Chương 105: Hồi mười bốn (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong hoàng cung, trên bảo toạ đặt nơi điện rồng cung ngọc sáng loà loà, có một trung niên đang ngồi. Đôi mắt y chỉ hé ra một nửa, nhìn như thể rất lười biếng. Thế nhưng, ánh nhìn ẩn dưới mí mắt khép hờ cho người ta cảm giác như đang ở trong hầm băng.

Có thể thấy văn võ bá quan đứng chầu hai bên ai nấy đều mất tự nhiên, tim đập thình thịch. Đứng cạnh Chu Đệ thật không khác gì chuột nhắt nằm cạnh râu mèo, khiến người ta bất an.

Ở cạnh vua như đùa trên lưng cọp, đi hay dừng, ở hay xuống không còn do mình làm chủ nữa.

Liễu Thăng cũng thấy rất mất tự nhiên. 

Có cảm giác như ánh mắt của Minh Thành Tổ cứ chăm chăm mãi vào cậu.

Trong điện Thái Hoà, không khí thật là nặng nề. Chưa có sự cho phép của Chu Đệ, không ai dám lên tiếng dù là nửa chữ.

Phải gặp Chu Đệ, chẳng thà Liễu Thăng đi đối đầu với thiên quân vạn mã còn hơn.

Không ai thích bị ánh nhìn của người khác xuyên thấu cả.

Mặc dù đã trình hết chiến báo, bẩm tâu hết những điều cần tâu lên Chu Đệ, cậu vẫn phải chờ y lên tiếng mới có thể chuồn khỏi điện Thái Hoà được. 

“ Chiếu ban thưởng trẫm sẽ cho soạn, Liễu khanh gia vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi. ”

Nói đoạn, y lại nói với thái giám sau lưng:

“ Truyền khẩu dụ của trẫm, ngày mai đặc biệt truyền hai cha con Hồ Quý Li vào cung diện thánh. ”

“ Thần tuân chỉ! ”

Thái giám nọ cất tiếng, chất giọng hắn nghe the thé gai người.

Chu Đệ gật đầu, lại lười nhác nhìn hai hàng quan văn quan võ đứng chầu bên dưới:

“ Bãi triều. Ngoại trừ Vương Sài Hồ, trẫm cho các khanh gia lui. ”

“ Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. ”

Quan lớn, quan nhỏ, quan to, quan bé đồng thời quỳ mọp xuống. Trông không khác gì phạm nhân được đại xá. Nói đoạn, không nói thêm một chữ thừa, ai nấy lục tà lục tục đứng dậy chuồn thẳng khỏi điện Thái Hoà. Liễu Thăng cũng ở giữa dòng người.

Trong bảo điện chỉ còn Chu Đệ ngồi chỗ cao, Vương Sài Hồ quỳ ở dưới và hai thái giám đứng hầu hai bên.

Chu Đệ nhướn mày, mắt mở ra, hỏi:

“ Thế nào?? ”

Vương Sài Hồ rùng mình. Nếu lúc trước y lọt xuống hầm băng, thì hiện giờ không khác nào thân ở giữa động băng mà toàn thân bị ai đó dùng dao đâm liên tiếp. Lưỡi dao nhọn hoắt, nung đỏ rực.

“ Muôn tâu bệ hạ, quân ta đã toàn thắng. Lại còn… ”

“ Vương khanh gia, khanh biết việc trẫm không nói đến không phải chuyện này. Thôi. Hành quân mệt mỏi, chắc khanh quên mất. Để trẫm nhắc lại.

THUẬN THIÊN KIẾM đang ở đâu?? ”

Vương Sài Hồ vội vàng dập đầu binh binh xuống nền nhà, kêu van:

“ Thuộc hạ và huynh đệ đã hết sức tìm kiếm, không lúc nào dám lỏng lơi ngơi nghỉ. Thế nhưng có dò hỏi thế nào đi nữa, đám Nam man cũng chỉ kể cho mấy câu truyện cổ tích cũ rích, chẳng chịu hé răng nửa lời về kiếm thần. ”

“ Con dân Đại Minh chúng ta thì các ngươi nhiễu nhương không biết chán, sao xuống đất nam lại thành cừu non cả lũ vậy? ”


Vương Sài Hồ càng nghe càng thấy hãi hùng, chỉ sợ Chu Đệ nảy sát tâm vứt bỏ, bèn vội vàng kêu van:

“ Bệ hạ trên cao minh giám, chúng thần đã tra hỏi hết sức. Bao nhiêu thủ đoạn tra tấn mua chuộc đều giở ra bằng hết. Số kẻ lăn ra chết vì không chịu nổi vượt quá hai trăm. Thế nhưng chúng tuyệt nhiên không nói một chữ, chỉ gào khóc kêu oan. Hạ thần nghĩ… có khi chúng không biết thật. ”

Nói đoạn, y lại hỏi:

“ Quốc thổ Đại Minh ta từ đông sang tây trải dài vạn dặm, cảnh vật trù phú, quốc lực hùng hậu. Binh mã thiện chiến, nhân tài lương tướng thiên thiên vạn vạn. Nếu người Nam thực có thần kiếm tên Thuận Thiên, hà cớ gì không đem ra dùng, để thiên quân ta toàn thắng cơ chứ? Thần xem ra chỉ là thứ hữu danh vô thực, không bằng một góc bảo kiếm Thái A, Can Tương Mạc Tà của ta. ”

Chu Đệ nhìn hắn, rồi hỏi:

“ Ngươi nghĩ mình khôn hơn trẫm sao? ”

“ Thần không dám… ”

“ Ngươi tưởng cái chuyện cỏn con đến nhà ngươi còn nghĩ ra được, thì trẫm chưa từng nghĩ đến hay sao? Còn đợi ngươi nghĩ ra, thì giang sơn này đến tay trẫm chắc? ”

Vương Sài Hồ im lặng.

Đôi khi, cố thể hiện mình thông minh, chỉ càng làm cái ngốc nghếch lộ ra một cách lố bịch.

Cũng sẽ có vài chuyện, người làm vua sớm đã nghĩ đến, chỉ cần chờ một người nói hộ ý mình để tiện nước đẩy thuyền mượn hoa kính Phật mà thôi. Thế là nhẹ nhàng tránh cái tiếng chuyên quyền.

Chung quy… là dung thứ.

Kẻ ngồi trên ngôi vị cao nhất thiên hạ, thông thường không phải kẻ ngu. Phàm là những kẻ nghĩ họ ngu, cũng thường là chết rất thảm, rất thảm.

“ Như thế… ”

Chu Đệ cười khẩy, đáp:

“ Còn chưa hiểu ư? Trẫm mặc kệ Thuận Thiên là cái gì. Thần kiếm cũng được, kiếm rỉ cũng tốt. Cho dù là dao thái rau, chặt thịt cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đám người Nam tin là được.

Bọn Nam man nghĩ ai nắm Thuận Thiên kiếm, ắt thành vua của chúng. Nếu như Chu Đệ này nắm kiếm báu trong tay, chẳng phải chúng sẽ tự quy thuận mà nhập vào thiên triều ta ư? Như vậy, không tốn một binh một tốt cũng hoàn thành được thiên cổ bá nghiệp. ”

Vương Sài Hồ lại dè dặt:

“ Bệ hạ minh xét. Nay Đại Việt đã trở lại thành Giao Chỉ, một quận của ta, như thế còn cần gì Thuận Thiên kiếm nữa? ”

“ Vương khanh gia ơi là Vương khanh gia. Đúng là biết một mà không biết hai. ”

Chu Đệ nhấp chén trà thơm, tằng hắng một tiếng, rồi lại tiếp:

“ Chớ có coi thường đám Nam man này. Ý chí của chúng kiên cường, cứng cỏi nhất trong số các chư hầu của ta. Từ lúc Mã Viện tướng quân đánh bại Trưng nữ vương của chúng, đến lúc Hoằng Thao tử trận ở Bạch Đằng là hơn chín trăm năm. Có lúc nào chúng bị mài mòn ý chí? Có lúc nào chúng ngừng giãy dụa hòng thoát thân?

Tiền nhân dùng chín trăm năm cũng vẫn để lọt mất đất Giao Chỉ. Nay quân ta mới thắng trận đầu, cuộc chiến thực sự giờ mới mở màn. ”

Vương Sài Hồ quỳ gối, nói:

“ Thần đã hiểu. Ngay hôm nay vi thần sẽ đích thân xuôi nam, giục anh em. ”

“ Vương khanh gia mới hồi hương chưa nổi mấy ngày, cứ về nhà thăm hỏi phụ mẫu, chăm sóc thê nhi trước. Nửa tháng sau hẵng lên đường. ”

“ Đội ơn bệ hạ đã quan tâm. ”



Chu Đệ phất tay, đôi mắt y từ từ khép lại, trở về cái bộ dáng lười nhác bình thường. Y đưa tay nắm cái tượng rồng bằng sứ để trên bàn mình, cười khẩy. Rắc một cái, đuôi rồng đã bị bẻ gãy. 

[ Thuận Thiên, trẫm chính là thiên tử, nghịch ý trẫm chính là nghịch thiên! ]

“ Bãi giá, hồi cung! ”

Kim Lăng hôm nay thật là yên ắng.

Chừng một trăm cấm vệ hành quân trên đường, tất nhiên dân chúng không ai dám thò mặt ra.

Tửu lầu, trà lâu, khách điếm, kỹ viện…v.v… vốn là những chốn ăn chơi đô hội thường ngày, nay cũng cửa đóng then cài im ỉm.

Trên đường gió hiu hiu thổi, tiếng chân nện đất đều tăm tắp cứ rầm rập, rầm rập từ xa lại gần. Tưởng như tất cả những cái âm thanh bát nháo xô bồ thường ngày đều bị giấu kín sau lần cửa gỗ.

Liễu Thăng cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sát sau cậu là một cỗ kiệu.

Trong kiệu là thái giám mang khẩu dụ của Chu Đệ.

Đoàn binh mã rồng rắn đi ngang qua sông Tần Hoài.

“ Phía trước có chuyện gì? Tại sao lại huyên náo như thế? ”

Ven đường có mấy người bán hàng rong, lại có hơn chục người đang mặc sức đang đập phá. Tiếng kêu khóc làm cả mặt sông dậy sóng, lay động hàng dương liễu bên bờ.

“ Hồi bẩm Liễu tướng quân, hình như là gia nhân của Lại đại nhân. ”

“ Lại đại nhân? Lại đại nhân nào? ”

Gã cấm vệ vỗ trán một cái, nói:

“ Tì chức quên mất, tướng quân sang bình định Giao Chỉ hơn một năm nay, chắc chắn không biết vị này. Trước đấy y là một thương lái, sau này được cất nhắc lên chức quan thất phẩm. ”

Một gã khác nói chen vào:

“ Kẻ này cũng coi như là biết làm người, bình thường rất an phận. Ngoại trừ thỉnh thoảng cậy chức quan hà hiếp một hai bá tánh thì không làm chuyện gì quá phận cả. Không hiểu vì sao hôm nay lại hưng sư động chúng như thế. ”

Liễu Thăng nhíu mày:

“ Mới có cái mũ ô sa đã biết hà hiếp thường dân mà còn nói là bình thường? Thử hỏi lúc hắn đội quen rồi, lão bá tánh làm sao lão bá tánh sống nổi? Xem ra ta phải dạy cho y một bài học. ”

Nói đoạn thúc ngựa, xông thẳng vào chỗ đám gia nhân đang đập phá.

Gã họ Lại bị hai đứa nhóc dạy cho một trận, về nhà không sao nuốt nổi cục tức này. Thành thử, y lập tức huy động gia nhân, sáng sớm đã ra bờ sông này tìm cô gái bán hàng rong nọ.

Cả con đường ven sông chỉ mình cô biết làm tò he mà bán, thế nên y hỏi được ngay nhà cô. Thế nhưng tìm đến nơi thì chỉ thấy căn nhà rỗng không với đám gà lợn trong chuồng, chứ tuyệt không có lấy một bóng người.

Nghĩ đám hàng rong hò nhau bao che cho cô gái, lừa gạt mình. Y mới cho người tức tốc quay lại, đập phá một phen.

“ Cứ phá! Phá tiếp! Bao giờ chúng nó chịu nói thật thì thôi. Ai đập hăng nhất lát nữa ta thưởng cho năm mươi lạng bạc. ”

Đám gia đinh nghe mùi phần thưởng thơm phức, chân tay càng thêm dùng lực. Chủ mấy gánh hàng nhào lên muốn bảo vệ mồ hôi nước mắt của bản thân, chúng cũng ra tay đánh cho không thương tiếc. Nhất thời, bá tình ngoài kêu oan ra, cũng chỉ biết khóc.

Đúng lúc này, Liễu Thăng đã thúc ngựa đến nơi. Kim thương đầu hổ vung lên, báng thương táng mạnh vào lưng một tên hộ vệ.

Y lập tức rú lên vì đau, ngã nhào.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 105: Hồi mười bốn (4)

Review Chương 105: Hồi mười bốn (4) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 105: Hồi mười bốn (4) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,836 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi