Chương 110: Hồi mười bốn (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“ Không thoả đáng! ”

Tạng Cẩu bước lên trước một bước, dõng dạc.

“ Này! Không muốn sống mà hoàn thành di nguyện của thầy nữa đấy à? ”

Phiêu Hương giật gấu áo của nó, thấp giọng mắng. Nhưng sống lưng Tạng Cẩu vẫn thẳng tắp như ngọn giáo, ánh mắt nó thẳng hơn cả sống lưng.

Chu Đệ cau mày, không nói. 

Lại Bố Y thét lên be be, chẳng khác nào con lợn sắp lên bàn mổ:

“ Là nó! Chính nó là đứa đã hành hung thần thưa bệ hạ! ”

Tạng Cẩu cười khẩy, khinh thường đá mắt một cái, rồi lại quay sang phía Vĩnh Lạc.

“ Chỉ dựa vào lời nói từ một phía đã muốn kết tội người khác? Như thế thì có gì thoả đáng mà tự hào?? ”

“ Trẫm là đế vương một cõi, lời trẫm nói chẳng phải chính là đạo lí hay sao? ”

“ Ông là vua một cõi thì sao? To lắm sao? Trong lịch sử có bao nhiêu đế vương, lại có bao nhiêu người làm vua không nổi mấy ngày? Ông tưởng tôi là trẻ con hay sao, mà doạ kiểu đó? ”

Chu Đệ bật cười:

“ Được. Lâu lắm mới có người dám cãi lại trẫm. Cậu nhóc nói không sai, phàm là những kẻ khinh thường vương pháp, coi nhẹ lòng dân đều không ngồi được ấm ngai. Hai kẻ mặc áo tù kia chẳng phải là minh chứng rõ rệt nhất sao? ”

Lời lẽ của Chu Đệ rất thẳng, thẳng như một con dao thép.

Rồi y nghiêm hẳn sắc mặt lại, nói.

“ Thế nhưng cậu nhóc đánh mệnh quan triều đình, rõ ràng đã phạm pháp. Trẫm phạt hai người này tội không dạy được cậu đúng sai phải trái thì có gì không thoả đáng? ”

Tạng Cẩu nói:

“ Ông chỉ nghe lời hắn buộc tội chúng tôi, không nghe chúng tôi phân trần gì. Đánh mệnh quan triều đình là sai, chẳng lẽ nhũng nhiễu dân chúng hiếp đáp bá tánh là đúng? Tiểu tử mới tám tuổi đầu, không hiểu cái tiêu chuẩn đúng sai của ông cho lắm. ”

Phiêu Hương nghĩ thầm:

[ Hôm nay Cẩu ăn phải bả hay sao mà nói chuyện sắc bén thế nhỉ? ]

Chu Đệ nheo mắt lườm Lại Bố Y một cái:

“ Có chuyện đó không? ”

“ Bệ hạ, nô… nô tài… thực ra… ”

Lại Bố Y lắp bắp.

Thực ra chuyện này vốn rất nhỏ bé.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử phong kiến ba ngàn năm, có quan thì sẽ có bá tánh bị nhiễu nhương. Đây vốn là lẽ thường.

Chẳng qua, chỉ cần quan làm được việc, thường thì vua chúa sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Lại Bố Y đảo mắt, dập đầu:

“ Kì thực hôm qua Liễu tướng quân đã cho thần một bài học, thần cũng đã bồi thường cho đám dân tình đó tử tế rồi ạ. ”

Chu Đệ nói, giọng y vẫn đều đều, nhưng hơi lạnh trong đôi mắt nửa khép càng lúc càng rõ:

“ Thành thành thật thật thuật lại chuyện hôm qua. Nếu nói dối nửa câu, chớ có trách đế vương vô tình. ”

Lại Bố Y thấy lưng mình lạnh toát, hoá ra là mồ hôi ứa ra thấm đẫm cả áo. Y biết Chu Đệ sẽ không xử mình quá nặng, chỉ biết tự trách bản thân quá bất cẩn.

Lòng người vốn đã khó dò như biển rộng, lòng của bậc hoàng giả lại càng thâm sâu hơn bội phần, biến hoá không ai lường trước được.

Y đang định giở tài uốn ba tấc lưỡi, thì Hồ Phiêu Hương đã bật cười, đọc luôn:

“ Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Thưa bệ hạ, mọi chuyện là như thế đấy ạ. ”

Nói đoạn cô bé chậm rãi thuật lại chuyện hôm qua, bên sông Tần Hoài.

Lại Bố Y nghe một vế ra dài dằng dặc mà hãi hùng cơ hồ muốn ngậm tăm. Ba chữ “ tiên ”, bốn chữ “ đối ” trong cùn vế đã khó, vế ra lại khéo léo miêu tả chính xác chuyện ngày hôm qua.

Hắn câm họng ngay lập tức.

Chu Đệ quan sát thấy Lại Bố Y mắt láo mắt liên, người hơi khom, mặt lại lúc xám lúc trắng là biết ngay gã đang chột dạ. Y bèn lên tiếng ngâm:


“ Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan. ”

Rồi chặc lưỡi:

“ Mạc Đĩnh Chi của An Nam không hổ cái danh lưỡng quốc trạng nguyên, vế đối hiểm thế cũng đáp được. Nếu quả thực lời ngươi kể là đúng, thì đến trẫm muốn làm tiếp vế sau cũng không nổi. ”

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Tiểu nữ chỉ đạo lại văn của tiền nhân, tính ra cũng không giỏi giang gì. ” 

Lại Bố Y tự biết bây giờ mình đã thành người thừa, thế nên chỉ có đường im ỉm xin lui, rồi chuồn cho nhanh khỏi điện Thái Hoà.

Chu Đệ cũng không giữ y, lại ưng chuẩn ban áo sạch cho bốn người mặc, ghế cho họ ngồi.

Được một lúc, Tạng Cẩu và Phiêu Hương xin phép ra ngoài dạo loanh quanh trong hoàng cung.

Hồ Nguyên Trừng đang định nhắc chúng nó tém tém lại, hoàng cung nước người mà hai đứa nhóc cứ làm như sân sau nhà mình không bằng. Nhưng Chu Đệ đã nói:

“ Thiên tính của hài tử là tò mò, nghịch ngợm. Chúng nó có như mấy ông già chúng ta đâu mà ở yên mãi một chỗ. Trẫm ưng chuẩn. Lý công công, khanh dẫn chúng đi chơi. Nhớ đừng để lạc. ” 

“ Nô tài lĩnh chỉ. ”

Lý công công quét ngang phất trần, chậm rãi lui ra khỏi điện. Tạng Cẩu và Phiêu Hương nhìn nhau, rồi chặc lưỡi đi theo.

Ba người đi được một quãng ngắn, Tạng Cẩu bèn kéo áo Phiêu Hương, rỉ tai:

“ Tên Lý công công này là cao thủ. ”

“ Nhưng chẳng phải hôm qua Cẩu từng nói lão ta không biết võ công hay sao? ”

“ Tớ cũng không rõ cụ thể vì sao. Nhưng tin tớ đi. Người hôm nay chắc chắn là cao thủ có hạng đấy. ”

Hồ Phiêu Hương hít sâu một hơi, khí lạnh tràn đầy hai lá phổi. Vẫn biết hoàng cung là nơi tàng long ngoạ hổ, nhưng Lý công công trở thành cao thủ chỉ trong một đêm thực là đáng ngờ.

Cô bé tin trực giác của Tạng Cẩu sẽ không sai lầm.

Suốt mấy tháng qua tiếp xúc qua chiêu với nhiều cao thủ, nay nó đã không còn là đứa bé ngơ ngác chạy khỏi thôn làng đổ nát nữa.

“ Đi nhanh lên. Ta không có cả ngày tò tò theo đuôi hai đứa bay đâu. ”

Lý công công dùng chất giọng eo éo ẻo lả thương hiệu của mình, gắt gỏng. Chỉ nghe cái giọng không lẫn đi đâu được ấy, thì có thể nói chắc như đinh đóng cột một điều. Ấy là y với người truyền khẩu dụ hôm qua là cùng một người.

Có thể giả chất giọng, khó lòng giả khí chất.

“ Tới ngay. ”

Hồ Phiêu Hương cất tiếng, đoạn kéo tay Tạng Cầu chạy theo sát gã thái giám.

Tạm thời chúng nó không cần phải nghĩ quá nhiều. Chuyện chúng cần làm hiện giờ, là tìm cách vào ngự thư phòng tìm kiếm manh mối về tổ nghề Khổng Lồ - tức thiền sư Nguyễn Minh Không.

Ngự thư phòng là chỗ thỉnh thoảng Chu Đệ vào đọc sách, phê duyệt tấu chương.

Nơi này cấm người ngoài lai vãng.

Chớ nói Tạng Cẩu, Phiêu Hương là người ngoài, lại còn là người đất Nam. Cho dù có là đại quan bắc quốc cũng chưa chắc được vào.

Lý công công dẫn chúng đến ngó ngoài cổng, rồi lui ngay không cho lấn cấn ở lại lâu.

Mắt thấy mục tiêu chỉ cách mình một lần cửa nhưng lại không sao với tới, hai đứa nhóc không hẹn mà cùng có cảm giác chỉ xích thiên nhai.

Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Lại trở về điện Thái Hoà.

Chu Đệ đã bắt đầu nói đến chuyện chính.

“ Hồ Nguyên Trừng. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết hôm nay trẫm gọi hai cha con vào diện thánh là vì cái gì. ”

Hồ Nguyên Trừng hít sâu một hơi.

Chàng không thể thừa nhận một sự thật vì sợ yếu thế hơn, nhưng chàng đang tránh né ánh mắt của Chu Đệ.

Ánh nhìn xuyên thấu tâm can của Vĩnh Lạc đế đúng là khiến người ta khó chịu.

Thở dài.



Hồ Nguyên Trừng từ từ dâng lên Chu Đệ hai bản vẽ. Một là thuyền Cổ Lâu, một của pháo Thần Cơ. Cả hai đều rất chi tiết, rất cụ thể, đầy đủ không thiếu không thừa dù là một chi tiết. 

Chu Đệ đọc lướt qua bản vẽ.

Ánh mắt y dừng lại ở mấy dòng chú thích còn thơm mùi mực mới.

Hồ Nguyên Trừng cơ hồ nén thở.

Thành hay bại, sống hay chết, là tội nhân thiên cổ hay một con rồng cháu tiên chẳng thẹn với cha ông chỉ cách nhau một lằn ranh.

Một ý niệm.

Và một câu.

Chu Đệ nheo mắt, khẽ gảy ngón tay.

Cạch.

Hai tên thị vệ lập tức đẩy cửa tiến vào, kính cẩn bước lên hành lễ với Chu Đệ. Trên tay chúng nâng hai cái khay vàng.

Vật nằm lọt thỏm trên cái khay chẳng thứ gì khác ngoài khẩu pháo Thần Cơ, và một bản vẽ.

Chu Đệ dùng ngón trỏ bàn tay phải gãi trán.

“ Nhận ra và hiểu rồi chứ, tả tướng quốc đại nhân? Cáo chết bảy năm còn quay đầu về núi là thế ư? ”

Hồ Nguyên Trừng rùng mình một cái.

Quả nhiên Chu Đệ đã cho người tháo pháo Thần Cơ ra, rồi tự vẽ trước một bản để đối chứng.

Nếu hôm qua chàng cố ý tráo, hay vẽ thiếu một bộ phận, thì e rằng cái đầu đã lìa khỏi cổ.

Hồ Nguyên Trừng vội vàng quỳ xuống, cúi thấp đầu, nói:

“ Bệ hạ xin cho tội thần được giải thích. ”

“ Ừm. Nói! ”

“ Thưa bệ hạ, bản vẽ thần vừa dâng lên bệ hạ vốn là bản gốc. Tiếc là ở cựu quốc của thần nghề rèn đúc thất truyền đã lâu, nên buộc phải làm pháo dày nặng hơn. Bệ hạ có thể thấy, thân pháo ở trong bản vẽ dựa trên pháo tịch thu được của người dày hơn một phần tám thốn. ”

Hồ Nguyên Trừng cúi đầu, vừa nói vừa cố nuốt nước bọt để trấn an bản thân.

“ Nhưng quý quốc văn hiến lâu năm, ắt có thể đúc ra Thần Cơ sang pháo hoàn hảo trong tưởng tượng của thần, nên tội thần mới dâng lên bản vẽ gốc. ”

Chu Đệ xuống khỏi long ngai, rồi bước chậm về phía Hồ Nguyên Trừng.

Mũi giày thêu rồng xuất hiện choán lấy tầm mắt Hồ Nguyên Trừng.

Chàng vẫn chưa dám ngẩng mặt lên.

Nhất là khi sự lo âu in nơi đáy mắt vẫn chưa chìm hẳn xuống.

Hai bàn tay ai đỡ khuỷu tay Hồ Nguyên Trừng, nâng chàng đứng dậy.

“ Hồ khanh gia miễn lễ. ”

Đến lúc này, trái tim đang đập như ngựa phi nước đại của chàng rốt cuộc cũng thư được vó.

Chu Đệ lại hỏi:

“ Cứ theo như bản vẽ của khanh, thì trọng lượng của pháo sẽ giảm được bao nhiêu? ”

“ Uy lực tăng ba thành, trọng lượng giảm ít nhất sáu cân. Nếu bệ hạ còn không tin tội thần, cứ cho tượng sư chế tạo thử một cái bắn thử. Tội thần xin lấy cái đầu mình ra đảm bảo. ”

Hồ Nguyên Trừng khẳng định chắc nịch.

Chu Đệ cười vang:

“ Tốt! Tốt lắm! Có Thần Cơ sang pháo này, đám người thảo nguyên có thể tiếp tục mơ giấc xuân thu phục quốc được rồi. ”

“ Chúc mừng bệ hạ. ”

Hồ Nguyên Trừng cúi mình, cười nhẹ như gió xuân.

Hoàng đế cười, tội thần cũng cười.

Nụ cười của hai người khác nhau về bản chất.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 110: Hồi mười bốn (9)

Review Chương 110: Hồi mười bốn (9) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 110: Hồi mười bốn (9) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,755 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi