Chương 188: Hồi hai mươi (8)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“ Này! Không hay lắm đâu. Người ta đã có ý tốt cho mình ở lại… ”

Tạng Cẩu đang định khuyên bạn cùng về, nghĩ rằng cô bé chỉ nhất thời vì tính hiếu kỳ nên mới hành xử lỗ mảng như thế.

Hồ Phiêu Hương bĩu môi một cái, nói:

“ Ý tốt? Không dám đâu. Người ta muốn ăn tươi nuốt sống Cẩu thì có. Cái đồ lấy lòng quân tử đi đo dạ tiểu nhân. ” 

Nói rồi giơ hai bàn tay như hình hổ trảo, toan vồ Tạng Cẩu.

Thấy thằng nhỏ nghiêng người né qua, xem chừng chẳng hề lay chuyển, cô bé mới thở dài, nói bằng giọng nghiêm túc.

“ Cẩu cứ lên đầu tường tớ sẽ nói cho. ”

Tạng Cẩu lần lữa một thoáng, nhưng sau cùng thấy ánh mắt Phiêu Hương thành khẩn, nó bèn gật đầu tin tưởng bạn.

Hai đứa nhóc phi thân lên đầu tường, đoạn nằm rạp ngay xuống. Khinh công của Quận Gió có thể xưng là độc bộ thiên hạ. Mà bộ khinh công kì quái của Hồ Phiêu Hương so với nó còn một chín một mười. Hai đứa nhóc nhẹ nhàng lướt dọc theo bờ tường, rồi nằm sát trên mái ngói êm ru, khẽ hơn cả lá rơi nghiêng.

Lúc này, Hồ Phiêu Hương mới lí nhí lên tiếng:

“ Chuyến tiêu của Chung tiêu đầu rõ ràng rất bất thường. Vì cớ gì tên Cam La kia lại bỏ số tiền lớn thuê người vận tiêu, thế mà lúc thấy mất hàng y lại không tỏ vẻ trách cứ, đã thế còn mời Chung tiêu đầu đến đây. Mua bán chứ có phải bố thí đâu? ”

“ Ý Hương là Cam La biết trước tiêu sẽ bị cướp? ”

“ Không chỉ biết trước! Ngay từ đầu y đã muốn chuyến tiêu đó bị cướp! ”

Hồ Phiêu Hương thấp giọng, nhưng ngữ khí quả quyết.

Tạng Cẩu lại hỏi:

“ Nhưng vì lí do gì? ”

“ Tớ suy nghĩ mãi mà không hiểu. Nhưng có một suy đoán thế này: trong số rương hòm đi cùng mình chắc chắn có dấu độc dược hay là mê dược gì đó. Cam La. Không! Nói chính xác là ông chủ của hắn muốn quét sạch bốn đại đương gia. ”

Hồ Phiêu Hương nói khẽ.

Tạng Cẩu nói:

“ Nhưng tớ nghe Chung tiêu đầu nói vị Trấn Tam Giới gì đó là minh chủ võ lâm một tỉnh. Dùng thuốc độc đâu phải cách làm của người chính đạo? ”

“ Chính đạo? Thế Cẩu biết điều gì lão già kia không tính được không? ”

“ Chẳng lẽ là… ”

“ Đúng vậy! ” – Ngừng một chút, Hồ Phiêu Hương lại tiếp, mắt long lanh sáng: “ Thứ ông ta không đoán được là sự xuất hiện của hai đứa mình. Nói cho chính xác, là sự có mặt của Cẩu – người có thể chính diện đả bại một trong tứ đại đương gia – trong tiêu đội. ”

“ Tức là… Trấn Tam Giới kia… trả tiền cho đám người họ Chung đi chết? ”

Tạng Cẩu lắp bắp, thanh âm nó run lên khe khẽ. Không phải vì sợ, có một phần nhỏ là kinh ngạc, song đa phần là phẫn nộ.

“ Ồ, bớt ngố hơn rồi đấy. ”

Hồ Phiêu Hương mỉm cười, đoạn lại nói:

“ Cái tớ thắc mắc là lão ta bày ra nhiều trò như thế, ắt muốn quét sạch tứ đại đương gia. Nhưng họ mở rương lúc nào, trúng thuốc ra sao, thì làm sao mà tính được. Trừ phi… ”


“ Có tay trong tiếp ứng? ”

“ Không sai. ”

Hai đứa kẻ tung người hứng một lúc, thì trong lầu có tiếng chân người và tiếng chuyện trò vọng ra. Tuy nhiên đêm nay trời nổi gió, vườn hoa còn rộng gấp mấy lần chỗ chúng đang ở, hai người trong lầu thì nói chuyện rất nhỏ. Thành thử Tạng Cẩu dù có thuật luyện tai của bốn người Địa Khuyết Thiên Tàn cũng chỉ nghe được loáng thoáng chữ được chữ mất. Tuy nhiên, nó vẫn thuật lại hết cho Hồ Phiêu Hương nghe không sót một tiếng nào.

“ Nhà ngươi… làm rất tốt… ”

“ Tất lão… khen… hắc đạo… quy… ”

Hồ Phiêu Hương kéo áo Tạng Cẩu, nói khẽ:

“ Nghe đủ rồi, chuồn thôi. ”

“ Được. ”

Đoạn, hai đứa nhóc tụt xuống khỏi bờ tường không một tiếng động.

Trong tiểu viện, Tạng Cẩu mới hỏi:

“ Này, sao Hương rành đường đi lối lại ở đây thế? ”

Hồ Phiêu Hương bèn đáp:

“ Có gì đâu. Trang viên này được xây dựa theo hình bát quái. Thân pháp của tớ cũng sử dụng đạo lí ấy, nên huyền cơ của trang viên tớ nhìn một cái là ra. ”

Nói rồi, cô bé lại chắp tay sau lưng, đi đến trước hai câu đối.

“ Này Tạng Cẩu, tớ lại đột nhiên nghĩ, là hai câu đối này không phải là không đối chỉnh đâu… ”

“ Ý cậu là sao? ”

Thằng nhóc đưa tay gãi gáy, hỏi bằng giọng thật thà.

Mấy chuyện tâm kế mưu mô, suy luận lắt léo này quả thực nó kém Phiêu Hương rất xa.

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Cậu nhìn thử mấy chữ kia xem. Những chữ viết đậm ấy. ”

“ Chúng sao? Chẳng phải Hương nói ấy là do người viết để cảm xúc ảnh hưởng đến thư pháp, khiến đôi câu đối này tệ thêm một bực hay sao? ”

“ Đúng là tớ có nói thế. Nhưng Cẩu cứ thử đọc mỗi mấy chữ này xem… ”

Cô bé hất tóc ra sau, nói.

“ Thuận Bình An, Nghịch Ách Nạn. ”

Tạng Cẩu lẩm nhẩm đọc, mơ hồ nhận ra thứ gì đó.

Hồ Phiêu Hương gật đầu, khẳng định suy nghĩ trong lòng thằng nhóc.

“ Đúng. Thuận ta thì được yên, chống ta thì sẽ gặp tai ương. Cậu lại nhìn độ nhấn của đầu bút mà xem. Người viết nhìn như viết hỏng, kì thực là khoe nội lực và khả năng khống kình. Nói trắng ra là giơ nắm đấm vào mặt khách. 


Đôi câu đối tưởng như dùng để đối đãi khách nhân, lại mang ý đe doạ. Thực là tiếu ý tàng đao. ” 

“ Trấn Tam Giới này quả thực là một nguỵ quân tử. ”

Tạng Cẩu vỗ bàn, mắng.

“ Bình tĩnh đã, tạm thời mình đang ở trong đất của kẻ thù, nên cứ án binh bất động cái đã. Xem chúng muốn làm gì rồi tính tiếp. ”

Hồ Phiêu Hương vội ngăn thằng nhóc lại.

Tạng Cẩu đương nhiên không lỗ mãng đến mức thực sự tìm Trấn Tam Giới để mà tính sổ. Nó hít sâu một hơi cho bình tĩnh, rồi khen:

“ Hương thông minh ghê nhỉ, thế mà cũng đoán ra được. ”

“ Xì, tớ còn đoán ra được Trấn Tam Giới đã mua chuộc được một trong bốn đương gia cơ. Xem nào, nếu tớ đoán không sai thì tên có khả năng này nhất phải là gã còm nhom. ”

Hồ Phiêu Hương nhớ lại bộ dạng của ba đương gia còn sống. Quách Phong làm người cẩn thận, song thiếu quyết đoán. Khô Mộc lão quái thực chất chỉ được cái già và ác, tâm kế không tính là sâu. Thành thử, chỉ có Đào Khiêm là phù hợp!

Cô bé nhấp một ngụm trà, rồi lại tiếp:

“ Nếu là tớ thì sau khi dùng kịch độc tóm gọn nhân mã ba phe, sẽ xử luôn hai đương gia chống đối còn sống. Sau đó để Đào Khiêm diễn một màn cứu người trong hoạn nạn, khiến quần hào ba phe hắc đạo cảm kích. Từ ấy Đào Khiêm thống nhất hắc đạo, còn Trấn Tam Giới thì ung dung ngồi sau màn làm vua không ngai của võ lâm Sơn Tây. Ngoài mặt thì đối địch, nhưng trong tối âm thầm hợp tác. 

Hừm, có một đám thuộc hạ là cường đạo cũng được đấy chứ. Lúc cần làm việc gì nhơ bẩn chỉ cần để chúng ra mặt, mình ung dung ngồi trên sập chờ tin, vẫn giữ được tiếng quân tử hiệp cốt đan tâm. ”

Tạng Cẩu xua tay:

“ Thôi đừng nói nữa, tớ sợ Hương rồi. ”

Hồ Phiêu Hương nhăn mũi:

“ Này, tớ bảo đấy rất có thể sẽ là những gì Trấn Tam Giới làm, chứ có bảo tớ sẽ làm thế đâu. Muốn làm người tốt, thì trước tiên phải biết đám người xấu sẽ hại mình thế nào mà tránh trước đã. Hiểu chưa? ”

Tạng Cẩu nhăn mặt, lè lưỡi:

“ Cũng may mà có Hương, nếu không tớ đã nhờ Trấn Tam Giới này giúp đưa mật thư đến Nhạn Môn quan rồi. ”

Hồ Phiêu Hương vỗ vai thằng nhóc, cười hì hì:

“ Thế thì sau này hành tẩu là phải đi theo tớ, nghe lời tớ biết chưa. Mà này. Hôm nay tớ giỏi thế, không được thưởng gì à? ”

Tạng Cẩu nhăn mặt:

“ Tớ nghèo rớt mồng tơi, chiều thế nào được cô công chúa nhà cậu? ”

“ Ai bảo không? Hôm nay Cẩu phải giúp tớ chải tóc. ”

Thế là chỉ một chốc sau, Tạng Cẩu đã loay hoa loay hoay với mái tóc đen óng chảy qua từng kẽ tay. Nó cẩn thận đưa từng nhát từng nhát lược. Hương thơm theo từng cái chải, chảy theo xuối tóc, đọng lên từng răng lược.

[ Không đến nỗi tệ như mình nghĩ. ]

Tạng Cẩu nghĩ thầm.

Hồ Phiêu Hương thì lại nghĩ: 

[ Tay Cẩu ấm quá… thích thật… sau này phải bắt nó chải tóc cho mình nhiều hơn. Đến khi lớn rồi cũng phải chải. ]
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 188: Hồi hai mươi (8)

Review Chương 188: Hồi hai mươi (8) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 188: Hồi hai mươi (8) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,232 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi