Chương 174: Hồi mười chín (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Biết đối phương cũng là người trong nghề, nó bèn đưa tay bịt miệng Phiêu Hương trước, rồi lay nhẹ vào vai gọi bạn dạy. Hồ Phiêu Hương tỉnh dậy, thấy Tạng Cẩu đang ra dấu, nháy mắt đã hiểu ý. Thế là hai đứa nhóc cùng đè thấp hơi thở, hô hấp chỉ nhẹ như sợi tơ.

Ngồi mãi không nói gì, không khí cũng bức bối khó chịu. Rốt cuộc một trong ba người ăn mặc kiểu phổ thông lên tiếng:

“ Nghe nói tiêu cục Đông Phong ở Lâm Nghi bị phá tanh bành. ”

Những chuyện võ lâm nhàn thoại này, hầu hết đều truyền miệng như vậy. Kẻ lãng khách như bèo nước gặp nhau giữa vùng sông hồ, rồi lại tản ra. Chuyện kể cứ thế mà lan mãi, lan mãi.

Kẻ mặc đạo bào không thấy động tĩnh gì, nhưng hai người mặc thường phục còn lại đã tò mò hỏi:

“ Tại sao?? Thế ba tiêu đầu cứ để yên thế à? ”

Gã bắt đầu câu chuyện đảo mắt liếc quanh một cái, rồi kể:

“ Chết rồi. Nghe đồn cả ba bị một cao thủ dùng đúng một nhát đao chém chết. ”

“ Cũng đúng. Với tính cách của Khoái Kiếm vương và Tuý Tiên, đừng mơ bọn hắn chịu nuốt cục tức này xuống. ”

“ Đám hống hách ấy rốt cuộc cũng đá phải tấm sắt. Cho đáng đời! ”

Hai người còn lại cũng mỗi người đế thêm một câu, nêu lên ý kiến của mình.

Lúc này, gã ăn mày co một chân lên gãi ghẻ, ngón út thò tay móc mũi. Gã cười nhếch mép một cái:

“ Việc tiêu cục Đông Phong ta cũng có biết. Hơn nữa, ta còn biết một chuyện này. ”

“ Không hổ là huynh đệ Cái Bang! Tin tức của đệ nhất đại bang quả nhiên linh thông số một trung nguyên. ”

Ba người kia cùng khen một tiếng, lại giở hành trăng lấy bầu rượu ra, kính tên ăn mày một chén, gọi là lễ xin thỉnh giáo.

Gã ăn mày nốc một ngụm rượu, men cay bốc lên khiến hắn kêu “ khà ” một cái ra chiều thích thú lắm. Đoạn, hắn mới kể:

“ Nghe trưởng lão trong bang nói, thủ phạm là một đứa nhóc không quá mười hai. Đã thế còn là người Nam Man. ”

Kẻ mặc đạo bào đột nhiên nghiến răng, vung chưởng vỗ rầm một cái xuống đất, mắng:

“ Đúng là láo xược! Nào có cái lí này?? ”

Gã ăn mày xua tay, nói:

“ Nghe đồn thằng ranh con nước Nam này hống hách lắm, chẳng coi ai ra gì. Các trưởng lão trong bang đã họp mặt, dự định phát Đả Cẩu lệnh tróc nã nó. Nay có huynh đệ Võ Đang ở đây, xin hãy báo cho Trương chân nhân một tiếng. ”

Tạng Cẩu vẫn im lặng nghe trộm từ bấy đến giờ, nghe đến đoạn Trương chân nhân thì suýt nữa không kìm được kinh hô. Nó thầm nghĩ:

[ Bỏ mẹ! Hỏng bét rồi! ]

Bốn lão Thiên Tàn Địa Khuyết dẫn nó lên đường lang bạt, dạy nó võ công Quận chưa kịp chỉ. Bốn người đặc biệt nhấn mạnh, võ lâm Trung Nguyên có một người mà đến hai đời Quận Gió đều nể nang ba phần. Ấy là người thống nhất hai nhánh lớn của Đạo Giáo là Chính Nhất giáo và Toàn Chân giáo, sáng lập phái Võ Đang – Trương Tam Phong.


Thằng nhóc thiếu chút nữa là vò đầu bứt tai, không ngờ nó chọc ra hoạ lớn đến thế.

Hồ Phiêu Hương thì nghĩ thầm:

[ Thôi đúng là tên Tửu Thôn đồng tử giở trò rồi! Hắn một mặt chữa cho Tạng Cẩu, một mặt gắp lửa bỏ tay người, loan tin đồn thất thiệt hướng mũi dùi vào hai đứa mình.

Người Tàu có câu không phải tộc ta tất có lòng khác. Võ lâm trung nguyên xông tới đánh, mình với Tạng Cẩu là người Nam, có nói nát họng người ta cũng chẳng tin. Mà càng đánh càng khiến thế sự xáo xào, quân Mông Cổ càng có lợi.

Khỉ thật, tự nhiên đứng mũi chịu sào hút hết sự chú ý của võ lâm thay hắn, để bọn hắn tự tung tự tác ở Nhạn Môn quan… ]

Lần này không chỉ Tạng Cẩu, cả Hồ Phiêu Hương cũng thành chó cùng đường.

Chỉ nghe người mặc đạo bào nói:

“ Chuyện ấy có hề gì. Bây giờ ta sẽ về Hồ Bắc, báo lại với sư tổ. ”

“ Nếu là thế, đạo huynh phái Võ Đang cứ lấy con tuấn mã này mà đi. ”

Từ cửa, bước vào thêm một người thứ sáu.

Kẻ này mặc áo bào đen dài, dáng như thư sinh, gầy gò ốm yếu, tóc dài mượt như suối. Cánh môi y mỏng dính, đôi mắt dài hẹp và lông mày mảnh. Trên tay y cầm một cây quạt xếp, lưng đeo một sợi dây vải màu tím. Tay còn lại của gã nắm cương ngựa. Nếu Tạng Cẩu không đoán nhầm thì ấy chính là tuấn mã của hai đứa nó.

Hắn chỉ đứng đó, nhưng cả năm người đều có cảm giác như bị kiếm đâm.

Đạo sĩ bèn nói:

“ Không dám. Xin hỏi huynh đài là? ”

“ Hạng vô danh, không dám xưng tên trước mặt các anh hùng danh môn chính phái. ”

[ Thế?? ]

Tạng Cẩu hít sâu vào một hơi.

Quận Gió từng dạy, kì thực cơ thể con người chỉ có thể làm được một số hữu hạn động tác. Thường thấy có đấm đá gạt đỡ, ít gặp hơn có đâm chém khoá vặn, cùng lắm là sang chỏ lên gối húc đầu. Trong khi ấy, võ công các phái các nhà lại hằng hà sa số, mỗi môn một kiểu. Là nghịch lí chăng? Hay còn nguyên do gì? Ông không giải thích cho Tạng Cẩu, vì khi đó ông muốn thằng nhóc chuyên tâm luyện khinh công cho tốt.

Khiếu Hoá tăng lại dạy, thực tế một chiêu thức hợp cách phải có đến bốn phần: hình, khí, ý và thế. Hình và khí thì rõ rồi. Ý là ý cảnh của chiêu thức. Ví dụ môn võ chó của Tạng Cẩu, ý cảnh chính là cái anh gâu gâu đấy vậy. Nên mới gọi là hình ý quyền.

Tạng Cẩu thầm nghĩ, phải chăng thứ tạo nên sự đa dạng của võ học trong thiên hạ chính là ý và thế.

“ Thế ”… nó trừu tượng hơn một chút.

Có thể hiểu một cách nôm na là vận động. Trời đất có thế. Sông núi có thế. Sinh linh có thế. Người cũng có thế.

Người ta vẫn nói khí thế áp đảo, khí thế quân vương, khí khái oai phong lẫm liệt, khí thế đằng đằng ác sát…v.v… Đều là thế.

Song, kẻ học võ trong thiên hạ hầu như chỉ biết đến hình và khí.


Luyện đến hoả hầu thành thạo, may rủi sẽ hiểu được ý của chiêu số.

Còn thế?? Chỉ có thể nói là… tuỳ duyên.

Gã thư sinh mới xuất hiện, toàn thân hắn toả ra khí thế không khác gì một thanh kiếm rời vỏ, khiến người ta không dám lại gần.

Xem chừng, đêm nay sẽ có một trận thảm chiến.

Tạng Cẩu đánh mắt khéo Phiêu Hương cất đao cho kỹ, rồi mới nhẹ nhàng tụt xuống khỏi cái bàn đặt pho tượng.

Nhưng nó chưa kịp thò ra, thì phía xa đã có tiếng quát be be:

“ Nhìn thấy là có phần! Người trong giang hồ phải nói nghĩa khí chứ! ”

Tiếng người mới dứt độ một hai hơi thở thì đã có một tên thanh niên to lớn xông vào, tông đổ cả cửa miếu.

[ Khiếp! Hộ pháp trong chùa nào chạy ra đây à? ]

Tạng Cẩu nhìn Phiêu Hương một cái, trong đầu hai đứa nhóc không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ.

Tên to con cao đến năm thước ta. Cứ theo đơn vị đo bây giờ, là gần hai mét. Thuở xưa, người cao được đến như thế quả thực không có bao nhiêu.

Nhưng cao chỉ là một chuyện, tay chân gã nọ rắn rỏi, bắp thịt tròn lẳn bóng như thép luyện. Gã to cao đứng cạnh tên thiếu niên áo đen, nhưng không yếu thế một chút nào.

Chỉ thấy tên to cao thấp giọng, nói gì đó với tên thiếu niên áo đen. Nghe xong, y liền biến hẳn sắc mặt, song cũng lườm lại gã to con một cái.

Gã to cao nhún vai, hất đầu ra phía ngoài.

Nói đoạn, cả hai nhất tề động thân, phóng vọt ra khỏi miếu.

Tạng Cẩu thấp giọng:

“ Hương... cậu đoán xem là chuyện gì. ”

Hồ Phiêu Hương nghĩ một chốc, rồi nói:

“ Hiển nhiên tên thiếu niên áo đen thấy con ngựa quý buộc bên cạnh miếu, đã muốn trộm. Nhưng sau đó lại nghe mấy người trong miếu nói chuyện, lòng trượng nghĩa nổi lên, bèn đổi ý muốn đưa tặng ngựa cho tên đạo sĩ.

Đáng nói là tên to cao cũng là người trong phường trộm cướp, nên xông vào đòi chia phần, lại có ý uy hiếp gã nhỏ thó. Nên hai người lôi nhau ra ngoài, giải quyết rồi. Giờ xử lí chuyện trong miếu ra sao? ”

Hồ Phiêu Hương muốn nói đến năm người còn ở trong miếu.

Hai đứa đều đã nghe năm người họ nói chuyện với nhau, ấy là Cái Bang đã phát lệnh tróc nã chúng nó toàn võ lâm. Ăn mày thì ở đâu mà không nhan nhản? Muốn vừa đi lại trên giang hồ vừa tránh tai mắt của Cái Bang đúng là khó bằng lên trời.

Tạm chưa tính đến những chuyện xa xăm ấy. Riêng việc thoát thân an toàn khỏi ngôi miếu này cũng đã là chuyện khó khăn. Năm người kia võ công không phải dạng kém cỏi, huống hồ Tạng Cẩu còn đang bị thương.

Tạng Cẩu rỉ tai Phiêu Hương:

“ Tớ có cách này. ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 174: Hồi mười chín (9)

Review Chương 174: Hồi mười chín (9) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 174: Hồi mười chín (9) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,165 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi