự nhủ thầm…

Rốt cuộc một phen “ tâm huyết ” của Nguyễn Phi Khanh là gì?

Tại sao chỉ sau chưa đầy một năm chia tay cha ở biên ải, mà Nguyễn Trãi đã thay đổi nhiều đến thế?

Mọi chuyện sau này sẽ tỏ tường…

Giờ lại nói đến Lê Hổ.

Lần này cậu dẫn theo Lê Sát, Lê Thận đến dự lễ tế trời mừng công của Trần Ngỗi.

Cố đô Hoa Lư được bao bọc bởi núi, chung quanh còn có sông lớn, dễ thủ khó công…

Ba người Lê Hổ đi đến bến Hoàng Long thì xuống ngựa, đổi thuyền.

Lê Hổ từng đến đây hai lần. 

Lần đầu tiên, Trần Ngỗi chỉ vừa mới dựng cờ, nơi này còn chưa được chọn làm nơi đóng đại binh, thành thử có muốn thuê thuyền bè cũng chẳng có. Tuy nhiên ở động Thiên Tôn ấy, cậu chàng đã cởi bỏ được ân oán với Trần Đĩnh.

Lần thứ hai cậu đến là để chuyển lương thảo tiếp tế cho nghĩa quân, cũng là lúc được phong làm Kim Ngô tướng quân.

Bây giờ nghĩ lại, quả thực thời gian qua thật quá nhanh…

Dẫu có không muốn thì người cũng đã trưởng thành.

Lê Sát đột nhiên đưa thương ra ngăn người ngựa của Lê Hổ lại…

“ Có tiếng binh khí va chạm. Gần đây có người đang giao chiến. ”

Lê Thận nghe vậy, cũng nhỏm hẳn người dậy, mất sạch dáng vẻ gà gật ban nãy. Lê Sát gia nhập Lam Sơn cũng đã được một khoảng thời gian, thành ra đối với con người y Lê Thận cũng hiểu đôi điều. Lê Sát có rất nhiều tật xấu. Tuy nhiên ăn không nói có không có trong số đó…

Ba người bỏ thuyền, lại theo đường mòn trèo lên núi.

Hoa Lư vốn là nơi địa thế hiểm trở, núi non san sát. Nếu đi thưởng ngoạn dắt ngựa theo còn được, nhưng nếu đang gấp, chẳng thà buộc ngựa chạy bộ còn nhanh hơn. Huống hồ ba người đều biết khinh công.

Chạy được một chốc, thì bỗng nhiên từ bụi cây có người lao ra, không nói không rằng đã bổ một đao vào đầu ba người.

Phập!

Mắt y trợn ngược…

Đao cũng rời tay!

Kẻ chết rồi thì tất nhiên không thể cầm được đao…

Lê Sát đạp lên xác người, rút ngọn thương dài nhọn hoắt ra, nói:

“ Không chừng quân ta bị tập kích mất rồi. Chúng ta phải mau chóng tìm ra thánh thượng, chớ để người có bề gì. ”

Lê Thận cười:

“ Nếu như ban nãy anh không hấp tấp giết người như thế, có lẽ mỗ đã tra khảo ra được chuyện gì rồi. ”

Lê Sát nhíu mày. Y không thể không thừa nhận là Lê Thận nói có lí. Nên không vui, cũng chỉ có thể là không hài lòng với bản thân mình mà thôi.

Lê Hổ thì nói:


“ Người này mặc quân phục quân ta. ” 

Ba người không khỏi thắc mắc.

Lẽ nào quân địch đánh đến tận Hoa Lư rồi? Nhưng tại sao ba người ở Lam Sơn không hề hay biết gì?

Nếu kẻ địch không phải quân Minh, thì phải là người Ai Lao?

Thế lại càng không đúng…

Vì ba người bọn họ chẳng giống người Ai Lao tí nào để khiến quân Hậu Trần nhận nhầm cả.

Nếu thế, thì chỉ có một khả năng…

“ Là nội loạn. ” 

Lê Hổ thấp giọng…

Đấy cũng là điều Lê Sát đang định nói.

Quân Hậu Trần vốn dĩ là do hào kiệt các phương tụ nghĩa, lại thêm binh mã thủ hạ của Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân. Trong quan trường còn có chia bè kéo phái, nữa là nghĩa quân như nắm cát vàng mớ bèo xanh.

Điều khiến chủ tớ hai người Lê Hổ thắc mắc, ấy là Đặng Tất Cảnh Chân ở đâu mà không dẹp yên bất mãn trong quân, làm cho nội loạn.

“ Cứ đi rồi biết, ở đây mà đoán già đoán non thì cả đời cũng chỉ đến thế. ”

Lê Thận nhún vai.

Ba người nhanh chóng rời khỏi chỗ này…

Thời gian gấp gáp, chỉ đành để lại thi thể người xấu số.

Băng qua khoảng rừng thưa, dẫm lên con đường lên núi, văng vẳng bên tai Lê Hổ là tiếng đao kiếm va chạm. Thi thoảng có mấy tiếng chửi nhau inh ỏi vang lên sau lưng, trước khi tắt ngấm trong ánh dương le lói qua từng kẽ lá.

Từ bấy đến giờ, tiếng người mà họ nghe được đều là tiếng Việt.

Cũng càng khẳng định thêm, đây là một cuộc nội chiến.

“ Giết! ”

Lại có thêm một nhóm lính nhận nhầm ba người là phe đối địch, nhảy ra khỏi chỗ nấp, cản đầu bọn họ.

Lê Sát vung thương mở đường, chỉ quạt một cái là chém cụt hết binh khí của toán phục binh hung hãn. Quân lính bình thường không phải đối thủ của y, bèn quăng gươm vứt giáo mà chạy.

Cốp!

Lúc này, Lê Thận lại ra tay. Chỉ thấy y vung tay, bảy quả cau đồng đã bắn ra, đánh trúng ngay bắp chân của đám phục binh đang muốn chạy trốn. Chân họ lập tức tê chồn, ngã bò ra đất không đứng dậy nổi.

Lê Hổ giờ mới nói:

“ Mọi người đừng sợ, ta là Kim Ngô tướng quân. Có thể dẫn ta đến gặp thánh thượng được không? ”

“ Kim với Ngô gì chứ? Bọn ta cũng đang muốn tìm tên Trần Ngỗi đó mà băm vằm ra đây! ”

“ Phản tặc… ”

Lê Sát cau mày, vung thương lên toan đâm xuống, thì phía xa đã có tiếng người gọi lớn:

“ Vị tướng quân kia xin hãy dừng tay đã. ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 217: Hồi hai mươi mốt (18)

Review Chương 217: Hồi hai mươi mốt (18) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 217: Hồi hai mươi mốt (18) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,269 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi