Chương 167: Hồi mười chín (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hồ Phiêu Hương nhìn theo ánh mắt của Tạng Cẩu, thì thấy một trong ba người đứng sau chót chỉ huy bọn thuộc hạ chính là vị Kim Đao Thành Bất Ưu. Hai năm trước, nó từng quậy tung đám cưới của Lại Bố Y, tên này là kẻ xông ra đánh lén đầu tiên. Kết cục trúng phải một chiêu Chó Chui Gầm Chạn, nằm đo đất.

“ Ô kìa! Gần đây đâu có đám cưới nào đâu, sao lại gặp lại được nhỉ? Đúng là có duyên! ”

Hồ Phiêu Hương ngoài mặt thì cười, nhưng tay đã mó vào chuôi đao Lĩnh Nam giấu trong tay áo.

[ Y phục bên Tàu lòng thà lòng thòng, đến là vướng víu. Chỉ được cái tay áo rộng thùng thình, tiện giấu đồ... ]

Để tránh phiền phức không đáng có, hai đứa đã đổi sang cách ăn mặc của người Tàu để tiện việc đi lại. Tiếc là cuối cùng vẫn bị tên Thành Bất Ưu nhận ra.

Từ sau vụ đám cưới Lại Bố Y, chẳng những Thành Bất Ưu mất đi một khách hàng lớn, phân cục mới mở ở Kim Lăng cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà buôn bán tiếp. Lại còn phải ăn quả đắng ở trong tay hai đứa nhóc tì vắt mũi chưa sạch. Nỗi nhục này có lẽ mười năm y cũng chẳng thể nào quên được.

Vừa hay, tiêu cục Đông Phong vốn hùng cứ ở Lâm Nghi. Trong võ lâm toàn tỉnh Sơn Đông cũng có tiếng nói.

Mà Thành Bất Ưu, ở tổng cục cũng chỉ xếp thứ ba mà thôi.

Hai kẻ còn lại, một người cao gầy như que củi. Người còn lại là một gã lùn.

Chỉ thấy, gã lùn chắp tay về bốn phía, nói một hồi vang như sấm nổ:

“ Hôm nay là chuyện riêng của tiêu cục Đông Phong bọn ta. Xin chư vị đồng đạo giang hồ nể mặt, không nhúng tay vào! ”

Tạng Cẩu nhíu mày, nói nhỏ vào tai Phiêu Hương:

“ Kình địch! Nội công của người này không thua vì bốn Tinh của sơn trang Bách Điểu bao nhiêu đâu... ”

“ Thế thì phải làm sao?? ”

Hồ Phiêu Hương mím môi, thấp giọng.

Hai đứa nó còn cách Nhạn Môn quan khá xa, vậy mà đã gặp một trận khổ chiến.

Tạng Cẩu nói:

“ Tớ đoán tên cầm đao đã nói cho gã lùn biết khinh công của tớ và Hương lợi hại. Lần này hẳn là muốn cướp đoạt võ công đây. Mình cứ tương kế tựu kế. ”

Rồi nó lại nghĩ:


[ Gã cầm kiếm chưa lên tiếng, nhưng sát ý đã nhắm vào hai đứa. Chỉ e mình và Phiêu Hương chỉ cần động thân, chân vừa rời khỏi mặt đất là kiếm của hắn sẽ dí theo ngay. Mình cứ tạm coi hắn là kẻ võ công cao nhất. Chẳng khác nào phải đánh với hai trong bốn Tinh của sơn trang Bách Điểu cả. ]

Thành Bất Ưu cười vang:

“ Muốn chạy ư? Sao không dùng khinh công mà chạy thoát đi? ”

Hồi ấy, y vẫn muốn tìm cách trả thù, nhưng rốt cuộc chỉ bị nhân sĩ võ lâm khi ấy cười chê, rằng với khinh công của hai đứa nó, hắn muốn động vào sợi tóc của chúng cũng bất lực. Lại dò hỏi thêm, mới biết hai đứa nhóc thân hoài tuyệt kỹ, mỗi đứa đều có một bộ thân pháp có thể khiến cả võ lâm đỏ mắt.

Y trở lại Lâm Nghi, bị chửi cho một trận, nhưng vẫn chưa từng quên chuyện này.

Tạng Cẩu chợt phủi áo tơi một cái, nói:

“ Chạy? Tại sao lại phải chạy?? Mà chạy ai? Tên thủ hạ bại tướng như ngươi chắc? ”

[ Tạng Cẩu bình thường ở nhà rất lễ phép, giờ ăn nói kiểu đó, e là cố tình chọc giận đối phương để chúng nổi nóng lên đây mà. Xem ra mình cũng phải phối hợp với nó. ]

Hồ Phiêu Hương đảo con mắt, nói rồi nhẹ nhàng lướt đến một quán ven đường, lấy hai cái chén, lại nghiêng ấm rót đầy nước trà. Nói đoạn, cô bé đưa cho Tạng Cẩu một chén.

“ Đường đường là nhân vật lớn trên giang hồ, thế mà lại đi bắt nạt hai đứa nhóc tuổi mới mười tuổi, tóc còn để chỏm. Này ông anh, thôi thì dứt khoát bỏ đao buông kiếm, về nhà theo cái nghiệp khăn yếm đi. ”

Tạng Cẩu bèn hỏi:

“ Này Hương, nghiệp khăn yếm là gì? ”

“ Cái này cũng phải hỏi sao? Là ở nhà chăm con đó mà. ”

“ Hương nhắc tớ mới nhớ. Biết đâu hắn ta ở nhà chăm con, nhân đó luyện thành một bộ chưởng pháp, thì cả tớ với Hương đều phải bại. ”

“ Chưởng gì cơ? ”

“ Đánh đít trẻ con... ”

Hai đứa nhóc lại cười phá lên.

Thành Bất Ưu giận đỏ cả mặt, bèn gào lên:



Thuộc hạ bốn bề y lời Thành Bất Ưu, đều xông cả về phía hai đứa nhóc.

Tạng Cẩu thấp giọng:

“ Không nên nhảy lên. ”

Nói rồi nghiêng đầu vai, động thân, xuyên thẳng vào giữa trùng vây của đám người. Bóng đao ánh kiếm tua tủa, song không tài nào động nổi chéo áo của Tạng Cẩu. Hai tay nó liên tục vũ động, chính là chiêu Chó Cùng Cắn Càn. Phối thêm vào sự ảo diệu của Lăng Không Đạp Vân, dùng để đánh quần chiến quả thực như trời sinh một đôi.

Thoắt một cái đã có năm sáu người trúng phải quyền, cước của thằng nhóc. Nội lực của thằng nhóc rất lớn, vượt xa cùng lứa. Đám thuộc hạ của tiêu cục Đông Phong không kịp đề phòng, thế là ăn đủ.

Bên cạnh, Hồ Phiêu Hương cũng đã vũ động hai tay áo, đánh ra muôn vàn chưởng ảnh.

Quyền chưởng của cô bé không tài nào nặng như Tạng Cẩu, song biến ảo đa đoan, thần diệu vô cùng. Đao, kiếm huơ về phía cô nhóc liên tục bị dẫn bạt sang hai bên. Đám người tiêu cục Đông Phong liên tiếp gặp cảnh quân ta chém quân mình, nhao nhao kêu lên như lợn bị chọc tiết.

Tạng Cẩu mất tích một năm ròng, cô bé cũng không ngồi không. Đến nay võ công đã tiến bộ không nhỏ.

Thành Bất Ưu thấy hai đứa nhóc tả xung hữu đột giữa đám thuộc hạ, biết là những tên choai choai của mình không làm gì nổi chúng. Thành thử, y ra hiệu cho thuộc hạ dạt cả ra, chỉ cần giữ chặt vòng vây không cho hai đứa thoát thân dễ dàng.

Tạng Cẩu vừa thấy bóng người biến mất trước mắt, thì một nắm đấm đã từ đâu tống thẳng vào mũi nó. Kình lực đối phương ồ ạt như sóng, thằng nhóc không thể không đề phòng.

[ Trước tránh phong mang, rồi cho hắn một đòn bất ngờ. ]

Hành tẩu giang hồ một thời gian, nó biết lợi thế lớn nhất của bản thân chính là nội lực lớn quá tuổi tác. Thường thường, những người giao thủ với nó sẽ vì khinh thường niên kỷ của thằng nhóc mà trả giá đắt.

Chỉ cần Tạng Cẩu một mực dùng Lăng Không Đạp Vân chạy trốn, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, rồi dùng toàn bộ nội lực đánh một đòn trí mạng! Thường thường, chẳng ai phản ứng lại kịp chiêu “ tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi ” này của nó.

Nào ngờ...

Gã lùn tịt kia nội lực ổn trọng, mà chiêu thức lại nhanh nhẹn đáng sợ. Tạng Cẩu phát hiện có những lúc y làm cong hai ngón như nâng chén rượu đánh ra, lúc lại khuỳnh hai tay như đang ôm cả vò. Khi thì lại đi cà nhắc, cà nhắc. Quyền cước của y lắc lư lảo đảo, bộ pháp ngả nghiêng như người say, song hàm chứa uy lực khôn cùng.

Thế rồi, thằng nhóc nhớ lại lời sư phụ từng dạy khi còn ở nước Nam.

Trên đời này có một loại võ công, say mà tỉnh, tỉnh mà say, tuý ý và sát ý quện vào nhau cùng phát cùng thu. Bộ dáng thì lảo đà lảo đảo như người thấm men rượu, nhưng quyền cước sát phạt quả đoán, nặng tựa thái sơn. Tên gọi của nó là Tuý Bát Tiên.

Tạng Cẩu thầm nghĩ:

[ Xem ra hôm nay mình gặp phải môn Tuý Bát Tiên này rồi. Có cách gì phá giải không? ]
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 167: Hồi mười chín (2)

Review Chương 167: Hồi mười chín (2) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 167: Hồi mười chín (2) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,820 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi