Chương 175: Hồi mười chín (10)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói đoạn, nó kéo trong hành trang ra một đôi guốc lạ, đế cao đến gang rưỡi. Nói là guốc, chẳng bằng nói là một cặp cà kheo.

“ Cẩu… ”

Tạng Cẩu nhún vai, đoạn đeo đôi cà kheo kì quái vào, mũi gỗ xỏ vào đôi giày vải nó vừa tháo ra. Thằng nhóc nhẹ nhàng đứng dậy, kéo ống quần xuống, khoác áo tơi lên, đội nón, gắn râu.

Hai năm trôi qua, thằng nhóc đã mất cái vẻ đói ăn còi cọc ngày trước. Giờ cải trang thế này, nhìn không khác gì một người bình thường. Chỉ có tay là nó không kéo dài ra được, bèn nghĩ ra cách chắp tay giấu sau lưng áo tơi.

Hồ Phiêu Hương thấy bạn cải trang, cũng “ a ” khẽ một cái, đoạn lấy trong áo ra một tấm khăn lụa buộc ngang mặt.

Chuẩn bị xong xuôi, thằng nhóc đánh mắt ra hiệu cho Hồ Phiêu Hương cùng nó bước ra ngoài.

Cô bé hơi hồ nghi, bước chân thoáng chùn, nên đi chậm hơn Tạng Cẩu nửa bước. Thấy thằng nhóc đi lại khoan thai tự nhiên như nắm chắc mười mươi, mới hít sâu một hơi, tự tin mà dấn bước theo.

Tạng Cẩu ho khan một cái, rồi lên tiếng. Âm thanh trầm đục, khàn khàn như người đã luống tuổi doạ Hồ Phiêu Hương nhảy dựng cả lên.

“ Đông người quá… ”

Năm người nọ thấy có người, bèn thoáng chắp tay thi lễ. Người không biết cứ nghĩ những khách giang hồ này hở chút là động đao động kiếm, gây sự đánh lộn. Nhưng thực tế ai mà chẳng là thân máu thịt, cũng có cha sinh mẹ dạy, hiểu lễ nghĩa.

Tạng Cẩu ho khan một cái, nói:

“ Bèo nước gặp nhau mà thôi. Giờ tại hạ và tiểu thư còn có chút việc gấp. Xin phép đi trước. ”

Nói đoạn dắt Hồ Phiêu Hương chậm rãi bước về phía cửa.

“ Chờ đã! ”

Đúng lúc hai đứa nhóc dắt díu nhau đi ngang qua đống lửa, tên ăn mày đột nhiên lên tiếng.

“ Chờ một chút. ”

Tạng Cẩu hơi sững người lại, sau đó lập tức thấp giọng.

“ Không biết vị anh hùng này có gì chỉ giáo? ”

Gã ăn mày nọ phủi vai áo, đứng dậy, mắt hơi lườm Tạng Cẩu một cái:

“ À, chẳng hay vị tiểu thư đây là thiên kim của nhà nào, tại sao lại phải dùng mạng che mặt? ”

[ Tất nhiên là để che giấu đường nét người Nam của mình, nhưng sao mà nói cho y biết được? ]

Hồ Phiêu Hương vừa nghĩ thầm, vừa cân nhắc xem phải nói gì cho phải. Nhưng cô bé chưa kịp nghĩ đến đầu đến đũa, Tạng Cẩu đã lên tiếng:

“ Chúng ta chẳng phải tội phạm, ngươi cũng chẳng phải nha sai. Nếu đã gặp nhau trên giang hồ, hà cớ gì tra hỏi thân thế nhau như thế? ”

Ngữ khí mang ý nổi giận, lại trách đối phương không giữ đạo nghĩa.

Tên ăn mày nói:

“ Thì ra lão huynh cũng là nhân sĩ võ lâm. Thất kính rồi. ”

Tạng Cẩu hừ một cái, lại nghĩ thầm:

[ Anh?? Thực ra mình làm cháu người ta có khi còn thiếu một hai tuổi. ]

Tên ăn mày nói:

“ Lão huynh chớ có trách ta lỗ mãng. Chẳng là gần đây tự nhiên xuất hiện hai đứa tiểu tặc người Nam. Chúng nó hống hách thành tính, đang yên đang lành nhổ bật cả gốc rễ tiêu cục Đông Phong. Anh em trong bang bọn ta ai cũng thấy bất bình, thế nên đã phát lệnh tiễn truy nã chúng nó.


Nếu được, xin lão huynh về nói với tiền bối chủ nhân ở nhà tương trợ một tay. ”

Tên ăn mày nói dứt câu, bốn người còn lại đều thầm khen.

[ Hơi thở của quái nhân này thể hiện nội lực thâm sâu, chủ nhân đứng sau lưng y e rằng cũng là bá chủ một vùng. Nếu lôi kéo được theo phe mình thì tốt nhất. ]

Tạng Cẩu đảo mắt, ho khan:

“ Chuyện này ta phải hỏi ý tiểu thư rồi mới quyết được. ”

Hồ Phiêu Hương cũng nhìn ra tên ăn mày muốn chiêu mộ hai chúng nó và cả “ thế lực sau lưng ” hai đứa, chẳng khỏi dở khóc dở cười.

Có ai lại tự đi tham gia tróc nã bản thân mình không??

Mà cho dù chúng nó thực sự đồng ý đi chăng nữa, thì nói đi nói lại, người đứng sau giật dây bắt chúng chạy đến Nhạn Môn quan chính là Chu Đệ. Xưa nay hoàng đế sẽ tham gia vào ân oán giang hồ ư?

Hồ Phiêu Hương ho khẽ, nói:

“ Gia phụ đang bệnh, gọi tiểu nữ và bộc nhân về gấp, không tiện nán lại trò chuyện thêm với chư vị anh hùng, gia tăng hiểu biết, đúng là niềm tiếc nuối đời này. Nhưng vị anh hùng Cái Bang này xin cứ an tâm, tiểu nữ nhất định sẽ chuyển lời cho gia phụ. ”

Hai đứa nó sống ở Tàu hai năm, tiếng cũng gọi là sõi. Thế nhưng cái kiểu ăn nói khách sáo, văn hoa khoe chữ ngoại giao này chúng nó tập mãi cũng chẳng quen được. Mới nói khách khí có mấy câu mà cả người nổi hết da gà sởn hết gai ốc.

Thành thử, con bé thầm trách cậu bạn đang đứng cạnh nó. Khi không tự nhiên tôn nó lên làm tiểu thư làm gì…

“ Vậy tại hạ không tiện giữ lại nữa… ”

Gã ăn mày cung tay, thi lễ một cái.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương nào có dám ở lại đây lâu? Chúng nó như được ân xá, chuồn thẳng khỏi miếu, leo tót lên lưng ngựa mà ra roi tiếp tục phi về phía bắc.

Qua nửa canh giờ thì tên thiếu niên vận áo đen quay lại ngôi miếu hoang.

Trông bộ dáng tả tơi, đủ thấy hắn vừa trải qua một trận kịch chiến.

Gã vừa xông vào miếu, không kịp nghĩ nhiều, đã giật giọng hỏi:

“ Con ngựa đâu? ”

“ Chủ của nó đã cưỡi đi rồi. ”

Tên đạo sĩ đáp, lại chép miệng:

“ Khổ thân. Chắc chủ nhà ấy bệnh nặng lắm. ”

Vừa mới dứt câu, thì gã thiếu niên đã rít lên:

“ Hỏng!! Các người trúng kế rồi! ”

“ Trúng kế?? Ý huynh đài là?? ”

Ba người vận thường phục đồng thanh.

Gã thiếu niên không vội đáp, mà đứng thở dốc một lúc. Hô hấp của gã dồn dập hổn hà hổn hển, chứng tỏ trận đánh với gã to con hồi nãy là một tràng khổ chiến.

Được chừng một chốc, tên thiếu niên mới nói:

“ Con ngựa ta định tặng vị đạo trưởng phái Võ Đang đây chính là con mà hai đứa nhóc An Nam cưỡi. ”



“ Huynh đài có bằng chứng gì không? ”

Tên ăn mày nhíu mày, ra vẻ e dè.

Quả thực, cách thiếu niên áo đen hành xử bảy phần cổ quái ba phần tà khí, không thể nào là đệ tử của danh môn chính phái được.

Bốn người kia cũng lộ rõ vẻ dè chừng.

Giang hồ hiểm ác, thủ đoạn mượn đao giết người không phải là hiếm.

Chỉ thấy một khắc trước thiếu niên còn đamg thở dốc, thì đột nhiên xoẹt một cái… Năm người trong miếu, trừ gã ăn mày và tên đạo sĩ ra ba người vận thường phục còn lại mỗi người bị chém mất một lọn tóc.

Kiếm quang thu lại, cũng nhanh như lúc nó xuất ra.

Ba người trúng chiêu vội sờ lên cần cổ, thấy ướt nhẹp, mới hoảng hồn đưa ra trước ánh lửa.

Chỉ là mồ hôi…

Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc.

Kiếm quá nhanh.

Gã ăn mày rung cây bổng trên tay một cái, mới hoá giải được hết dư kình của đường kiếm thần tốc. Y ngẩng đầu nhìn tên thiếu niên áo đen, hỏi:

“ Khoái Kiếm vương là gì của các hạ? ”

“ Là sư huynh của ta. ”

Gã thiếu niên nói đến đây, thì siết chặt nắm tay quanh chuôi kiếm.

Lại nói về chuyện của Lê Hổ ở bến Bô Cô…

Giản Định đế cho Đặng Tất xem bức huyết thư Trần Triệu Cơ để lại. Hai người nhìn nhau, bèn quyết định thừa thắng truy kích, bao vây thành Cổ Lộng.

Cái chết của Trần Triệu Cơ không thể phí hoài được!

Mộc Thạnh cho quân cố thủ trong thành, lại cho khoái mã truyền tin về hậu phương tìm cứu binh thật gấp. Song Hoàng Thiên Hoá, Khiếu Hoá tăng và các cao thủ võ lâm khác đã phục sẵn trên đường, cướp được mật thư.

Trần Ngỗi thấy trong thư Mộc Thạnh điều viện binh đến tri viện gấp như thế, biết lương thảo trong thành Cổ Lộng khó mà có thể cầm cự được lâu, thế nên một mực vây chặt thành. Sáng tối mấy bận, Đặng Tất lại cho quân kéo ra, khiêu khích quân Minh. Mỗi người chỉ học bõm bẽm được mấy câu chửi tiếng Tàu, nhưng ai nấy đều thoá mạ rất hăng, tưởng như hai lá phổi đúc bằng đồng.

Mộc Thạnh hạ quân lệnh, cho ba quân cố thủ trong thành nhất định không ra. Thành Cổ Lộng có tường cao, tên nhiều, thành thử Đặng Tất không dám cho công thành một cách lỗ mãng. Trong mấy ngày này song phương có đánh mấy trận, lớn có nhỏ có, song lần nào quân Hậu Tràn cũng bị đánh bật khỏi tường thành Cổ Lộng.

Đặng Tất vén tấm liếp che cửa lều…

Con trai ông, Đặng Dung, vẫn đang phải nằm trên tấm phản tĩnh dưỡng. Trông thấy cha mình, nhưng Đặng Dung không hề ngẩng đầu lên. Nửa vì chán chường, nửa còn lại vì xấu hổ.

Hai chân bị bỏng nặng, còn đứt cả dây gân, đời này muốn xuống giường đi lại cũng đã là chuyện trong mơ…

Trai tráng đương tuổi nhiệt huyết, đất nước đang lúc nguy nan. Một bầu máu nóng giờ phải cam chịu trên giường trên ghế. Ai mà chịu nổi.

Đặng Tất ngồi xuống bên giường con, tay cầm theo một xấp giấy.

Ông không khuyên nhủ gì, chỉ nhìn con bằng ánh mắt đầy ẩn ý, đoạn chậm rãi lên tiếng:

“ Đây là quân tình mấy hôm nay… ”

“ Cha? Nhưng con… ”

Đặng Dung vừa muốn hỏi, một người tàn phế như y thì đọc quân tình để làm gì. Nhưng Đặng Tất đã bước ra khỏi trướng bồng… để lại Đặng Dung một mình với vết thương ở đôi chân và xấp quân tình.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 175: Hồi mười chín (10)

Review Chương 175: Hồi mười chín (10) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 175: Hồi mười chín (10) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,235 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi