Chương 133: Hồi mười sáu (16)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặc dầu hai người Nguyễn Phi Khanh không biết võ công tên này cao hay thấp, nhưng cứ nhìn tình cảnh hiện tại, có lẽ trừ người đui ra ai cũng thấy thằng nhóc ở vào thế hạ phong, tính mạng mong manh như đường tơ kẽ tóc.

Chỉ thấy phía trên bậc thềm, bên ngoài điện Thái Hoà cao chót vót, Tửu Thôn đã đưa thanh trảm quỷ lên quá đầu. Hai tay hắn siết chặt quanh chuôi đao, các lóng tay đều trắng hếu cả ra, cơ bắp ở vai ở eo đều căng cứng.

Nước thép đầu mũi đao phản chiếu ánh nắng, tựa như vầng thái dương đậu xuống thềm đá.

“ Lôi Viêm Chi Vũ! Trảm!!! ”

Tửu Thôn khẽ rít tên chiêu thức qua kẽ răng.

Hắn tự báo cho đối thủ biết mình sắp tung chiêu nào, thức gì. Bởi lẽ, đối với hắn chuyện ấy chẳng quan trọng.

Mặc xác đối thủ biết, hay là không, từ trước đến giờ vẫn chỉ có một kết quả.

Trảm Quỷ hạ xuống. Xác người đổ gục.

Vốn dĩ chưa từng có ngoại lệ.

Thành thử, Tửu Thôn có lòng tin tuyệt đối vào thanh đao của mình.

Trảm Quỷ bổ xuống, lưỡi đao lóng lánh nắng ban trưa, tựa như muốn đem tất thảy sự phẫn nộ của thái dương, sự trừng phạt của trời cao bổ xuống đầu Tạng Cẩu.

Choang!!!!

Tiếng vang tựa tiếng chuông chùa ban sớm dội khắp hoàng cung. Trong điện Thái Hoà, vàng vụn nhảy vọt ra từ túi của các quan, vung vãi tung toé đầy đất. Đồng đen là mẹ của vàng...

Ngoài điện…

Đôi tay Tửu Thôn rung mạnh, ống tay áo bị xoắn nát thành muôn vạn mảnh, bắn tung lên không trung.

Bịch. Bịch. Bịch.

Tửu Thôn đồng tử bị đánh lui sáu bước liên tiếp cũng chưa hoá giải được hết phản chấn. Cuối cùng y phải chống Trảm Quỷ xuống.

Rầm!

Lưỡi đao đâm nát cả gạch lát nền, truyền dư kình xuống đất. Song Tửu Thôn vẫn phải lui thêm ba bước nữa mới hoàn toàn ổn định được thân hình. Hổ khẩu của hắn rách toác, máu đỏ chảy xuyên qua hộ thủ hình tròn, mân mê từng vân gợn trên lưỡi đao cong vút.

Vải trắng lả tả rơi… tựa như một trận mưa hoa anh đào.

Tửu Thôn cúi đầu nhìn thanh Trảm Quỷ.

Một vết mẻ xuất hiện, tựa như máu đào rơi vào cốc nước, vết rạch trên mặt mĩ nhân.

Nháy mắt, vẻ hoàn mĩ nát toang ra, như một mặt gương vụn vỡ dưới hòn đá.

Trên đời không có thứ gì là tuyệt đối, chỉ trừ bản thân câu nói này.

Lần đầu tiên kể từ sau khi hắn đeo lên tấm mặt nạ quỷ, đao của Tửu Thôn bị chặn đứng!

Đã vậy, còn bị chặn bởi một thanh đao khác.

Bấy giờ cánh tay buông thõng vì tê chồn của Tạng Cẩu đang nắm hờ một thanh liễu diệp đao thân đen như mực.

Đao Lĩnh Nam.

Tạng Cẩu cũng chẳng rõ vì sao thanh đao lại xuất hiện ở chốn này. Nó chỉ nhớ mang máng trong lúc nguy cấp, có ai dúi thứ gì vào tay nó, nên vung bừa lên đỡ. Dù sao cũng còn hơn là giơ tay trần lên cho Trảm Quỷ chém.


Sau đó, tiếng vang lớn dội thẳng vào mặt chấn nó ù tai hoa mắt. Kình lực khổng lồ từ thanh Trảm Quỷ quật xuống như sét đánh khiến tay nó tê chồn, vô lực buông thõng ra đất.

“ Hú hồn. Tí nữa thì thành chó chết rồi. ”

Không còn ai vào đây nữa, người xuất hiện trên điện Thái Hoà chính là Hồ Phiêu Hương.

“ Tớ không sao, còn đánh được. ”

Tạng Cẩu vỗ má mình hai cái cho tỉnh táo, máu vương ra đầy cằm.

“ Sao mới chả trăng, thiếu chút nữa là lăn quay ra đấy rồi đấy. ”

Tửu Thôn đồng tử vuốt lên thanh đao yêu quý, nhận ra vết mẻ, bèn nghiến răng rống lên một tiếng.

“ Ahhhhhhhhh ”

Tạng Cẩu vội vàng truyền nội lực cho Phiêu Hương, bảo vệ cô bé khỏi âm ba. Hậu quả là chính nó không có đủ nội lực để tự giữ mình, mồm phun một ngụm máu lớn.

Tửu Thôn đồng tử nghiêng thanh đao, trầm gối thủ thế.

Chiêu thứ ba…

Tạng Cẩu chắc chắn phải chết!!!

Hắn thề… sẽ không còn cái may mắn, ngoại lệ, ngoài ý muốn nào nữa!

“ Tổ sư cha! ”

Tạng Cẩu ôm lồng ngực, nén cảm giác bức bối như bị ai thụi liên tục vào phổi xuống, gượng dậy.

Tay trái nó cầm đao Lĩnh Nam lên, nhưng run run chẳng vững.

“ Để tớ giúp. ”

Hồ Phiêu Hương nói khẽ, đoạn bàn tay cô bé úp lên tay Tạng Cẩu, giúp nó cầm chắc thanh đao.

Hai đứa nhóc muốn dùng đao hội đao, cùng nhau đánh một trận sau chót với quỷ vương.

Đứng trên điện Thái Hoà, người ta có thể phóng tầm mắt ra rất xa, cơ hồ bao quát khắp cả hoàng cung. Tạng Cẩu đã nhác thấy bóng quân tiếp viện ùn ùn kéo tới hộ giá cho Vĩnh Lạc.

Chỉ cần hai đứa nó kiên trì đỡ được chiêu thứ ba của Tửu Thôn, thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Thế sự xoay vần…

Thằng nhãi chưa ráo máu đầu mà Tửu Thôn chả buồn để vào mắt nay lại khó xơi đến thế.

Răng nanh Tửu Thôn nghiến vào nhau.

Bàn chân của hắn rời khỏi nền đá.

“ Phong Bạo Chi Vũ! ”

Vụt!!!

Không một dấu hiệu báo trước, tốc độ của Tửu Thôn đột nhiên bùng phát. Đao báu lăm lăm trên tay, gã đao khách bổ nhào về phía thằng nhóc, nhanh một cách kinh hoàng.

Tạng Cẩu ngẩn người.


Nó phát hiện…

Một chiêu đao này nó không thể đỡ nổi! Dù cho cố gắng cách mấy cũng không cản được!

Cái chết…

Xem chừng là điều khó mà tránh nổi.

Đến gần, đến gần. Tính mạng của hai đứa nhỏ bây giờ như sợi chỉ mành, sợi tóc mai treo trên đầu lưỡi đao.

Tạng Cẩu trầm hông, hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong phút quyết định.

Tong.

Mồ hôi lạnh rụng xuống lưỡi đao. Đô vai nó run lên từng hồi, từng hồi. Thật kì lạ... trước đây nó không biết sự sợ hãi cái chết là gì, nhưng hiện tại thì khác. Liệu nó nhát gan chăng? Hoặc giả nó học được cách quý trọng sinh mạng của chính mình? Bản thân Tạng Cẩu cũng không biết.

Song có một điều nó hiểu, hiểu rất rõ ràng. Ấy là phút cuối, Tạng Cẩu vẫn không chiến thắng được nỗi sợ hãi cái chết. Tất nhiên, sợ thì vẫn sợ, nhưng nó không quỳ thụp xuống, kêu van xin tha mạng.

Tạng Cẩu chẳng thà dốc hết sức tàn vào đao Lĩnh Nam, chết vinh còn hơn sống nhục.

Tửu Thôn đã đề ngang Trảm Quỷ đao, tăng tốc một lần cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng cho một cú va chạm chát chúa với đao Lĩnh Nam.

“ Tửu Thôn, rút mau!! ”

Tiếng đồng bọn giật giọng gọi, cộng thêm một mũi châm bắn vào đầu vai khiến Tửu Thôn đồng tử bừng tỉnh khỏi cơn say máu.

Hắn chặc lưỡi nhìn đám thị vệ đang hò nhau kéo tới đông nghẹt như kiến, cuối cùng thở dài, tra đao vào vỏ. Đoạn, tên đao khách xoay người, tung mình nhảy lên nóc điện Thái Hoà.

Hai tên đồng bọn đeo mặt nạ quỷ đã chờ sẵn.

Cả ba tên lấy từ trên mái ngói xuống ba cái khung na ná hình tam giác bằng tre, phía trên có căng một tấm vải.

Hoạ tiết bên trên phỏng theo lớp ngói xanh lát trên mái điện Thái Hoà.

Cái khung tre ấy có thể gấp lại, khiến thứ cơ quan cổ quái này nép sát được vào mái điện.

Một loại dù lượn cổ?

Nói đoạn, cả ba tóm lấy tay cầm, ổn định thân mình, rồi tung mình phóng khỏi nóc đại điện. Gió lớn thổi đến, nhấc bổng cả ba cùng thứ cơ quan cổ quái kia lên, bay vút về phía ngoài cung.

“ Mày may đấy nhóc! Hẹn ngày tái ngộ! ”

Tửu Thôn lớn tiếng quát.

Gió mang lời đe doạ của hắn truyền đến tận tai Tạng Cẩu.

Không ai nghi ngờ hắn mảy may. Kẻ to gan lớn mật dám vào hẳn hoàng cung thích sát Chu Đệ, chắc chắn là kẻ nói được làm được.

Bấy giờ, Tạng Cẩu mới ngã thụp xuống đất.

Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng thằng nhỏ chả buồn quan tâm. Sau khi bồi hồi ngay ngưỡng địa phủ mấy lần liền, giờ nó chỉ muốn đánh một giấc, để cái đầu đang căng như dây đàn được dãn ra.

Nguyễn Phi Khanh và Hồ Quý Li đi lên điện Thái Hoà, thấy thằng nhỏ đã lăn ra ngủ khì, cũng không trách gì nó. Trái lại, không có thằng nhãi này chõ mồm vào, một chốc nữa cũng dễ ăn nói với Chu Đệ hơn. Hai người đỡ Hồ Nguyên Trừng ra khỏi chỗ trốn, bàn nhau cùng vào diện kiến Vĩnh Lạc.

Biến cố ở cấm cung tạm thời đã qua đi.

Nhưng…

Mùa lũ trên sông Hồng luôn bắt đầu bằng một con sóng lớn.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 133: Hồi mười sáu (16)

Review Chương 133: Hồi mười sáu (16) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 133: Hồi mười sáu (16) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,236 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi