Chương 216: Hồi hai mươi mốt (17)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lão đạo sĩ nhìn qua Liễu Thăng một cái, rồi nói:

“ Vua trộm quả nhiên là người hào sảng. ”

“ Ông biết sư phụ? ”

Liễu Thăng cảm thấy rất ngạc nhiên…

Cậu chàng tưởng mình về Đại Minh rồi, sau này sẽ không còn gặp ai biết đến sư phụ mình nữa.

Trương Tam Phong vuốt chòm râu, nói:

“ Biết. Còn từng đánh với nhau một trận. Ta tiếp Quận vương ba chiêu. Y cũng tiếp ta ba chiêu. Sau đó y bỏ đi… ”

Liễu Thăng nghe lão kể xong, cũng chỉ gật gù chứ không cho là chuyện lớn. Nhưng hai đứa Tạng Cẩu sớm đã biết thân phận của Trương Tam Phong thì không khỏi cảm thấy chấn động…

Rốt cuộc ông thầy của chúng đã làm bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách?

“ Trương chân nhân, tiểu nữ mạn phép được hỏi, kết quả hôm ấy thế nào? ”

Trương Tam Phong bèn nói:

“ Bần đạo tiếp được chiêu liên hoàn châu của Quận vương, y bị kiếm của ta chém rách một góc áo. Nhưng y muốn đi, ta tuyệt nhiên không thể đuổi được. ”

Điều ấy chứng tỏ Trương Tam Phong có thể đỡ được chiêu Hôm Mai Vượt Bể của Quận Gió.

Còn Quận Gió lại không tránh nổi một chiêu Thái Cực kiếm của ông.

Luận võ công, Quận Gió hơi dưới cơ. Nhưng luận về khinh công… Trương Tam Phong tự nhận không bằng. Dù sao một đạo sĩ, lại đi thi tài chạy trốn với một gã vua trộm, bợm già trong lũ bợm, thì thực đúng là không biết tự lượng sức mình…

Trương Tam Phong nhìn sắc trời, thấy cũng không còn sớm, bèn chia tay ba đứa…

Hộ tống chúng đến Nhạn Môn Quan, coi như đại công cáo thành, cũng đến lúc lão nên đi…

Trương Tam Phong giống như tiên hạc. Lúc người ta tưởng lão đang bay trên chín tầng mây, thanh tao nhã nhặn, tiên phong đạo cốt, thì có lẽ lão đang ở bãi bùn nào mà mò cá không chừng…

Chẳng ngẫu nhiên lão còn có biệt hiệu là Lạp Tháp…

Trương Tam Phong thì đi rồi, nhưng hai đứa nhóc hiện tại đang tiếp một người.

Một vị khách mà chúng nó đã từng nghĩ sẽ không bao giờ phải tiếp đãi.

Ấy là Trương Phụ…

Trở lại chuyện ở đất Nam…

Đám thích khách đến ám sát bốn người Hổ Vương rốt cuộc cũng trở về trong thất bại.

Nhưng lạ ở chỗ…

Lần này trở về, không phải những bước chân trĩu nặng và chán nản kéo lê trên con đường bụi đất.

Nghe nhịp chân dồn dập tưởng như đứa trẻ nhảy chân sáo, đủ thấy lòng người háo hức.

Một quyền của Hổ Vương tối hôm ấy mãi mãi khắc sâu vào trong tâm khảm những sát thủ này. Một quyền kinh thế hãi tục, thiên hạ đệ nhất quyền… Bởi, quyền đầu của ông đánh ra, mang theo kình lực, mang theo cả một đoạn chuyện xưa. Còn có, và quan trọng nhất, mang đến cho những kẻ này hi vọng và động lực sống.

Quyền phát ra, nhưng để cứu người…

Mãi cho đến sau này, tóc bạc răng long rồi, nhưng những sát thủ này vẫn không tài nào quên những lời hôm ấy Hổ Vương nói.

“ Người trong giang hồ, không thể tự chủ? Toàn là bao biện… Hổ Vương này, thân tại giang hồ, nhưng mạng của ta ở trong bàn tay này! ”

Tay nắm lại, chính là quyền…

Lời nói tuy đơn giản, nhưng cái bá khí thì không tầm thường.

Thì ra người đàn ông này đánh khắp một dải Kinh Bắc, chấn động cả võ lâm, ngoại trừ ân oán tình thù, còn là để chứng minh tám chữ…

“ Người trong giang hồ, có thể tự quyết!! ”

Mấy sát thủ đều bị một quyền này ảnh hưởng…

Cánh tay Hổ Vương chưa động, nhưng quyền của ông đã đấm vào tâm khảm của họ.

Hai chữ “ tôn nghiêm ”!

Ông chẳng cần nói, nhưng bản thân bọn họ thì đã hiểu được ông muốn dạy họ điều gì. Ấy là có một thân bản lĩnh giết người, thì cũng phải giết ai cho đáng tội, đáng đời mới xứng là con người. Còn như chỉ đâu giết đấy, thì có khác gì con dao thanh kiếm bình thường?

Lời nói của Hổ Vương ắt không tuân vương pháp…


Cũng không hợp phong phạm đạo đức thường tình…

Nhưng hợp với bốn chữ, ấy là “ Nghĩa Bạc Vân Thiên ”.

Hổ Vương đuổi những sát thủ đi rồi, mới trầm giọng:

“ Đi ra đây đi. ”

Lại có một người xuất hiện trong gian nhà trọ.

Tuy cố tình mặc trang phục để đi đêm, che giấu danh tính, nhưng chỉ nhìn đáy lưng ong kia là đủ biết, người vừa xuất hiện trước mặt Hổ Vương là một cô gái.

Ánh mắt cô ta trống rỗng, không có một chút cảm tình nào.

Cũng không nói lời nào, chỉ dâng cho Hổ Vương một bức thư nhỏ.

“ Con đàn bà ở Tuyệt Tình điện cũng rục rịch rồi đấy à? ”

Hổ Vương đọc thư xong, thì nhếch mép cười khẩy.

Không có tiếng đáp.

Ông cũng chẳng mong rằng cô gái nọ sẽ đáp lời mình. Nữ ma của Tuyệt Tình điện trước giờ đều như vậy. Không cảm xúc, không tình cảm, cũng tuyệt nhiên không nói lời một lời thừa thãi nào cả. Như một đám rối bị người ta giật dây vậy…

Tám chữ kia là nói cho bọn sát thủ, cũng là nói cho vị nữ ma này.

“ Xem ra chủ của cô không muốn bản vương nhúng tay vào chuyện của võ lâm Đại Việt thì phải. ”

Xoạt!

Ông chỉ khẽ vận kình, tức thì bức thư bị xé làm vô vàn mảnh vụn.

Bay ra ngoài cửa sổ…

Hổ Vương là ai?

Người trong giang hồ, có thể tự quyết!

Ông tất nhiên không thích bị người ta bài bố, sai khiến…

Thế nên, ông cũng nói:

“ Cút về bảo với chủ của nhà ngươi, vua hổ này thích làm gì thì sẽ làm chuyện đó. Mụ ta không phục thì đến bản tìm ta, bản vương sẽ đón tiếp tử tế. ”

Nữ ma đứng dậy…

Vẫn im lặng như một cái bóng.

Cô ta quay lưng vào Hổ Vương, hướng ra cánh cửa đang mở của quán trọ mà rảo bước…

Hổ Vương thì nhếch mép, vẫn uống rượu như cũ…

Chẳng ích gì khi nói chuyện với một người đã quên hết tất cả, kể cả tên gọi của bản thân.

Tuyệt Tình điện. Cầm Ma.

Hổ Vương lại nhớ đến đêm hội Chí Tôn của hai mươi năm trước.

Cầm Ma – tông sư trẻ nhất – lúc đó chỉ vừa mười lăm tuổi.

Sáng hôm sau…

Nguyễn Trãi và Bạch Thanh Lâu tỉnh dậy, chỉ thấy trước cửa phòng la liệt nào là chân ghế đã gãy nào là một mẩu của mặt bàn còn sót lại…

Hổ Vương vẫn ngồi tại chỗ đó.

Chỉ có cái quán là không còn như hôm qua…

“ Chuyện… chuyện này… ”

Đêm qua hai người đã sớm biết có sát thủ tìm đến, nhưng Hổ Vương đã dặn kỹ là chỉ được cố thủ trong phòng bảo hộ Trần Liên Hoa cho tốt, nên hai người mới không ra ngoài.

Cũng không tiện nghe lén ông nói chuyện…

Hổ Vương thấy hai người đã tỉnh dậy, bèn nói:

“ Xem chừng vũng nước đục này sâu hơn chúng ta tưởng đấy. ”

Hai người biết điều này có ý nghĩa gì.


Có thể khiến Hổ Vương nói bằng giọng điệu này, thì nguyên nhân chỉ có một…

Thực lực của đối phương rất mạnh, có lẽ là không kém tông sư quá xa. Hoặc thậm chí, một trong các tông sư còn lại đã động thân.

Hổ Vương đứng dậy khỏi ghế…

Ông ngồi yên một chỗ như thế cả đêm, ngay cả lúc giao thủ mông cũng không rời mặt gỗ. Thế mà khí huyết không bị ảnh hưởng chút nào.

Nói đoạn, Hổ Vương nhìn vào phòng trọ, nói:

“ Ta biết con ả trúng chiêu gì rồi. ”

Hai người Nguyễn Trãi không nói gì, chỉ cùng hít vào một hơi.

Thật khẽ, song cũng thật sâu…

Khí trời buổi sáng hơi lành lạnh…

Bọn họ quả thực không nhìn ra, tại sao đến giờ Trần Liên Hoa vẫn không tỉnh lại được.

Hổ Vương trầm giọng:

“ Cô ta trúng Thất Tuyệt Ma Âm của Cầm Ma. ”

Nhắc đến Thất Tuyệt Ma Âm, đến Hổ Vương cũng thoáng đổi sắc mặt. Năm đó đại hội võ lâm chọn tông sư, chia thánh lệnh, Cầm Ma xuất hiện như hoa quỳnh nở trong đêm…

Người ta sợ hãi danh hiệu Cầm Ma, sợ hãi cái tên Tuyệt Tình Điện cũng vì truyền kỳ hôm đó.

Một truyền kỳ tanh nồng mùi máu.

Một bước mười mạng người…

Tiếng đàn bầu vừa cất lên, vô luận là anh hùng hào kiệt hay tiểu nhân ác đồ đều phải ngã xuống, bảy lỗ chảy máu. Kẻ có nội lực cao cường tuy giữ được tính mạng, nhưng mãi không tỉnh lại được.

“ Bây giờ phải làm sao? ”

Bạch Thanh Lâu mở lời hỏi.

Nguyễn Trãi lại im lặng.

Y biết nếu Hổ Vương đã lên tiếng, tức là có cách phá giải được Thất Tuyệt Ma Âm. Thế nên không cần phải vội…

Nếu muốn nói, tự khắc ông sẽ nói.

Nếu ông không muốn, bọn họ có gặng cũng đừng mơ biết được.

“ Bản vương chỉ có thể tự bảo vệ mình, chứ không phá được ma âm. Muốn phá ma, thì chỉ có phật. Mà cao thủ Phật gia tề danh với Cầm Ma, ta đoán hai người cũng biết rồi. ”

“ Khiếu Hóa tăng và Cứu Khổ thần tăng? ”

Hổ Vương Đề Lãm gật đầu.

Đúng. Trong đêm Hội Chí Tôn, nếu nói đối thủ nào khó đối phó nhất thì xếp thứ nhất đương nhiên là Quận Gió.

Ngay sau đó là Cầm Ma.

Quận Gió ám khí, khinh công song tuyệt, kình lực quỷ dị, lại nói một chiêu Hôm Mai Vượt Bể của ông ta đến Hổ Vương cũng không tự tin mình đón đỡ nổi.

Còn Cầm Ma, thì chỉ có một chiêu…

Ấy là âm công.

Âm thanh vô hình vô tướng, có thể xuyên qua quyền chưởng, vượt khỏi kiếm đao. Nếu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thì âm thanh khiến người ta muốn phòng mà không được, muốn né mà không xong.

Cái đáng sợ của âm công ở chỗ…

Người là động!

Tim đập! Máu chảy! Ngũ tạng lục phủ đều vận động theo một nhịp điệu…

Không sai! Là một nhịp điệu! Nói cách khác, ngũ tạng lục phủ của con người chẳng khác gì nhạc cụ, thời thời khắc khắc đều đang chơi một bản nhạc độc nhất vô nhị.

Người luyện âm công, cũng không khác gì nhạc sư…

Kẻ kém cỏi lắm, cũng có thể hòa âm cùng một bản nhạc.

Còn kẻ giỏi giang, thì có thể khống chế điều tiết cả một khúc phổ theo ý mình…

Nếu như luyện đến mức thâm sâu tuyệt thế thì sao?

Quả thực không thể nghĩ bàn…
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 216: Hồi hai mươi mốt (17)

Review Chương 216: Hồi hai mươi mốt (17) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 216: Hồi hai mươi mốt (17) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,753 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi