Chương 49: Chín năm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Rosa

Lúc mới tới Mỹ, Nghê Già hoàn toàn lơ mơ, tiếng Anh của cô rất kém, chung quy, Chu Di Sơn không thể chú ý đến mọi mặt, dùng app phiên dịch trên di động cũng rất phiền, năng lực đi ra ngoài và trao đổi với người khác cơ bản là 0, ăn một bữa cơm cũng vô cùng khó khăn.

Ngành Nghê Già học là quản lý khách sạn, trường không phải quá tốt, nhưng cũng không quá tệ, vì thành phố này rất tốt, có lợi thế vốn có về vị trí địa lý, trường học có liên hệ với khách sạn ở địa phương, kết hợp giữa thực tập và giảng dạy, cô nhanh chóng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Ban ngày học chính, buổi tối bổ ngữ. Kiến thức phần cứng kém hơn người khác rất nhiều, cô không thể không nỗ lực.

Trong trường đa số là lưu học sinh, nước nào cũng có, bất đồng văn hóa va chạm với nhau, mỗi một cá thể xa lạ nhưng tốt đẹp, nói chuyện và sinh hoạt với nhau hằng ngày, đều đã mất đi dáng vẻ khi còn ở trong nước.

Cô vẫn duy trì cuộc sống đơn độc trong một thời gian dài, những ngày còn là học sinh, đi toilet cũng phải kiên quyết kéo theo đồng bọn đã hoàn toàn xa rời cô. Ở trong thế giới rộng lớn hơn, mọi người đều tự do, bạn vùi đầu làm chuyện của mình, sẽ không có ai tò mò.

Cô còn trẻ, tuổi trẻ luôn khiến người ta hâm mộ, khả năng lành lại nhanh, đau khổ sẽ giảm đi phân nửa. Bước ra tất đất kia mới biết được, những trắc trở trong quá khứ, chỉ là một mảnh nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng mà thôi. 

Cuộc sống trẻ trung luôn chứa đầy vô số chuyện không thể và có thể, trái tim mọc trong đám cỏ hoang kia, sau khi vượt qua trăm sông ngàn núi, cuối cùng cũng bị đánh thức ở phía bên kia địa cầu.

Cô nghĩ, con người của cô, có lẽ không có cảm giác thuộc về.

Cô không nghĩ về quá khứ, không vấn vương quê hương, cũng không nhớ nhà, cô không có nhà để nhớ, người duy nhất cô nhớ chỉ có mẹ.

Cô đã đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả những người trước đây, vốn cũng không có bao nhiêu người đáng để liên lạc, số Wechat cũng xóa, chỉ có Cố Nam Minh, số của hắn vẫn luôn ở trong di động mới của cô, chưa từng gọi qua.

Ngay cả Trần Kính Sinh, cô cũng rất ít khi nhớ tới. Lúc nhớ đến cậu, cô đã có thể dùng tiếng Anh lưu loát, khéo léo từ chối nam sinh đang đứng trước mặt tỏ tình với cô.

Cô không muốn yêu đương.

Chuyện này, một khi duy trì, liền duy trì bốn năm đại học.

Chu Di Sơn không có dị nghị gì, ngược lại, sau khi biết ý định của cô, anh ta còn vui vẻ ra mặt.

Nghê Già không dám dùng nước cờ đã từng đối phó với đám nhóc choai choai để ứng phó anh ta, Chu Di Sơn là loại người nào, vui buồn không hiện ra sắc, địa vị bây giờ hoàn toàn dựa vào thực lực của mình mà có được, chút kinh nghiệm xã hội nông cạn của cô, căn bản không thể nhìn thấu anh ta.

Anh ta đối xử tốt với cô, tốt đến mức độ nào, xuất phát từ thân phận gì, cô đều nhìn không thấu. Về điểm này, Chu Di Sơn bắt bí rất tốt, nếu cô nghĩ nhiều, ngược lại suy nghĩ của cô có vẻ không đơn thuần.

Vào năm cô tốt nghiệp, anh ta dẫn cô đi nhảy dù.

Hai người nhảy chung. Lúc đó cô mới biết, anh ta có đạo hạnh rất thâm sâu khi chơi các môn thể thao mạo hiểm, có cả chứng chỉ, có thể làm huấn luyện viên.

“Không nhìn ra.” Nghê Già tổng kết.

Chu Di Sơn mang trang bị giúp cô, không nhìn cô, “Là em không quan tâm.”

Cô mím môi, không nói.

Huấn luyện viên của Chu Di Sơn ở bên cạnh nói: “Độ cao hiện tại là 3500m.”


Độ cao này, với Chu Di Sơn mà nói là không đáng nhắc tới, nhưng Nghê Già là lần đầu tiên.

Sau khi mang trang bị xong, anh ta lại kiểm tra lần nữa.

“Sợ không?”

Nghê Già không nói gì, lắc đầu.

Càng sợ càng muốn tiến tới nhiều hơn.

Chu Di Sơn thực sự hiểu cô.

Cô cần kích thích như vậy, không gì giống kích thích cơ thể và giác quan, khiến người ta giải phóng mọi áp lực ngay lập tức.

Chu Di Sơn vỗ vỗ vai cô, “Tốt.”

“Độ cao hiện tại là 3800m.” Huấn luyện viên nói tiếp.

“4000m, chuẩn bị.”

“Nhảy!”

Khoang cửa mở ra, theo lệnh của huấn luyện viên, Nghê Già không chút do dự nhảy xuống khoảng trời trước mặt.

Từ trên cao nhảy xuống, trời đất xoay chuyển, cảnh vật biến thành những đường nét hỗn loạn, cảm giác không trọng lượng vọt thẳng lên đỉnh đầu, vừa tê dại vừa buồn nôn. Cơn gió gào thét ùn ùn kéo về phía cô, cô lao nhanh xuống dưới.

Nhưng, khoảnh khắc chiếc dù mở ra, thế giới chợt yên tĩnh lại.

Chu Di Sơn nói khẽ bên tai cô: “Mở mắt ra đi.”

Nghê Già từ từ mở mắt ra, hơi thở ngừng lại.

Cô thấy được thiên đường.

Thì ra biển cả mênh mông vô bờ kia có giới hạn, bãi cát trải dài, vàng rực, óng ánh, cây xanh tụ lại một đám, với đủ loại màu sắc, ghép thành một bức tranh tươi sáng và mềm mại.

Trời xanh ở trước mắt, mặt trời ở sau lưng.

Cô ở trong gió.

Kinh tâm động phách cũng tốt, dời núi lấp biển cũng tốt, khi cô tách khỏi đám đông, khi cô chân chính đặt chân vào thế giới này, cô tan ra rồi hợp lại cho thiên nhiên vĩ đại. Mà giây phút này, muôn dân thiên hạ, yêu hận tình thù, đều không liên quan tới cô.

Cô thấy rõ, trong lòng cô không hề mất hết hy vọng, không hề đầu xuôi đuôi lọt.


Mà là mạnh mẽ, là khát vọng sống.

Có lẽ, đây mới là hướng về cái chết mà sống.

“Sống trong thế giới quý giá này, mặt trời mãnh liệt, sóng nước dịu dàng.”

***

Bất tri bất giác, Nghê Già đã ở Boston chín năm.

Năm đó, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đi làm, Chu Di Sơn đã nhờ người viết thư đề cử cô nên quá trình nhậm chức của cô không tính là khó.

Cô biết, trong mắt đồng nghiệp, xuất thân của cô vẫn luôn là một đề tài hot, Chu Di Sơn – người thỉnh thoảng lái xe tới đón cô giống như một vị kim chủ thần bí đứng sau màn, cô từng phiền muộn vì chuyện này, nhưng Chu Di Sơn chỉ nói một câu.

“Nếu em chột dạ, chứng minh năng lực của em còn chưa đủ để khiến em không thẹn với lương tâm.”

Thời đại này chỉ nói chuyện năng lực.

Nhưng trước đó, khi mọi người không có chênh lệch, nếu bạn dẫn đầu một chút, nhưng không đến mức đè bẹp đối phương, nhất định sẽ có người bị ghen tị giựt giây, dùng lời ác độc công kích bạn, dùng ánh mắt tự cho là đúng phê phán bạn, thương tổn bạn.

Một khi bạn đứng ở địa vị cao, vẫn là những người đó, sẽ đến lấy lòng bạn, khen khợi bạn, vây quanh bạn.

Bộ mặt xấu xí đó của con người, cô đã từng lĩnh hội từ khi còn bé.

Càng hiểu rõ nhân tính, lại càng chán ghét.

Vì thế, Nghê Già vẫn luôn đơn độc làm việc.

Cô không thích kết bè kết phái.

Bò dê mới kết bè kết phái.

Cô lợi dụng hiệu quả của việc xã giao để bản thân nhìn qua không cô độc.

Năng lực tiếp thu mọi chuyện của Nghê Già mạnh hơn những người cùng trang lứa, đây là món quà đặc biệt mà sự từng trải tặng cho cô, gió lớn thổi bay hết mọi thứ của cô, cô không cần hình thức, nhân tình ấm lạnh, nhìn rất vô vị.

Rất nhiều chuyện xấu hổ mà người mới phải làm cô còn không sợ, tốc độ tùy cơ ứng biến cũng nhanh, dù khách hàng có gây rắc rối, hay có tình huống bất ngờ, cô rất ít khi hoảng loạn, lạnh nhạt cực kì.

Trong lúc làm việc, Nghê Già nói rất ít, từ chối mọi lời bắt chuyện, thuộc loại nhân viên nghiêm túc. Cộng thêm diện mạo xinh đẹp của cô, một đường được bật ‘đèn xanh’, lúc làm chung với quản lý ở sảnh, chính cô cũng khá sững sờ vì đãi ngộ này.

Nửa đời trước sống trong bóng tối, giống như đã biến mất.

Nói nhanh không nhanh, nếu nói chậm, dường như chỉ là một cái liếc mắt.

Cái tuổi 19 lố bịch đó của cô, cứ như vậy biến mất không thấy bóng dáng.

Nghê Già đã hai mươi tám.

***

Khách sạn đóng cửa, cô được nghỉ ba ngày.

Ở trong nhà trọ làm ổ hai ngày, không đi đâu hết, wechat không nhắn lại, điện thoại công việc không bắt, ngày thứ ba, Chu Di Sơn làm thế nào cũng muốn kéo cô ra ngoài ăn cơm.

Anh ta nói qua di động: “Em sờ đầu mình xem có cây cỏ nào mọc lên không?”

Nghê Già thật sự sờ đầu mình, “No.”

Chu Di Sơn nói, “Buổi tối tôi đến đón em.”

Nghê Già híp mắt, “Em nói muốn đi hồi nào?”

“Không được thương lượng.” Anh ta nói xong liền trực tiếp cúp máy, thật sự là thái độ không cho phép thương lượng.

Nghê Già ném di động qua một bên, uống một ngụm nước, nằm xuống sofa lần nữa, tiến hành tu tâm dưỡng tính, thả lỏng đầu óc.

Buổi tối, Nghê Già vẫn là đúng giờ đi xuống lầu.

Nhìn cô gái mang giày cao gót đang đi xuống cầu thang, Chu Di Sơn – người ngồi trên ghế lái rất lâu không thể hoàn hồn.

Cô mặc một chiếc váy trơn màu vàng nhạt, từng thớ thịt giống như được gom lại từ nước và ánh sáng, được ánh trăng gọt dũa mà trắng noãn hơn, tóc dài đen sẫm, rơi lả tả trên bả vai, vài sợi rơi xuống giữa cánh tay.

Nghê Già hai mươi tám, năm tháng không đánh bại được mỹ nhân, lời này không giả, cô của bây giờ là lúc động lòng người nhất. Hoàn toàn trút đi cảm giác non nớt của thiếu nữ, ánh mắt mê ly, nhăn mày một cái cũng đầy quyến rũ, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta xao động và hoảng hốt, khi đôi môi đỏ mọng khẽ cong, ba hồn bảy phách sẽ bị câu mất.

Trên người cô đã tìm không ra bóng dáng của một cô gái nghèo túng và tuyệt vọng mà anh ta tìm thấy ở nhà ga năm đó nữa.

Cô của năm đó, đáy mắt trống rỗng, cố chấp và bi quan, không chịu để ánh mặt trời tiến vào, cô không biết, lúc cô vứt bỏ cuộc sống, cuộc sống đã vứt bỏ cô.

May mà, cô đã hòa hợp với cuộc sống.

Nhưng sự cao ngạo và kiên trì của cô, không hề thay đổi.

Đó là phần chói mắt nhất trên người cô.

Trước đây, cô luôn che giấu và lẩn tránh, cũng may cô vẫn còn thương tiếc chính mình, cô chưa từng bỏ rơi bọn chúng.

Cô vẫn luôn là một người độc lập.

Dưới lớp vỏ mềm mại kia là một thân cứng rắn, phản cốt hơn bất kì thứ gì.

Nghê Già mở cửa xe, lập tức nhíu mày.


Chẳng mấy chốc cô đã phát hiện ra nguồn gốc của sự bất thường.

Ánh mắt đảo qua, sửng sốt.

Ghế sau thế mà lại đặt một bó hoa hồng rất to.

Nghê Già ngồi xuống ghế phụ, xoay người, trực tiếp nâng bó hoa lên phía trước.

To đến mức, có thể nhét vừa ba cái đầu của cô.

Mỗi đóa hoa, kiều diễm ướt át, đỏ như máu, mãnh liệt như lửa, như một kiểu ám chỉ rõ ràng trong đêm.

Nghê Già để sát vào ngửi, sau đó nói: “Luật sư Chu, tặng hoa tục lắm.”

Da đầu của Chu Di Sơn cũng có chút tê dại, anh ta không ngờ Nghê Già lại thẳng thắn như thế, nói một câu “Không có mắt” như vậy, rõ ràng là muốn anh ta cầm về.

Không khí vốn nên xấu hổ, nhưng vẻ mặt của Nghê Già lại rất thản nhiên, làm anh ta cảm thấy bối rối và vô nghĩa, nhịn không được tự giễu:

“Chuyện này có thể không tục sao?”

Tuổi cũng lớn, còn phải học người trẻ tuổi theo đuổi phụ nữ, rơi vào khuôn sáo cũ, còn có thể làm sao?

Nghê Già không nóng không lạnh nói: “Đừng nói với em là, còn có bữa tối dưới nến nữa nhé?”

“…”

Chu Di Sơn  “Có, thì sao?”

Nghê Già lấy di động ra, chụp ảnh hoa, đầu cũng không ngẩng lên, “Không ăn.”

“Nghê Già.” Chu Di Sơn nhíu mày.

Lúc này cô mới ngẩng đầu, “Mỗi ngày ở trong khách sạn đều phải ra vẻ, em không dễ dàng nghỉ phép, anh tha cho em đi, được không?”

Chu Di Sơn nghẹn họng, là anh ta đã không lo lắng chu đáo.

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

“Không ăn.” Nghê Già cất di động vào, nhìn xem thành phố rộn ràng nhốn nháo.

“Đến bờ biển đi.”

Đối phương là Chu Di Sơn.

Cô không thể qua loa.
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau) Chương 49: Chín năm

Review Chương 49: Chín năm - Thống Ngưỡng (Đau)

Đọc ngay Chương 49: Chín năm truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Review truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Truyện Thống Ngưỡng (Đau) Review


13,347 | 32 64 chương


Đọc truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)