Chương 124: Hồi mười sáu (7)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Song, Lê Hổ bất giác nhớ đến chuyện ngày xưa, lúc cha Nguyễn Xí bị hổ vồ chết còn cậu nhóc theo anh về nhà mình ở. Lúc ấy Lê Hổ chưa đến Anh Hùng yến ở Tây Đô, tính tình vẫn còn trẻ con nghịch ngợm lắm. Thấy đứa bé buồn, cậu chàng mới nghĩ ra một cách.

Trong làng có một người dân tộc Thái trên núi xuống, kể cho hai đứa nghe chuyện ma cà rồng hút máu kiếm ăn. Thế là Lê Hổ gom đống lụa đen này, lại lấy hai nhánh sả gọt cho giống hình ngón chân, tối đến giả làm ma cà rồng dọa Nguyễn Xí, khiến cậu nhóc sợ đến tè cả ra quần. Nhưng dạn dĩ rồi, lại học Lê Hổ mặc đồ ma ra phá làng phá xóm, dọa người đi đêm chơi.

Từ ấy nháo nhào cả làng trên xóm dưới, đến nỗi mẹ Lê Hổ phải cho Nguyễn Xí đi chăm đàn chó săn hơn trăm con trên núi, dân tình mới tạm được yên.

Mỗi tay Nguyễn Xí nắm một góc lụa, căng mạnh ra. Tấm lụa đen thoắt cái, hóa thành một màn khí đen lượt thượt của hồn ma bóng quỷ. Nó lại phát cho mấy người Ngũ Thư, Trần Đĩnh mỗi người một tấm, dặn là một lát nữa cứ làm theo nó. Lúc nâng tấm lụa lên, cả bọn mới phát giác thì ra mép áo có giấu những ống sáo bằng trúc to cỡ một đốt ngón tay.

Lê Hổ xem đến đoạn này thì cười phá lên, nói:

“ Cái thằng quỷ, dám cá quân giặc từ Thanh Hoá lên Thiên Trường, Trường Yên đã bị mày doạ cho thất điên bát đảo rồi đây. ”

Giản Định lườm Nguyễn Xí một cái, hỏi:

“ Trong quân giặc không thiếu hảo thủ, võ công vô song. Thằng nhãi võ công bình thường như mày đến giờ vẫn chưa bị tóm, khó tin. ”

Lúc Nguyễn Xí leo cây, Ngỗi đã phát hiện cậu nhóc này là người luyện công từ ngoài vào trong giống như y, nên tạm thời căn cơ nội gia rất có hạn. Gặp mấy cao thủ như Hoàng Phúc bây giờ thì chỉ có đường chết.

Nguyễn Xí bị nghi ngờ, cau mày bĩu môi tỏ ý không vui, nói:

“ Nếu mỗi đêm ra doạ mấy tên lính quèn một lần, lại chỉ dừng chân ở mỗi trại một đêm thì sao?? ”

Thông thường, những tin đồn thất thiệt là do binh sĩ tầm thường lan truyền.

Cả bọn buộc ngựa vào gốc cây, rồi cùng nhau bàn kế phá địch.

Trở lại thành Kim Lăng

Tạng Cẩu xách Hồ Nguyên Trừng lao thoăn thoắt khắp nơi, qua mấy chỗ ngoặt liền, thì đến điện Thái Hoà.

Nó đã đến chỗ này hai lần, thế nên cách đi từ chỗ ở đến Thái Hoà điện nó đã thuộc nằm lòng.

Chiêu thức võ công phức tạp mấy Tạng Cẩu cũng có thể nhìn một lần là nhớ ngay. Thành thử đường đi lối về trong cung không làm khó nổi nó.

Điện Thái Hoà hôm nay có mây đen vần vũ cả bầu không, che kín cả một vùng trời bao la.

Mới lên được mấy bậc thềm, lính canh y giáp chỉnh tề đã xồ đến chắn ngang võ khí trước mặt hai người không cho tiến thêm bước nào nữa. Đôi mắt Tạng Cẩu phản chiếu nơi lưỡi kiếm bắt đầu đỏ lên.

“ Bệ hạ có chỉ, tội nhân An Nam Hồ Nguyên Trừng và gia quyến lập tức rời khỏi hoàng cung! ”

“ Tại sao? ”

Tạng Cẩu lườm đối phương một cái, rít lên qua kẽ răng.

Tên thị vệ liếc xéo nó, gằn giọng:

“ Ý của bệ hạ, bọn ta làm nô tài đâu có biết được. ”

“ Thế thì để ta vào hỏi cho ra nhẽ. Oẳng! ”

Một tay Tạng Cẩu truyền ba thành chân khí cho Hồ Nguyên Trừng để bảo hộ người chú, còn nó thì trầm hông vận khí, dùng bảy thành nội lực thi triển chiêu Nhất Chó Sủa Dai.

Tên thị vệ chỉ thấy kình phong tạt vào mặt, tức thì mặt thấu đỏ, nội tạng nhộn nhạo như bị ai khuấy tung lên. Đồng bạn đứng sau lưng cũng chao đảo, ngã gục quá nửa.

Tạng Cẩu tóm cổ, quăng mạnh tên lính sang một bên. Thiền sư Tuệ Tĩnh gặp nạn, khiến lòng nó như có lửa, chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa. Máu nóng chạy rần rần lên đầu, sai khiến nó phát tiết lửa giận lên những thị vệ này.

Một tay nó vẫn kéo áo Hồ Nguyên Trừng, tay kia thì dùng chiêu số của võ chó đánh ngã không biết bao nhiêu thị vệ mà kể.

Cấm quân cản đường Tạng Cẩu bị đánh ngã hết tên này đến tên khác, ngã dúi dụi lên nhau.


Tiếng sủa của Tạng Cẩu làm kinh động tới thị vệ các nơi. Trước khi nó kịp định thần, thì bốn bề đã lúc nha lúc nhúc toàn người là người. Giáp trụ, mâu mác, kiếm đao sáng loang loáng cứ chĩa hết vào Tạng Cẩu và Hồ Nguyên Trừng.

Nó biết lần này nếu nó quay đầu lại, e là không thoát nổi vòng vây.

“ Cứ chạy tiếp! Chúng sẽ không hại đến chú đâu. ”

May sao, Hồ Nguyên Trừng đã nhỏ giọng nhắc thằng bé. Chu Đệ rất khát nhân tài, thế nên y sẽ không để người như Nguyên Trừng bị tổn hại.

Yên tâm, Tạng Cẩu dấn bước, cứ y theo bộ pháp của Lăng Không Đạp Vân

Tên bay rợp trời.

Hàng chục mũi tên lao đến, thi nhau nhắm vào những bậc thang trước mặt thằng bé. Nếu nó không chịu ngừng lại, thì chỉ có nước lao đầu vào cơn mưa chết chóc đang dội thẳng xuống. Mà thằng bé còn đang lôi Hồ Nguyên Trừng theo. Lí nào nó mặc kệ sống chết của chàng được?

Vút!

Trong lúc nguy cấp, Tạng Cẩu bèn giật tung giáp che ngực của mấy binh sĩ bị nó đánh ngã, tung lia lịa lên không che tên cho bản thân và Hồ Nguyên Trừng.

Mưa tên xối xuống, âm thanh kim loại va đập vang lên liên hồi, tia lửa toé ra liên tục. Cái khí sắc lẻm dí sát vào gáy khiến da đầu người ta giật lên từng hồi, lông tơ sau gáy dựng đứng cả. Ranh giới giữa sống và chết ngay lúc na chỉ mảnh như sợi tơ.

Vô số mũi tên đụng vào nền đá, gãy rời.

Tạng Cẩu chui ra khỏi trận mưa tên, áo sống của nó rách mấy chỗ, nhưng trên người thì không có vết thương nào đáng ngại.

Ít nhất là lúc này vẫn không sao.

Thế nhưng…

Cấm quân kéo đến càng lúc càng đông.

Nếu lúc trước chỉ là vài chục, thì nay đã hơn trăm người.

Hàng trăm mũi tên thép cùng bắn vào thì dù Tạng Cẩu có thêm mấy

“ Ahhhhhhh!!! ”

Tiếng gào thê thảm bật lên từ phía sau, khiến Tạng Cẩu nghe mà thấy lạnh buốt cả sống lưng.

Trong toán quân thị vệ xuất hiện thêm bốn cái bóng xuất hiện.

Nếu lúc này Tạng Cẩu có thời gian mà ngoái đầu lại để nhìn, nó sẽ phát hiện nhóm người đến tri viện là ba nam một nữ. Trong đó, có hai là người quen.

Đám thị vệ còn chưa kịp đầu cua tai nheo thế nào, thì một nắm đấm rắn rỏi đã tìm đến gò má. Chỉ bốp một tiếng, một người trưởng thành lực lưỡng đã bị đánh cho ngất xỉu. Nếu để ý kỹ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng lạo xạo nhảy lên trong khoang miệng.

Giữa đoàn người, ông già tóc bạc râu trắng tung hoành ngang dọc. Tay không tấc sắt, nhưng đầu quyền của ông có khi còn cứng hơn cả thép luyện trăm lần. Mỗi lần giáng một quyền, tống một đấm là có một người ngã lăn ra.

Ông chính là Hồ Quý Li.

Cách đó không xa…

Một trung niên ăn vận theo kiểu nhà Nho, hai tay vũ động một cặp phán quan bút. Ông di chuyển thoăn thoắt, lướt qua lướt lại như chốn không người. Hai cây bút của ông cứ nhằm ma huyệt của đối thủ mà điểm liên tiếp. Phàm là thị vệ người Tàu, hễ cứ bị đầu bút đụng trúng, lập tức ngã lăn ra đất chẳng còn chút sức lực nào cả.

Đúng là Nguyễn Phi Khanh.

Hai kẻ còn lại đều đeo mặt nạ quỷ. Tên đàn ông to con thì dùng thanh lang nha bổng vừa dài vừa cứng, người đàn bà duy nhất thì đeo một bộ móng vuốt sắc ở tay phải.

Không như hai người Phi Khanh, Quý Li, hai tên này cứ nhè chỗ nào đông người là lao tới chém giết loạn xạ. Mùi máu xộc lên tanh tưởi, cả một đội thị vệ bị tàn sát không còn một mống.


Không bị đám thị vệ quấy nhiễu nữa, nên Tạng Cẩu thoắt một cái đã leo lên được chỗ cao nhất của điện Thái Hoà.

Sau lần cửa lớn kia chính là ngai rồng.

Trên ngai rồng, là người nó phải gặp để hỏi cho ra nhẽ.

Vụt.

Một cái bóng đỏ lướt qua bên cạnh nó.

Keng!!!

Tiếng vang đinh tai nhức óc bật lên. Khô khốc, sắc lẻm, và gọn ghẽ như chính lưỡi đao của kẻ ra tay.

Tạng Cẩu bị nhát chém đánh cho văng hẳn ra sau, lăn lông lốc trên bậc thềm. Cũng may là nó kịp buông Hồ Nguyên Trừng ra, nếu không chàng phải bị thương nặng.

Tửu Thôn Đồng Tử thu đao, nhìn viên bi sắt bị chém đứt thành hai nửa dưới chân, cười khẩy.

“ Mày vẫn chưa có cái tư cách đó. ”

Tạng Cẩu đã học theo thầy, kẹp hai viên bi sắt vào kẽ ngón tay để đón đường kiếm.

Đáng tiếc là phi châu trong tay nó không phải bộ của Quận, tất nhiên là không cản nổi danh đao Trảm Quỷ.

“ Kính chào, cha đẻ của Thần Cơ sang pháo. Không biết Đại Giang sơn của ta có được cái vinh hạnh đón ngài ghé thăm không? ”

“ Nhà ngươi là…? ”

Hồ Nguyên Trừng trả lời, bằng một câu hỏi.

“ Chuyện đó tạm để sau hẵng bàn. Còn bây giờ… ”

Tửu Thôn nhếch mép, cười nhạt. Nói đoạn, hắn gác Trảm Quỷ đao lên vai, lững thững bước về phía điện Thái Hoà. Hồ lô rượu nhảy lóc cóc theo từng bước chân, vỗ vào bên đùi gã.

Hắn thừa biết vì sao Hồ Nguyên Trừng lại đột nhiên hỏi hắn câu đó. Ấy là chàng ta nhắc khéo Tửu Thôn về mục đích chính ngày hôm nay hắn đến đây.

Kéo dài thời gian???

Tửu Thôn đồng tử chả rõ, hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Bởi…

Đối với Đại Giang sơn mà nói, Hồ Nguyên Trừng có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng cái người ngồi trong điện Thái Hoà kia thì nhất định phải chết!

Xoẹt.

Tửu Thôn chém một nhát, thanh cài bằng gỗ quý bị đao báu tiện đứt một cách ngọt xớt. Đoạn, hắn tung cước đạp văng cánh cửa lớn.

Ngồi ở vị trí cao nhất, thân vận long bào thêu chỉ vàng, chẳng phải ai khác chính là Vĩnh Lạc đế - Minh thành tổ.

Văn võ bá quan đang co rúm vào nhau ở một góc cuối điện. Duy có vài người có cốt khí là dám đứng lại, tuốt đao giương kiếm hộ giá cho Chu Đệ.

Thình lình! Tửu Thôn vẩy Trảm Quỷ đao.

Một nhát chém đỏ lòm, nhanh đến nghẹt thở.

Tám người cản đường hắn nhất tề gục xuống đất, bàn tay bưng kín yết hầu, thở khò khè.

Chẳng mấy nữa những người này sẽ mất mạng. Cái chết chẳng dễ chịu tí nào.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 124: Hồi mười sáu (7)

Review Chương 124: Hồi mười sáu (7) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 124: Hồi mười sáu (7) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,751 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi