Chương 132: Hồi mười sáu (15)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chu Đệ nói thầm:

“ Tên này nội lực không ra sao, nhưng khí huyết lại mạnh mẽ không tưởng… Đáng sợ là binh khí của hắn sắc bén quá, bảo kiếm của trẫm e là không chịu nổi mấy hiệp. Mà nhóc lại chỉ có mấy viên bi, đánh với gã rất vướng víu. Phải chi có binh khí tốt… ”

“ Tới kìa!! ”

Tạng Cẩu la toáng, một tay nó đẩy Liễu Thăng ra, tay còn lại nắm chặt phi châu, tung ngay chiêu Chó Cắn Áo Rách nhắm ngay vào lưỡi bén của Trảm Quỷ đao.

“ Si dại!! ”

Tửu Thôn cười càng hung tợn.

Nhưng…

Kiếm của Chu Đệ đã phóng tới chặn trước một bước, chém ngay vào đầu lưỡi đao Trảm Quỷ. Kim loại rít lên một tiếng khô khốc, thanh đao sắc bén vô song dù chém gãy đôi được bội kiếm, song cũng bị trường kiếm của Vĩnh Lạc đế đẩy bắn lên trên một đoạn, dọn đường cho nắm đấm của Tạng Cẩu.

Bốp!

Bị đánh bất ngờ khiến Tửu Thôn mất đà, thành thử be sườn trúng ngay một đòn của Tạng Cẩu. Lần này thằng bé kẹp cả phi châu bằng sắt vào kẽ ngón tay, đánh vào người nghe rõ cả tiếng xương gãy lìa.

Liễu Thăng cũng nhân cơ hội, sấn bước rung thương thọc một cái, mũi thương nhằm thẳng yết hầu.

Tửu Thôn đồng tử trúng quyền phải lui hai bước. Hai bước ngắn ngủi chẳng những hoá giải được kình lực của Tạng Cẩu, mà còn cho y một chút thời gian vừa đủ hít một hơi thở, hồi chút chân khí. Thế là tay phải tung chưởng, vận lực đánh vào kim thương đầu hổ của Liễu Thăng.

Bang!

Kim Thương bị vỗ trúng một cái, mà cong oằn cả đi, đủ thấy sức mạnh của Tửu Thôn.

“ Liệt Viêm Chi Vũ! ”

Tửu Thôn vung đao, đao thế như lửa nóng bén vào đống rơm, càng đi càng mãnh liệt. Lần đầu tiên, hắn chịu dùng chiêu số đàng hoàng để đối phó với kẻ địch.

Tạng Cẩu vung tay ném phi châu về phía Tửu Thôn, những mong cản được đao của hắn.

Tách!

Tách!

Tách!

Phi châu đứt lìa hết viên này tới viên khác, còn lưỡi đao vẫn lao tới trước…

[ Sao lại thế?? ]


Tạng Cẩu sững cả người.

Chém rụng phi châu, nhưng đao thế của Tửu Thôn chẳng những không yếu bớt, mà còn mạnh thêm!

Liễu Thăng nghiến răng sấn bước, thúc kim thương đầu hổ tới trước, hi vọng đánh lui được lưỡi đao đoạt mạng của Tửu Thôn đồng tử.

Két…!!!

Trảm Quỷ đao chém vào mặt thương, sau đó trước những con mắt trợn trừng kinh hoàng của tất cả văn võ bá quan, tước đôi cây thương bằng sắt như cách người ta xả dọc cây mía vậy.

Lưỡi đao của Tửu Thôn càng lút sâu vào cán cây thương đầu hổ thì tốc độ của nó lại càng nhanh, đúng là nghịch lí. Ba người trong cuộc, văn võ bá quan đứng ngoài đều đang nhìn, mà cũng không ai giải thích được nguyên nhân.

Liễu Thăng chỉ thấy tay mình nhói lên một cái, mười ngón tay đang siết quanh thân thương buông lỏng ra. Chỉ nghe xoạt một tiếng, đốc thương cuối cùng cũng bị thanh bảo đao chém làm hai nửa. Nếu vừa rồi cậu không buông tay, có lẽ hai tay cũng đã như ngọn thương kia.

Liền đó sau lưng Liễu Thăng thoáng hiện một cỗ kình lực, nhấc bổng cả thân hình cậu ta lên không, hai chân chới với cách nền nhà cả tấc. Cậu chàng không nhịn được, theo bản năng kinh hô lên một tiếng.

“ Kêu cái gì, muốn chết lắm hả? ”

Liễu Thăng nghe tiếng ai quen quen, bèn ngoái đầu lại, thì phát hiện người tóm cổ lôi mình nhảy lui về sau chính là Chu Đệ.

“ Chết! Thế còn Tạng Cẩu? ”

“ Đừng! Xông vào chỉ có chết! ”

Thấy Liễu Thăng cứ cố giằng tay mình ra, cũng chẳng màng những gì mình nói, một mực muốn xông vào chỗ Tửu Thôn, khiến Chu Đệ đâm cáu. Y dùng thủ đao chặt một cái ngay gáy cậu chàng.

Toàn thân Liễu Thăng thốt nhiên cứng lại đánh khực một cái, sau đó nhũn ra, bất tỉnh ngay dưới chân Chu Đệ.

Tạng Cẩu dùng khinh công lui ra khỏi điện Thái Hoà.

Tửu Thôn đồng tử xách đao đuổi sát đằng sau.

[ Mình ra khỏi điện, hắn sẽ không đuổi hai người kia nữa. Với lại, ngoài này không có gì cho hắn chém, chắc chắn đao thế sẽ không thể càng lúc càng mạnh lên được. ]

Tạng Cẩu không để tâm suy đoán của nó phi lí, trái với lẽ thường đến mức nào, mà cũng chẳng có thời gian đâu mà cân nhắc. Nó chỉ nghĩ đơn giản, Tửu Thôn càng chém thì lực đạo càng tăng, chứng tỏ muốn sống thì đừng để hắn chém thêm cái gì nữa. Huống hồ cứ ở yên trong đại điện, hắn ngứa tay lại vác đao đi chém người, thì đúng là hỏng bét.

Nhờ Lăng Không Đạp Vân, thằng nhóc chỉ nhấp nhô đầu vai một hai cái là gót đã chạm được vào bậc cửa. Tốc độ của thằng nhóc đã nhanh đến mức văn quan bình thường chỉ nhìn thấy một cái bóng con, song vẫn không sánh được với Tửu Thôn đồng tử.

Gã đao khách nghênh đao Trảm Quỷ đuổi sát rạt, đôi mắt mở trừng đằng đằng sát khí.

Rầm!



Thằng nhỏ lăn một cái, rũ hết bụi bặm gỗ vụn đậu trên mái đầu, nhanh chóng thoát khỏi đại điện.

“ Quái vật... ”

Chu Đệ chặc lưỡi, than.

Một đao của Tửu Thôn chém đứt cả khung cửa bằng gỗ cứng, cắm sâu vào tường gạch gần hai thốn mới chịu dừng lại. Cho dù đao Trảm Quỷ có sắc bén phi phàm đi nữa thì lực đạo của tên đao khách này cũng khủng khiếp đến mức khó tin.

“ Mày... phải... chết! ”

Tửu Thôn chậm rãi thở ra một hơi dài.

Đầu đông tiết trời chưa quá lạnh, thế mà hơi thở đã hóa thành làn khói thoát ra từ hai bên khóe miệng, ngụy dị mười phần.

“ Tạng Cẩu kìa! ”

“ Mau cứu nó! ”

Hai người Nguyễn Phi Khanh, Hồ Quý Li thấy thằng bé gặp nạn, chỉ trao đổi một ánh mắt là hiểu ý nhau. Không ai bảo ai, cả hai nhất tề phóng mình về phía những bậc thang đầu tiên dẫn lên điện Thái Hòa, mặc xác đám thị vệ đằng sau hô hào đòi bắt.

Bất thình lình, từ mé trái của Hồ Quý Li một thanh lang nha bổng văng thẳng tới, toan đập nát đầu của lão. Hồ Quý Li hơi nhướn mày, lui lại một chút, hông thoáng trầm... Đầu quyền rắn rỏi tống trả tên đánh lén một đòn, thế công hung bạo tựa như sét nổ.

Gã mặt nạ quỷ sớm đã biết Hồ Quý Li là một đối thủ khó nhằn, thế nên đã đón trước hoành bổng ngược lại để đón nắm đấm của lão. Binh một tiếng chát chúa, cả hai mỗi người cùng lui lại hai bước.

Nguyễn Phi Khanh cũng bị ngăn cản, không cho tiếp viện cho Tạng Cẩu.

Vừa mới đi được hai bước, thì phía hữu đã có kình phong ác liệt thổi ào ạt vào mặt, khiến chòm râu dưới cằm ông khẽ lay động. Biết là ả tay sắt đánh lén, ông bèn múa hai cây phán quan bút, một lui về phòng thủ, một hoành tới phản công.

Xoạt!

Tia lửa tung bay tựa như lá cơm nguội rơi trong đêm bão…

Mụ đàn bà có cánh tay bằng sắt phải nghiêng hẳn người để né cây bút của Nguyễn Phi Khanh. Ông không để lỡ cơ hội, vận kình tung một cước đá trúng be sườn của ả.

[ Không ổn! Tạng Cẩu!! ]

Mặc dầu đều chiếm thế thượng phong trước đối thủ của mình, thế nhưng hai vị cao thủ chỉ thấy nôn nao nơi lòng, cồn cào trong dạ.

Còn hai kẻ nọ, tuy là bị đánh lui thật, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ hả hê.

Bởi lẽ…

Tạng Cẩu ở trên bậc cao nhất còn đang phải đối mặt với Tửu Thôn đồng tử.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 132: Hồi mười sáu (15)

Review Chương 132: Hồi mười sáu (15) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 132: Hồi mười sáu (15) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,223 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi