Chương 106: Hồi mười bốn (5)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếng kêu của đồng bạn đánh động những tên hộ vệ khác. Cả đám hằm hằm tuốt vũ khí, vây lấy Liễu Thăng định trả thù cho thằng bạn.

Mỗi tên giữ chặt một cây lượng thiên xích, xem ra mặc dù quen thói ngang ngược, bọn chúng còn chưa vô pháp vô thiên tới mức sẵn sàng giết người.

Liễu Thăng bèn nhảy xuống ngựa, cắm mũi thương xuống đất. Đoạn lấy từ sau lưng con ngựa xuống một cây bổng sắt. Bổng này là sau khi cậu về Kim Lăng, mới nhờ người rèn gấp cho một thanh để tiện việc luyện chiêu.

Thủ lĩnh của đám hộ vệ quát lên: 

“ Tạp chủng, đánh huynh đệ tao thì mày chết chắc rồi! ”

Sau đó, y vung thanh lượng thiên xích lên, hùng hổ chạy tới toan bổ vào đầu Liễu Thăng.

Vụt.

Lưỡi xích đã nhanh, nhưng Liễu Thăng còn nhanh hơn. Tên thủ lĩnh hộ vệ mới chạy đến, cậu đã bước sang một bước, lưỡi xích sượt qua đầu vai Liễu Thăng một cách vô hại.

“ Aaaaaa!! ”

Gã hộ vệ kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi ứa ra từng hồi. Đồng bọn y thấy thủ lĩnh không rõ nguyên cớ gì lại rú lên như lợn lên bàn mổ, cứ nhìn nhau mãi xem.

“ Nhìn kìa! ”

Rốt cục, sau mấy hơi thở, cũng có một tên la lên, ngón tay chỉ xuống chân hai người.

Chỉ thấy gót giầy của Liễu Thăng giờ đang nghiến chặt lên bàn chân tên thủ lĩnh hộ vệ. Phải biết bàn chân là nơi hội tụ rất nhiều huyệt đạo, kinh lạc liên quan mật thiết tới phủ tạng và đại não. Gã hộ vệ bị Liễu Thăng đạp trúng chân, không khác gì bị thanh gỗ cứng giã cho một phát. Tất nhiên là đau đến chết đi sống lại.

Không để y kịp định thần, Liễu Thăng đã vung gậy phang liền hai phát vào hai bên Kiên Tỉnh của gã.

“ Tha mạng! Tha mạng! ”

Gã hộ vệ nọ cũng là dạng biết thân biết phận. Nếu vừa rồi Liễu Thăng nâng gậy thêm nửa tấc, thì chỗ trúng chiêu sẽ là hai huyệt Thái Dương. Đến lúc đó thì đến cơ hội cầu xin hắn cũng không có.

Liễu Thăng điểm ma huyệt của hắn, quẳng ra sau lưng.

Lúc này hai tên hộ vệ khác cũng đã kịp nhảy xổ tới. Lượng thiên xích đen thui trong tay chúng giơ cao quá đầu, chỉ chực vụt xuống.

Liễu Thăng lui lại hai bước.

Hai bước nhấn xuống đất bằng hết sức bình sinh. Phản lực từ mặt đất dội ngược lên, lại nương theo sự vận động của từng bó cơ chuyển lên vai.

Sau đó…

Hai bổng đánh ra.

Đánh hất từ dưới lên trên.

Hai gã nọ không thể ngờ được bổng sắt trong tay Liễu Thăng lại có thể đột kích theo hướng quỷ dị đến thế. Nhất thời không hề đề phòng, hạ bàn hoàn toàn sơ hở.

Hai phát bổng thọc ra cực nhanh, cơ hồ khiến chúng không kịp phản ứng.

Cốp! Cốp!

Đầu bổng đập trúng lồng ngực, tiếng vang trầm đục vang lên nghe rõ mồn một. Hai gã hộ vệ nọ cũng bay ngược ra sau, mồm nôn máu.

Chúng là hai kẻ lúc trước ra tay hành hung mấy chủ gánh hàng tàn độc nhất.

Liễu Thăng lườm tên họ Lại, nói:

“ Giỏi cho tên cẩu quan nhà ngươi. ”

Quan lớn Lại vội vàng núp đằng sau đám hộ vệ, nói:

“ Nhà… nhà ngươi… biết… biết đả thương mệnh… mệnh quan triều đình là… là tội chết hay không? ”

Có chỗ dựa rồi, lá gan hắn mới to ra một tí, ít ra đủ để mở miệng lắp ba lắp bắp chứ không câm như hến nữa.

Liễu Thăng cười khẩy, hỏi:

“ Loại cặn bã như ngươi cũng xứng là quan ư? ”

“ Láo! Dám… dám nhục mạ bổn quan? Đánh… đánh… đánh cho ta! ”

“ Ai dám? ”

Cấm quân đã đuổi đến.

Tiếng quát đồng thanh dõng dạc khiến cả đám hộ vệ ai nấy run như cầy sấy. Tên quan lớn Lại thì càng không cần phải nói, đũng quần đã ướt một mảng.

Y phát hiện từ sau khi bị hai đứa Tạng Cẩu hạ nhục, lá gan của mình càng lúc càng nhỏ lại như bị thỏ gặm. Thật đúng là: “ Làm trai cho đáng thân trai / Khom lưng uốn gối gánh hai hạt vừng. ”

Hộ vệ trong nhà quan lại, so với cấm quân chính quy vốn đã yếu thế hơn nhiều. Cho dù số lượng hộ vệ đông gấp đôi cũng phải thua. Chớ nói chi lúc này số lượng còn chỉ bằng một nửa cấm quân.

Nói giao tranh, không bằng nói là tàn sát.

Đám hộ vệ hoàn toàn không có một chút phần thắng.

“ Liễu tướng quân, ngài hà cớ gì quan tâm đến một tên quan thất phẩm nhỏ nhoi này. Chẳng may làm trễ nải chuyện của bệ hạ, cả ngài lẫn hắn cộng lại cũng không gánh nổi đâu. ”


“ Lí công công yên tâm. ”

Liễu Thăng cất giọng, lại lườm tên họ Lại mà nói.

“ Nhà ngươi mau đền bù thiệt hại cho những người bán rong ở đây, mỗi người đủ một trăm lạng bạc trắng. Lần sau chớ để ta nhìn thấy ngươi hà hiếp bá tánh nữa, nếu không thì đừng trách ta. ”

Xong còn doạ:

“ Nếu không phải hôm nay ta bận lo chuyện của hoàng thượng, nhà ngươi không có cái may mắn ấy đâu. ”

Đoàn cấm quân đã đi khỏi.

Những người bán rong cũng đã được bồi thường hậu hĩ. Lúc xếp hàng phát bạc ai nấy hãy còn ngơ ngác nhìn nhau, tưởng như đang mơ.

Tên họ Lại không dám trái lời Liễu Thăng, nhưng vẫn âm thầm ghi hận trong lòng.

Mà người ta vẫn có câu: oan gia thì ngõ hẹp.

Trước kể chuyện Liễu Thăng giải quyết tên họ Lại xong, bèn dẫn quân đến chỗ đám Tạng Cẩu đang ở tạm.

Lúc này cửa thư phòng cũng vừa vặn mở toang, mời ánh nắng và tiếng chim ùa vào.

Hồ Nguyên Trừng khoan thai đi ra, khẽ vươn đôi vai mỏi nhừ.

Một đêm ròng chong đèn không ngủ, nhưng tinh thần thì tỉnh táo phi thường.

Bản thân chàng cũng linh cảm được hôm nay Chu Đệ sẽ cho người đến tìm. Bí mật của pháo Thần Cơ và thuyền Cổ Lâu như cái kim giấu trong bọc vậy, rồi cũng phải lộ ra mà thôi.

Hồ Quý Li cũng sửa soạn dậy từ rất sớm, lúc này đang ở ngoài sân luyện quyền. Tấm lưng trần gân guốc bóng nhẫy mồ hôi, nổi lên trên từng thớ thịt là những vết sẹo ngang sẹo dọc.

Hồ Nguyên Trừng thấy vậy, lòng không khỏi nao nao. Những vết sẹo đó chính là nền móng của một cơ đồ đã mất.

“ Hôm nay cha dậy sớm quá. ”

Có ngờ đâu, vừa nghe tiếng chàng, Hồ Quý Li liền giật mình đánh thót một cái, vội vội vàng vàng mặc lại áo ngoài. Nhưng đâu tránh thoát được ánh mắt của Hồ Nguyên Trừng? Chàng chạy tới, chỏ vào eo cha mình, hỏi:

“ Vết sẹo đó con chưa thấy bao giờ. Cha có từ bao giờ vậy?? ”

“ Đúng là nó mới. Ta chỉ vừa bị sau trận Tây Đô thôi. ”

Ông đang nói dối.

Vết sẹo này đã hơi mờ, không phải vì vết thương nặng nhẹ, mà do năm dài tháng rộng.

Hồ Nguyên Trừng biết, nhưng không muốn lật tẩy cha già. Chàng tin ông tuyệt đối. Vậy là đủ rồi.

Hai đứa nhóc cũng lục tục mò dậy.

Phiêu Hương chải chuốt gọn gàng, mặc một cái váy lụa màu tím đen, trông vừa đáng yêu vừa có nét gì đó rất ưu nhã. Tạng Cẩu thì vẫn như lúc trước, tóc xù rối tung, quần áo xộc xà xộc xệch. Có lẽ điều duy nhất đã khác đi ấy là cái mặt nó không còn lem nhem như xưa.

Cô bé con ở cửa biển Kỳ La vẫn đi theo hai cha con Hồ Nguyên Trừng từ bấy đến giờ.

“ Chắc là sắp đến rồi đấy. ”

“ Ừm. ”

Hai đứa nhóc cũng đoán là sẽ có người đến tìm.

Thế nhưng theo chúng nó, người đến trước ắt phải là quan lớn Lại chứ không phải người Chu Đệ phái tới.

Tất nhiên, lúc này cũng không ngoại trừ khả năng người Chu Đệ cử tới và người chúng nó đang chờ là cùng một người. 

Vậy sẽ là ai??

Sứ thần của Minh thành tổ?!

Quan lớn họ Lại hai đứa đã đắc tội??

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng ai gõ lên tấm cửa gỗ dày bật lên nghe rất rõ. Từng hồi, từng hồi trong veo.

[ Không phải sứ thần của Chu Đệ. ]

Hồ Nguyên Trừng thầm nghĩ.

Nếu người đến là sứ giả của Chu Đệ, thì ắt sẽ gọi với vào thông báo trước chứ không gõ cửa. Dù sao mặt trời cũng đã lên đến đầu con sào, chẳng còn ai giờ này còn kéo gỗ trên giường nữa.

Hai đứa nhóc cũng nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ.

[ Không phải tên quan lái lợn. ]

Nếu đúng gã họ Lại tìm được đến đây, thì cũng sẽ không gõ cửa. Cánh cửa kia sớm đã phải bị đạp tung.

Như vậy…

Kẻ ở ngoài kia là ai??


Cánh cửa từ từ bị đẩy ra sau.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Tiếng khung cửa rít lên khác nào dao sắc cứa vào lòng người, khiến người ta run lên vì sợ?

Đằng sau lần cửa…

Chẳng có gì hết.

Trước cổng trống rỗng, không hề có một bóng người.

“ Là ai?? ”

Tạng Cẩu và Hồ Quý Li cùng quát lên, lại đồng thời thi triển khinh công nhảy vọt lên đầu bờ tường.

Con hẻm nhỏ không có một ai.

Vắng teo, không nhân khí, như thể nãy giờ vẫn chưa từng có ai xuất hiện.

Thế thì ai đã đẩy cánh cửa?

Tạng Cẩu không biết, Hồ Quý Li không biết, chú cháu Hồ Nguyên Trừng lại càng không biết.

Mà có lẽ cũng sẽ không ai biết kẻ vừa đẩy cánh cửa kia là ai, thậm chí y là thứ gì cũng chẳng ai hay.

Nửa canh giờ sau, đoàn sứ giả của Chu Đệ mới đến.

Sau một tiếng thông báo: “ Thánh chỉ tớiiiii! ”, Lí công công bèn bước ra khỏi kiệu, dẫn đầu tiến vào biệt viện. Nhìn lão vừa đi vừa ngúng nguẩy, trông thật giống một con loăng quăng.

Liễu Thăng đứng ngẩn người ra.

Ánh mắt của cậu không cách nào rời khỏi cô bé đang nép mình đằng sau cánh cửa. Bóng tối mượt như tóc cô, hồ Động Đình như cũng phải chìm vào trong đôi mắt ấy.

“ Cha con Hồ Quý Li quỳ xuống nghe khẩu dụ của bệ hạ. ”

Lí công công vuốt ngực tằng hắng một tiếng, đoạn nói tiếp bằng giọng eo éo:

“ Đại Ngu nay đã tiêu vong, chỉ còn lại quận Giao Chỉ của đại Minh ta mà thôi. Vong quốc quân vương Hồ Hán Thương đã tự vẫn, đáng lẽ sẽ liên luỵ tới cả nhà. Nhưng trẫm vốn có đức hiếu sinh, thế nên tha cho tội chết. Nay triệu Hồ Quý Li và Hồ Nguyên Trừng ngày mai lên điện Thái Hoà diện thánh thay con, thay anh. Không được đến trễ. Khâm thử! ”

Hồ Nguyên Trừng đánh mắt, hi vọng cha già vì đại cục mà nhịn nỗi nhục này cùng mình. Nhưng bất ngờ thay. Hồ Quý Li đã cúi đầu xuống tự bao giờ, lại dõng dạc:

“ Thần… lĩnh chỉ. ”

Hồ Nguyên Trừng nhìn hai nắm tay cha siết lại đến trắng bệch, sống mũi không thể không cay nồng, nước mắt chỉ chực trào ra.

Nhìn Hồ Quý Li đã hơn bảy mươi, lại còn từng là quân vương một nước, nay phải nhục nhã cúi dập đầu trước một thái giám… Hồ Nguyên Trừng không khỏi thấy tủi thân thay cho cha mình, cũng ngầm tự trách bản thân.

Cúi đầu xưng thần, thay con chịu nhục. Phàm là cha mẹ ở trên đời, có lẽ mười người thì hết chín sẽ làm như thế.

Lí công công lại cố nén cười, hỏi:

“ Ở đây ai là… Tang… Tạng Cẩu. ”

“ Quỳ xuống đi Cẩu. ”

Phiêu Hương nhắc nhỏ bên tay thằng nhóc.

“ Tại sao phải quỳ?? ”

Tạng Cẩu trợn mắt nhìn lại Lí công công, hỏi.

Liễu Thăng vội vàng giải thích:

“ Lí công công, đây là nghĩa đệ ta. Nó mồ côi từ bé, không hiểu lễ quân thần. Xin châm trước cho đứng nghe phong lần này. ”

Tạng Cẩu nhìn Liễu Thăng một cái.

Nó không nói gì, nhưng Liễu Thăng biết nó đang hỏi mình: “ Tại sao hôm đó không đứng ra? Hôm nay nhảy ra thì để làm cái gì? ”

Liễu Thăng thở, dài, rồi lui lại.

Tạng Cẩu đang có ác cảm cực độ với vua quan Đại Minh, tất nhiên không chịu nghe lời. Người nghĩa huynh là cậu cũng chỉ làm được đến thế.

Lí công công nói:

“ Nếu Liễu tướng quân đã lên tiếng, bổn công công châm trước cho vậy. ”

Trong lòng lão lại thầm nghĩ:

[ Bệ hạ quan tâm thiên vị Liễu tướng quân quá mức, không biết là có ý gì đây. Nhưng thôi, phận nô tài chỉ có tay và tai, không có mồm. ]

Lí công công tiếp tục tuyên đọc khẩu dụ của Chu Đệ. Nội dung đại khái là Tạng Cẩu được khen thưởng vàng, lụa, thóc gạo vì lập hai công lao lớn trong cuộc nam chinh. Lại đòi nó vào cung gặp mặt.

Tất nhiên nó chẳng thèm nhận, kiên quyết để người đem trả lại.

Nó có thể nhận đồ của kẻ đã gián tiếp giết cả thôn làng ư?

Cuối cùng, Hồ Nguyên Trừng đành phải thay nó nhận lấy khen thưởng.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 106: Hồi mười bốn (5)

Review Chương 106: Hồi mười bốn (5) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 106: Hồi mười bốn (5) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


16,163 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi