Chương 168: Hồi mười chín (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mới kịp nghĩ có vậy, quyền cước của đối phương đã đánh tới tấp vào mặt nó.

Có lúc tên lùn lăn lộn, giơ chân đá nó tới tấp như người què cẳng. Lại có khi Tạng Cẩu gạt ngã được chân trụ của đối phương, thì gã lại thuận thế đổ người, toan lấy cùi chỏ giáng vào ngực nó.

Tạng Cẩu để ý, ba ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái của y cong lại thành một trảo pháp lạ. Lúc tấn công sẽ lợi dụng đốt ngón tay cứng chắc để gõ vào yếu huyệt của đối thủ. Hoặc trảo thế có thể chộp vào yết hầu, mỏm vai.

Cái đáng nói là đối phương cứ lắc lư lảo đảo. Nhiều khi tưởng hắn muốn ngã, ngờ đâu lại là sát chiêu hiểm độc.

Tạng Cẩu tránh trái lách phải, thấy bộ dáng lảo đảo lắc lư của hắn hay hay, bèn tập trung ghi nhớ. Đoạn nó lại mường tượng hồi ở Tây Đô, lúc uống nhầm rượu, hơi men xộc lên, phải chạy cho tỉnh táo lại. Lúc ấy, bộ pháp của nó cũng hơi hơi giống động tác chân của gã lùn.

Thành thử, nó chạy sấn lên trước, đoạt lấy vò rượu giấu sau bếp của một quán ven đường gần đấy. Đoạn, Tạng Cẩu tung chưởng đánh vỡ nắp bùn, dốc ngược vò rượu.

Rượu trắng chảy xuôi xuống cổ, hương rượu nóng bừng bốc lên bừng bừng trên đầu, rồi bỗng nhiên xộc ra toàn thân chẳng khác nào bầy ngựa đứt cương.

Cả người nó nóng bừng, rồi lạnh toát. Giống như vừa ngâm mình trong nước nóng, rồi ngay lập tức nhảy ra đầu gió. Cảm giác rất khó tả, vừa khó chịu, vừa khiến người ta thêm tò mò muốn trải nghiệm thêm.

Bước chân của thằng nhóc cũng theo đó càng thêm biến ảo.

Gã lùn trước còn theo kịp được động tác của thằng bé, nay thì đã bị thân ảnh chợt ẩn chợt hiện của nó làm cho hoa cả mắt. Tạng Cẩu luồn trên, lách dưới, đảo trái, tránh phải. Quyền ý của hắn tuý luý đảo điên bao nhiêu, thì bộ pháp của nó còn tiêu diêu thoáng đạt gấp đôi. Nhìn qua, tưởng như tiên nhân đang đùa bỡn với kẻ nát rượu.

Bốp...

Quyền của Tạng Cẩu xuất ra, chiêu Hàm Chó Vó Ngựa. Nối tiếp là Chó Chui Gầm Chạn, Chó Cùng Cắn Càn, Chó Cắn Áo Rách. Chiêu này cứ nối chiêu kia, tựa như sông Hồng cuồn cuộn đổ vào bể Đông, tự nhiên đến mức tưởng như chúng sinh ra để được đánh như vậy.

Gã lùn trúng liên tiếp mấy chiêu, ngã vật ra đất.

“ Thằng nhóc này... nó là quái vật chắc? ”

Gã lùn rên rỉ trong cơn khiếp đảm. Một tay gã ôm bả vai đã lệch khớp sau chiêu Chó Cắn Áo Rách mà lôm côm bò nhanh, còn thân mình chỉ lùn một mẩu lẩn rúc thật nhanh xuống dưới gầm một cái bàn bên lề đường. Mùi thịt lợn tươi hôi rình lưu cữu từ hồi sáng còn bốc nồng nặc trên đầu, nhưng y chẳng quản được nhiều như vậy.

Tạng Cẩu năm nay mới mười một tuổi đầu. Cứ coi như nó luyện công từ trong bụng mẹ đi, thì cùng lắm cũng chỉ có thể có chục năm công lực. Ấy thế mà, từng quyền từng cước của thằng nhóc giã vào người hắn đều mạnh như chuỳ sắt đập xuống. Nắm đấm bé tí lại ẩn giấu sức mạnh ghê gớm vô cùng.

Tạng Cẩu đánh qua mấy chiêu với hắn, bèn trộm nghĩ:

[ Nghe tiếng gió còn tưởng nội lực hắn ngang ngửa bốn Tinh, xem ra chỉ do mình cả nghĩ. ]

Thực ra, luận về nội lực đơn thuần, tên lùn quả thực không thua gì bốn Tinh. Nhưng khả năng khống kình, thì không bằng bốn người kia. Thành thử, mới bị Tạng Cẩu đánh bất ngờ, khiến cho không kịp trở tay.

Choang!


Kiếm ngân như rồng kêu phượng hót, ánh kiếm loé lên như ánh sao chớp động.

Lưỡi kiếm của tên gầy rời vỏ.

Chỉ có một chữ... ấy là nhanh!

Tạng Cẩu giật mình, chỉ thấy trước mắt lấp loáng ánh kiếm, mũi kiếm của tên gầy nhom đã dí sát mặt.

Nó vội dùng chiêu Chó Chui Gầm Chạn, ngã ngửa, lại lăn lộn một vòng, hai chân khua lên toan gạt vào huyệt Thái Uyên của tên gầy. Trúng phải chiêu này, tên nọ ắt rơi kiếm.

Nào ngờ, gã nọ chợt gảy kiếm, khiến mũi kiếm bật trái bật phải, tựa như mãng xà.

Tạng Cẩu bị bất ngờ, biết là không kịp rút chân, buộc phải lấy tay ném ra một viên phi châu.

Cốp!

Bi sắt đánh trúng mũi kiếm, làm nó chếch lên một chút, thằng bé cũng vì vậy mà may mắn giữ lại được đôi chân.

“ Kiếm nhanh quá! ”

Kiếm chiêu của tên gầy còm rất nhanh!

Trước giờ, Tạng Cẩu mới chỉ thấy sáu người xuất thủ nhanh hơn gã.

Một – chính là chiêu Hôm Mai Vượt Bể của sư phụ nó.

Một – là chiêu Phong Bạo Chi Vũ do Tửu Thôn đồng tử thi triển trên điện Thái Hoà.

Bốn người còn lại, chính là chí tôn trong giới sát thủ - Địa Khuyết Thiên Tàn.

Gã gầy còm đâm trượt một nhát, không khỏi giật mình.

Trong ba người của tiêu cục Đông Phong, hắn đứng hàng thứ hai, nổi danh với một chiêu kiếm thần tốc nên giang hồ vẫn gọi là Khoái Kiếm vương.

Gã lùn đứng đầu trong cả ba, ngoại hiệu là Tuý Tiên.

Hai người từng nghe Thành Bất Ưu kể về sự lợi hại của Tạng Cẩu, lại thấy nó ra tay đánh bộ hạ của mình tan tác như quét lá nên không dám khinh địch chút nào.



Khoái Kiếm vương đánh xong một chiêu, vội vàng nhảy lui lại.

Tạng Cẩu vừa muốn truy kích, thì bên mé tả đã có kình phong thổi tới rát mặt. Nó nhảy bật sang phải, tung quyền đánh trả về phía kẻ ám toán.

Bốp!!

Quyền đầu hội quyền đầu, cả hai đều lui mấy bước liền. Tạng Cẩu ra tay vội vã, không có thời gian đề khí, nên khí huyết trong thể nội bắt đầu nhộn nhạo.

Là Tuý Tiên!

Hắn dùng chiêu Chung Li Phao Đàn đánh lén không thành, lập tức đổi song quyền thành trảo, một tay làm bộ như đang nâng chén ngọc, tay kia cong lại tựa tư thế cầm hồ lô. Nói rồi nhất tâm lưỡng dụng, tay trái đánh theo thế Quốc Cữu Toả Hầu, tay phải đánh theo thế Động Tân Đề Hồ. Quyền phong thổi ồ ạt, cơ hồ như sóng biển xô bờ.

Tạng Cẩu không dám phân tâm nữa, buộc phải ngưng thần đối địch. Một mặt thằng nhóc chiết chiêu phá chiêu, mặt khác lại cố gắng áp chế nội thương. Song, bản thân nó cũng biết giờ huyết khí trong cơ thể đã hỗn loạn, đấu lâu ắt bại. Huống hồ bên ngoài có một Khoái Kiếm vương đang âm thầm súc thế, chỉ chầu chực đánh lén nó.

Lại đấu thêm mười chiêu, một hơi chân khí của Tạng Cẩu đã dùng hết. Tuý Tiên chỉ chờ có thế, chợt hạ thấp người, tung một chiêu Quải Lí Toàn Tất. Chiêu này còn được gọi là đòn đá của người què. Bộ pháp cà nhắc cà nhắc, nhưng cẳng chân như sắt quật xuống, oai lực khôn lường.

Tạng Cẩu bị trúng một đá vào eo, loạng choạng lui lại, kế phun mạnh một ngụm máu.

Nó kéo tay áo lau miệng, đột nhiên quát:

“ Hương! Đao!! ”

Lời vừa hết, thì tên Thành Bất Ưu đã hoảng hồn phát hiện hai viên phi châu từ đâu bắn thẳng vào mặt mình, tốc độ thật là đáng sợ. Khoái Kiếm vương đứng ngoài cuộc, đến lúc này không thể không nhảy vào dùng kiếm hoá giải bớt thế nguy cho em.

Hồ Phiêu Hương gật đầu, lại lấy đao Lĩnh Nam từ trong áo ra, quăng cho Tạng Cẩu. Vừa ném, lại vừa tự hỏi:

[ Thằng nhóc này học qua mấy môn, thương thuật có, kiếm pháp có, quyền pháp có… lại có cả cách dùng ám khí. Nhưng nó biết đao pháp ư? ]

Tạng Cẩu bắt được chuôi đao, tháo toạt vỏ đao xuống quăng sang một bên. Kế đó, nó xoay xoay thân đao mỏng manh, lưỡi đao đồng đen nuốt lấy tất thảy ánh sáng mặt trời chiếu lên nó.

“ Trong ba hơi thở… Cút!! ”

Tuý Tiên cười gằn, nói:

“ Mày đã bị thương, lại còn lớn lối? Tưởng có một thanh đao thì xoay vần được thế sự chắc? ”

Tạng Cẩu gõ đao lên vai, nói:

“ Có được hay không… thử là biết. ”
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 168: Hồi mười chín (3)

Review Chương 168: Hồi mười chín (3) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 168: Hồi mười chín (3) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,792 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi