Chương 192: Hồi hai mươi (12)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thành thử, cũng chỉ có những người không môn không phái mới háo hức tụ hội dưới chân bình đài, chờ đến lượt lên tỉ võ.

Trấn Tam Giới Tất Thắng nói:

“ Quy định rất đơn giản, miễn là trụ qua ba trận liên tiếp, thì có thể vào vòng sau. Tất mỗ mong đợi các vị trổ hết tài nghệ, chứng minh võ lâm ta tựa như Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thiếu niên của ta chẳng thua gì hai đứa nhóc An Nam. ”

Lão nhắc đến hai đứa nhóc An Nam thêm một lần, thành ra nhân sĩ giang hồ càng thêm hào hứng, nhiệt huyết sục sôi. Còn sáu vị dẫn đội của lục đại phái ngồi trong bảo lâu tuy im lặng không nói gì, nhưng trong bụng thì thầm cảm thấy không vui:

[ Trường Giang sóng sau xô sóng trước? Còn không phải nói Tất Thắng nhà ngươi sẽ thế chỗ sáu môn phái bọn ta hay sao? Trấn Tam Giới ơi là Trấn Tam Giới. Dã tâm của nhà ngươi không nhỏ đâu. ]

Chung tiêu đầu chạy đến chỗ hai đứa nhóc, đang định hỏi chuyện gì đó thì Cam La đã đến trước một bước. Y thản nhiên nhìn lên đài, hỏi:

“ Thiếu hiệp, cô nương, không định thượng đài hay sao? ”

“ Xin lỗi, chúng ta đã có sư thừa rồi. ”

Hai đứa đáp nhanh, rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.

Bất thình lình, Cam La nâng tay, đánh ra một chưởng về phía Tạng Cẩu. Chưởng phong thổi tung tóc gáy, làm thằng nhóc không thể không vỗ trả ra một chưởng.

Bình!

Hai người mỗi người lui bảy bước, không ai hơn ai.

Nhân sĩ giang hồ chung quanh thấy thằng nhóc này đánh ngang tay được với Cam La, thì không khỏi kinh ngạc.

“ Xin hỏi sư thừa của thiếu hiệp là ai, liệu có hơn trang chủ nhà ta không? ” 

Tạng Cẩu thấy đối phương bức ép thái quá, thầm chửi trong lòng:

“ Sư phụ hành tung vô định. không thích để lại tên, bản thân ta cũng chỉ biết ông là một nông phu. ”

“ Vậy sao? Thế thì chưa chắc lão nhân gia đã phản đối chuyện thiếu hiệp nhận thêm một danh sư. ”

Cam La cười gằn, đoạn nâng cả song chưởng, nhủ thầm:

[ Đánh thêm hai trăm chiêu, ta không tin Cam La ta không thể ép cho nhà ngươi thi triển chân tài thực học của bản môn. ]

Nói rồi vung cả hai tay, đánh ra pho Bát Quái Thần chưởng.

Bát Quái Thần chưởng dựa theo sáu mươi tư quẻ trong Kinh Dịch, là tuyệt học thành danh của Trấn Tam Giới Tất Thắng. Người luyện lấy chưởng bên trái làm nội quái, chưởng phải làm ngoại quái. Mỗi tay có cả thảy tám chưởng ứng với tám quẻ Càn Đoài Li Chấn Cấn Khảm Tốn Khôn.

Bấy giờ song chưởng của Cam La vỗ ngang đập dọc, chưởng pháp cương mãnh hanh thông, đại khai đại hợp. Tạng Cẩu không tiện thi triển hai món võ nghệ nó thành thạo nhất là võ chó và Lăng Không Đạp Vân, nhất thời rơi vào thế hạ phong.

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Song chưởng đều là càn, ấy là quẻ thuần càn, chí dương chí cương. Mau né phong mang! ”


Tạng Cẩu thấy vậy, bèn dùng đến thân pháp của võ chó mà tránh đông tránh tây.

Cam La đánh tới chưởng thứ năm mà không đuổi kịp, đã nghiến răng nghiến lợi, toan thu chiêu lại, thì Hồ Phiêu Hương đã quát to:

“ Mau, phản công hết sức đi! ”

Tạng Cẩu thấy vậy, bèn chuyển mình, đánh ra một chiêu của ngón võ trâu, lấy tên là Chín Gang Trâu Cười Mười Gang Trâu Khóc. Kì thực ấy là kinh nghiệm đẽo cày của người nông dân xưa, độ dài đủ chín gang tay là vừa. Nếu quá dài trâu bị vướng, khó kéo cày. Truyền tai nhau mãi thành tục ngữ. 

Về sau vào thời Lý lại có người nhà võ tên Hai, sáng tạo nên một trong ngũ hình quyền hiện tại của nước Nam là võ trâu. Câu tục ngữ “ Chín Gang Trâu Cười Mười Gang Trâu Khóc ” cũng không ngoại lệ, được ông phả vào thành chiêu thức.

Cam La thấy quyền kình đánh gấp vào mặt, vội vung cả hai chưởng lên đỡ.

Chỉ thấy từ nắm tay của Tạng Cẩu, kình lực tuôn chảy thành chín lớp như sóng biển, sóng sau đè lên sóng trước đổ xô lại. Chưởng kình của Cam La theo đó mà dâng trào, tựa như tường thành đá, hòn dưới đỡ hòn trên. 

Ầm!

Quyền chưởng va đụng, cả hai đều bật máu ở khóe miêng.

Tạng Cẩu lui gấp mấy bước đến bên cạnh Hồ Phiêu Hương, thở hào hển:

“ Hương nhìn nhầm phải không? Chưởng vừa rồi của hắn mạnh hơn hẳn năm chưởng trước, tí nữa thì tớ tiêu đời rồi. ”

Một chưởng sau cùng kia của Cam La quả thực cương mãnh đến chí cực, Tạng Cẩu đến giờ vẫn thấy nửa người ê ẩm như muốn vỡ tung ra. Cũng may nội lực của nó không kém, nên mới có thể rút lui mà không hư hao chút nào.

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Trước khi trách tớ thì xem đi kìa. ”

Tạng Cẩu ngó sang, quả nhiên thấy Cam La nằm co quắp dưới đất, gào không ra tiếng thở chẳng ra hơi. Chỉ thấy vai phải của hắn đã lệch hẳn khỏi mỏm vai, nhìn đến là dọa người. Trán y phủ kín những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

“ Tại sao lại?? ”

Tạng Cẩu nhìn bàn tay mình, ngơ ngác.

Hồ Phiêu Hương thấy vậy, thấp giọng:

“ Đừng có mà tưởng bở. Chiêu này của hắn phỏng theo quẻ thuần càn, tức là năm chưởng đầu đại diện cho năm hào từ sơ cửu đến cửu ngũ. Hào thứ sáu là hào thượng cửu, kháng long hữu hối, tức là rồng bay lên quá cao không xuống nổi nữa. Tinh yếu của nó đều nằm ở chữ “ hối ” này. Ở đời thịnh quá tất suy, mặt trời lên cao cũng là lúc nó bắt đầu lặn. Cẩu ép hắn tung ra chưởng thứ sáu, nội lực vừa động, ắt sẽ cắn trả. Quả nhiên là giờ vai bị thương nặng, nằm đo đất rồi. Nhưng tên Trấn Tam Giới là kẻ ngụy quân tử, bụng dạ hẹp hòi, e là sẽ làm khó. ”

Quả nhiên, hai cánh cửa lầu nặng nề bị đánh văng cả ra, gãy bản lề mà đổ ập xuống nhắm ngay bình đài tỉ võ. Hai đấu thủ đang đánh nhau hăng cũng vì thế mà giật mình, bổ nhào mỗi người một hướng mà né.

Sau đó chỉ vài hô hấp, Trấn Tam Giới Tất Thắng đã xuất hiện bên cạnh Cam La, phát lực thuật thôi cung quá huyệt giảm đau, rồi mới dùng phép dịch cân đoạn cốt chữa lành vai cho thủ hạ.

Đoạn, lão đứng thẳng người dậy, nhìn về phía hai đứa nhóc:

“ Tiểu anh hùng này ra tay không biết nặng nhẹ tí nào nhỉ? Lẽ nào không thể nể mặt lão phu? ”


Tạng Cẩu chặc lưỡi. Vẫn biết là đánh chó phải ngó mặt chủ, phép vua thua lệ làng, nhưng Cam La rõ ràng dùng chưởng ác liệt ép nó, nó mà không phản công theo cách Phiêu Hương chỉ ắt phải lộ ra võ công thực sự. Đến lúc ấy quả thực là hỏng bét. 

Những khách giang hồ chung quanh thấy vậy thì đều dạt cả ra. Người nào tốt thì thầm lắc đầu thở dài, trách Tạng Cẩu khi không lại “ động thủ trên đầu thái tuế ”, không biết rằng “ cường long bất áp địa đầu xà ”. Kẻ bụng tiểu nhân thì mang tâm lí xem kịch hay, vui vẻ khi thấy người khác gặp tai họa. Duy có một điều, là không thấy ai có ý định ra tay nghĩa hiệp.

Hồ Phiêu Hương nghĩ thầm:

[ Xem chừng là muốn thu mình và Cẩu làm đồ đệ, nếu dám không nghe thì ra tay phế võ công thị uy luôn đây mà. ]

Tất Thắng hắng giọng, đang muốn làm vẻ hỏi tội, thì bỗng có tiếng người nói cứng bật lên giữa đám đông:

“ Khoan đã! Chính mắt ta thấy Cam huynh đài dùng thần chưởng ép thiếu hiệp đây ra tay trước, y bất đắc dĩ mới phải xuất thủ tự vệ. Tỉ đấu võ công, quyền cước không có mắt. Trừ phi là bậc tiền bối chỉ điểm cho bậc hậu nhân, còn được mất sống chết ra sao, phải xem bản lĩnh. Tất lão là bậc tiền bối võ lâm, lẽ nào lại chấp đám hậu sinh? ”

Hồ Phiêu Hương ngoái lại, chỉ thấy đám đông đã tách ra một con đường, cho Chung tiêu đầu thản nhiên bước ra đứng đối mặt với Tất Thắng.

Mặc dầu trong lòng thầm khen họ Chung có kinh nghiệm thương thảo, miệng lưỡi sắc bén, lời lẽ kín kẽ không để Tất Thắng có bất cứ kẽ hở nào để phản bác, song cô bé vẫn thấy lo lắng. Trấn Tam Giới ngoại trừ việc là một kẻ hẹp hòi, thì còn có dã tâm, há lại để một kẻ vô danh chốn giang hồ nói xấu mình giữa bàn dân thiên hạ như thế?

[ Khỉ thật, đám đệ tử danh môn đại phái sao còn chưa lên tiếng? Hiệp nghĩa đâu cả rồi? ]

Hồ Phiêu Hương nhìn quanh tiểu viện một lượt, nhưng đệ tử của lục đại môn phái chẳng có một ai lên tiếng nói sự thật, dù ai cũng nhìn rõ chuyện Tạng Cẩu bị bắt phải động thủ.

Đáy mắt Trấn Tam Giới thoáng lộ qua vẻ không vui, nhưng lại cười rất nhạt, nói:

“ Vị bằng hữu này nói phải lắm, nhưng xem ra ngươi cả nghĩ rồi. Lão phu nào có phải hạng người sẽ làm khó dễ tiểu bối? Võ lâm xuất hiện thiếu niên anh hùng như thiếu hiệp này, có thể phá giải được Bát Quái Thần chưởng của lão phu, lão phu mừng còn không kịp. Chẳng qua là muốn hỏi xem tên họ thiếu hiệp đây, bái làm môn hạ vị nào, sau này sẽ cho người loan tin khắp giang hồ. ”

Quần hào được phen xì xào to nhỏ, còn hai đứa nhóc thì thầm kêu Tất Thắng quả nhiên là cáo già thành tinh, ngụy quân tử có tiếng. Lão không giở trận lôi đinh, mà che giấu răng nanh rắn rết, thì chúng nó càng lo cho Chung tiêu đầu hơn.

Tạng Cẩu đảo mắt, nói:

“ Gia sư hành tung vô định, tôi chỉ biết ông ăn vận như nông phu, chứ không biết gì thêm. ”

Trấn Tam Giới gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đoạn nói:

“ Lão phu cũng từng quen một vị tiền bối thường hay giả làm nông phu, vân du tứ hải, dã hạc nhàn vân. Nhìn thân thủ của thiếu hiệp thì quá nửa là môn hạ lão bằng hữu của ta. Nếu đã thế thì chúng ta là người một nhà. Lão phu già đầu vô dụng, chả được tích sự gì, chỉ được cái ái tài yêu trẻ. Không biết thiếu hiệp có nhã hứng thọ giáo mấy chiêu chưởng pháp tâm đắc của ta hay không? ”

Hồ Phiêu Hương nghe thế thì cắn răng, mắng thầm trong dạ:

[ Sư phụ mình là vua trộm, cải trang thành nông phu cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng nào có quen biết gì với cái tên này?? Thế nhưng lão hồ li vẫn giả đò tin thật, mượn hoa kính phật, thực chất là muốn mình theo bán mạng cho lão ta đây mà. ]

Tạng Cẩu thì nói:

“ Tiểu tử chỉ biết mấy đường võ vẽ mèo cào, đỡ sao nổi thần chưởng của Trấn Tam Giới ngài? Không cẩn thận có khi còn mất toi cái mạng. Xin được từ chối. ”

Trấn Tam Giới nhíu mày, hơi tỏ ý giận:

“ Thanh niên gì mà cứ sợ sệt, còn ra cái gì? Sau này sao xông pha giang hồ cho đặng? Đã vậy lão phu càng phải thay lão bằng hữu của ta chỉ điểm nhà ngươi mấy chiêu, lại dạy thêm mấy bài vỡ lòng về đạo làm người trên giang hồ này mới được. ”

Nói rồi không để thằng nhóc phản ứng, song chưởng cùng nâng, đánh ra một chiêu trong Bát Quái Thần chưởng chộp tới tấp về phía nó.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 192: Hồi hai mươi (12)

Review Chương 192: Hồi hai mươi (12) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 192: Hồi hai mươi (12) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,002 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi