Chương 170: Hồi mười chín (5)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bô Cô hãn…

Bấy giờ quân Minh của Trương Phụ trúng khổ nhục kế trá hàng của Trần Triệu Cơ, bị tách khỏi tam quân, vây trong biển lửa. Tuỳ thời tuỳ lúc còn bị hoả pháo bắn phá không ngớt.

Lữ Nghị nói:

“ Sự đã rồi, xin nguyên soái hãy bình tĩnh. ”

“ Triệu Cơ tạo phản, đáng lẽ ta phải sớm nhìn ra. Mau báo ba quân thủ vững mặt tây, nơi đại pháo củ địch không bắn tới được. Một bộ phận mở đường máu! Đánh xuống núi theo lối cũ! ”

Mộc Thạnh siết siêu đao, nghiến răng.

Lữ Nghị vội vàng phất cờ hiệu, nhưng sĩ tốt thấy biển lửa rừng rực trước mắt lại chần chừ do dự. Chỉ mới mấy cái hô hấp qua đi, mà pháo của quân Hậu Trần đã giã nát từng hòn đá hòn sỏi trên đỉnh núi.

Còn không phá vây thoát thân ắt sẽ chết.

Mộc Thạnh lại nhìn xuống áo giáp, thấy toàn thân bị vấy đầy thuốc súng, không khỏi cay đắng nghiến răng kèn kẹt. Thế này mà lao vào biển lửa, thì quá bằng tự sát.

[ Chẳng lẽ Mộc Thạnh ta cứ thế mà chết ở đây? ]

Lão nhìn lên trời…

Pháo vẫn gầm, lửa vẫn cháy…

Bỗng nhiên, từ ngọn lửa có người xông ra. Hai tay y nắm hai thanh đao, nhẹ nhàng chém bạt được bức màn lửa nóng. Tuy nhiên râu tóc cũng bị hun nóng, khô cong cả lại.

“ Mộc nguyên soái, có mạt tướng đây!! ”

Gã nọ không phải ai xa lạ, chính là Hoàng Phúc!

Dưới mặt bắc của núi Thuý, kì thực còn có một bến nước nhỏ nằm lẩn khuất giữa những vạt rừng rậm rạp. Nơi đây chỉ đủ để đỗ một cái ghe gỗ nhỏ, thế nên người dân sống chung quanh bến Bô Cô cũng không mấy người biết có bến đỗ này.

Treo leo ở lưng chừng núi có một ngôi chùa cổ, tên là Non Nước.

Tương truyền chùa do Lý Quốc Sư, tức ông Nguyễn Minh Không – thánh tổ Khổng Lồ sáng lập, đến nay đã ngót mấy trăm năm. Sang đời nhà Trần, lại xây thêm một ngọn tháp Linh Tế. Tiếc thay đã bị đổ vỡ.

Chùa tuy không còn to lớn bề thế, song hương khói lâu nay vẫn không dứt. Trụ trì với mấy nhà sư thường thường vẫn chèo ghe ra ngoài vào lúc sáng sớm, đi hoá duyên làm pháp sự, tối lại trở về chùa lo việc nhang đèn. Mấy hôm trước có chú tiểu nghe ngóng được quân Hậu Trần đến nơi đây, bèn báo lại trụ trì đích thân ra đón Trần Ngỗi.

Trần Triệu Cơ dâng cho Mộc Thanh tình báo giả, rằng Trần Ngỗi đang ngự giá thân chinh trên đỉnh núi Thuý, đích thân gióng trống trận. Kì thực đều là kế do Đặng Tất nghĩ ra.


Mộc Thạnh quả nhiên mắc câu, trúng mai phục. Thế nên lão có chết cũng không ngờ tới, con mồi của lão đang ở ngay dưới chân núi.

Bấy giờ Đặng Tất và tuỳ tùng đã theo đường núi cheo leo, xuống đến chùa Non Nước. Thấy Trần Ngỗi vẫn an yên, Tất và bộ hạ mới quỳ xuống, tâu:

“ Khởi bẩm bệ hạ. Kế ta đã thành. ”

Trần Ngỗi buông chén, sắc mặt phờ phạc như người chết. Y dương đôi mắt nhìn Đặng Tất, hỏi rất khẽ:

“ Chuyện Triệu Cơ trá hàng khanh đã biết từ đầu đúng không? ”

Đặng Tất cúi người, nói:

“ Thực không dám giấu bệ hạ. Nếu không có Triệu Cơ bàn trước, làm sao Hoàng đảo chủ có thể đến tiếp ứng kịp thời? ”

“ Tại sao… tại sao còn… tụ nghĩa ở Mô Độ??? ”

Trần Ngỗi đặt tên lên trái, giọng run lên.

Bốn người thị vệ ở làng Ninh Vân đã hi sinh, đến nay ông vẫn chưa biết nguyên do họ thí cả tính mạng như thế.

“ Bệ hạ, giờ đang lúc binh lửa, quân tình cấp bách. Đợi đến lúc phá giặc xong xuôi, Tất sẽ nói rõ ràng ra với ngài. ”

Nói rồi, lại lấy trong ngực áo ra một cái túi gấm, trao tận tay Trần Ngỗi:

“ Bệ hạ đọc hết phong thư trong túi tự nhiên sẽ hiểu phần nào khổ tâm của Triệu Cơ. ”

Trần Ngỗi vẫn ngồi yên trên cái ghế đẩu.

Ấm nước vối đặt bên cạnh đã nguội từ lâu.

Sư sãi trong chùa không ai dám lại gần, chỉ biết lặng lẽ đi làm những chuyện thường ngày. Trong cái thời loạn thế triền miên này, còn được sống ngày thường nhật thêm chút nào là đáng quý chút ấy.

“ Trần Triệu Cơ… Đặng Tất… té ra trẫm chỉ là con cờ cho hai ngươi bài bố thôi sao?? ”

Bức huyết thư vẫn nằm im lặng trên bàn...

“ Nhật Nam quận vương. À không, giờ phải gọi thánh thượng là Giản Định đế mới phải. Lúc bệ hạ nhận được bức thư này, thì chắc Triệu Cơ nằm dưới ba tấc đất rồi. Không thể gặp mặt lần cuối, tự mình thỉnh tội, chắc thánh thượng hận thần lắm... Nhưng vận nước như chỉ mành treo chuông, nghĩa bất dung từ, không thể làm khác. Bệ hạ, thần, và kẻ thức giả trong thiên hạ đều hiểu tụ nghĩa ở Mô Độ chẳng qua là một sự chính danh. Quân tướng như bèo giữa sóng, nhân tài tựa lá mùa thu. Muốn phá giặc thật là muôn khó vạn khó.


Hôm đó bàn chuyện đăng cơ, Triệu Cơ đã sớm nghĩ, chẳng bằng dùng mấy trăm quân yếu tướng hèn đổi lấy một cơ hội quét ngang trăm vạn hùng binh.

Mộc Thạnh ngoài thô, trong tế, là kẻ có đầu óc, biết mưu lược chứ chẳng phải hạng võ biền như người ta vẫn tưởng. Nghĩa quân do anh hùng các nơi tụ họp, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Muốn lừa được lão, trước phải lừa chính mình. Thế nên không thể tiết lộ huyền cơ ra ngoài để tránh tai vách mạch rừng. Mọi chuyện chỉ có thần, Đặng Tất và Hoàng Thiên Hoá biết. Xin thánh thượng chớ trách...

Thần biết, thần dùng mấy trăm mấy nghìn mạng người làm tốt thí. Ai nấy đều là con tiên, cháu rồng, trong tim chảy xuôi dòng máu nóng phá giặc trừ gian, vệ quốc an dân... Quả thực là chết trăm lần nghìn lần cũng không hết nghiệt, nhảy vào bể Đông cũng rửa chẳng hết tội.

Chỉ xin bệ hạ rửa giúp cái oan khiên này, chiếu cáo thiên hạ, để chết đi khỏi mang tiếng nhơ, đặng còn nhìn mặt tổ tiên.

Mộc Thạnh đáng sợ thế nào chính bệ hạ cũng hiểu. Một trận thua chẳng thể khiến lão nhụt chí sờn tâm được. Mà lão ta còn sống ngày nào là có hại cho đại kế Phá Minh Phục Trần của ta ngày đó.

Triệu Cơ xin liều mình thí tướng. Nhưng ngộ nhỡ người tính chẳng lại với trời, thì xin bệ hạ phát binh một trận quét sạch lá khô, phá toang đê vỡ, phá thành bắt sống Mộc Thạnh bằng mọi giá. Bằng không quốc nạn khó bề dẹp yên, thịnh thế còn ngoài tầm với…

Triệu Cơ kính bút... ”

Trần Triệu Cơ làm phản, khiến Mộc Thạnh lâm vào hiểm cảnh. Thì ở doanh trại quân Minh, nơi Hoàng Phúc toạ trấn cũng xảy ra chuyện lạ.

Chừng một canh giờ trước…

Lúc bấy giờ Mộc Thạnh tấn công phòng tuyến núi Thuý, cần lượng lớn quân chi viện. Thành thử quân Minh ở lại phòng thủ đại doanh chỉ còn cỡ hơn ngàn người mà thôi.

Mộc Thạnh biết sau lưng đại doanh còn có thành Cổ Lộng sừng sững, quân trong thành có thể túa ra tri viện cho quân thủ trại trong chưa đầy một ngày. Thành thử, lão mới tự tin kéo toàn quân đánh vào phòng tuyến núi Dục Thuý mà không sợ quân Hậu Trần thình lình cướp trại, vì có làm thế cũng chẳng giải quyết được cái gì.

Chỉ cần chiếm được núi Thuý, Mộc Thạnh sẽ thắng.

Một ngàn quân ở lại, thực tế đều là nhân sĩ giang hồ, cao thủ nhân gian. Chẳng là Trương Phụ không lạ gì chuyện quân Hồ thường xuyên bị quần hào võ lâm các phái phá đám, thấy đây là một chi kì binh có thể có diệu dụng nhất định, bèn đặc biệt bỏ tiền bạc chiêu mộ một đám về đặt dưới trướng Hoàng Phúc.

Mộc Thạnh cũng đoán quân Hậu Trần sẽ phái cao thủ võ lâm đột nhập doanh trại, tìm cách cứu thoát Đặng Dung. Thế nên lão cố tình để lại đại doanh một đám lớn cao thủ võ lâm, thêm Hoàng Phúc toạ trấn. Thật là mười phần chắc cả mười mươi.

Lại nói đến Hoàng Phúc…

Từ ngày được một kẻ thần bí đưa cho thanh bảo kiếm, Hoàng Phúc tựa như hổ được chắp thêm cánh. Mấy bữa trước còn đánh một trận hơn ngàn chiêu với Hoàng Thiên Hoá.

[ Tiếc là y đã chết. Bộ kiếm pháp quái lạ của y cũng biến mất vĩnh viễn khỏi nhân gian. ]

Đang lúc cảm khái, thì bỗng phía tây đại doanh có tiếng huyên náo.

Hoành Phúc nắm chắc thanh kiếm, vùng ra khỏi lều. Chỉ thấy trong Minh doanh nhộn nhạo hẳn lên. Người nào người nấy thi triển khinh công độc môn, nháo nhào chạy về hướng có tiếng động.

“ Có người cướp tù sao? ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 170: Hồi mười chín (5)

Review Chương 170: Hồi mười chín (5) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 170: Hồi mười chín (5) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,171 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi