Chương 48: Trần Kính Sinh, tạm biệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Rosa

Lần thứ hai gặp lại Trần Kính Sinh, là ở một tháng sau.

Thành phố A đã bước vào mùa đông lạnh thấu xương, ban ngày trở nên cực kì ngắn, đêm dài đằng đẵng, chậm chạp đợi không đến tận cùng. Bầu trời bị sương mù bao trùm, như nhiễm lên nỗi buồn nồng đậm, vừa dày vừa nặng, rũ trước ngực của mỗi vị khách bộ hành vội vã trong thành phố này.

Thời gian này, Chu Di Sơn đã lo liệu xong những thủ tục ở Mỹ cho cô, vé máy bay đã được đặt vào thứ bảy tuần này, anh ta còn gấp gáp hơn cả cô, không muốn để cô ở lại thành phố A thêm một phút nào nữa. Nghê Già xem thông tin vé, không có dị nghị, sớm hay muộn cũng rời khỏi, chẳng qua là đi sớm hơn mấy ngày.

Cô và Chu Di Sơn giấu mẹ Nghê chuyện cô bị loại khỏi kỳ thi tuyển sinh, chỉ nói là đi du học, không cần thi Đại học. Mẹ Nghê rõ ràng không đồng ý, tuy nhiên sau khi Chu Di Sơn gọi điện đến, mới miễn cưỡng đổi ý.

Lúc trước cô trở về, là không bỏ được thành phố này, cô biết, một khi đã rời đi là cả đời này sẽ không thể quay đầu được nữa, cho nên muốn mang phần thanh xuân cuối cùng để lại nơi bắt đầu. Nhưng kết quả là, cô gần như bị quá khứ bám riết không tha.

Chu Di Sơn cũng sai rồi, anh ta nghĩ rằng cô về đây để cởi bỏ khúc mắc, để tìm lại chính mình năm đó, anh ta muốn cô vui vẻ, nhưng cô không có.

Lúc này đây, cô đã đánh mất chính mình.

Bọn họ đều sai rồi.



Trần Kính Sinh nằm viện đã hơn hai tháng, thân thể cậu khôi phục rất nhanh, khả năng bình phục của người trẻ tuổi vẫn luôn rất tốt, nhưng trạng thái tinh thần của cậu càng ngày càng kém, từ chối mọi bài kiểm tra tâm lý, tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, sau khi có thể xuống giường đi lại, thường xuyên mất tích hơn nửa ngày, dù bác sĩ có tận tình khuyên nhủ thế nào cũng hoàn toàn bị xem nhẹ. Mỗi tuần, Lâm Mạn đều sẽ dành ra một ngày để đến thăm cậu, mà ngày đó, thường kết thúc bằng một trận cãi vã.

Sau thảm họa sinh tử, hơi thở tàn bạo trên người cậu nặng hơn trước rất nhiều, luôn bị sự kiềm nén vây lấy, cậu trở nên sắc bén, lạnh lùng, mạnh mẽ ngăn cách mọi thứ xung quanh, giống như chỉ cần người khác đụng vào, sẽ bị đâm bị thương.

Cái ngày Nghê Già đến thăm cậu, cô có cầm theo vằn thắn mình tự làm, lúc đổ vào cặp lồng, cô đã cười.

Cô hi vọng cậu có thể ăn nó.

Cô biết Trần Kính Sinh ở phòng bệnh nào, con số kia đã sắp thành tâm ma của cô, trong giấc mơ, mỗi lần muốn đẩy cửa ra, sẽ luôn có đủ loại yêu ma quỷ quái cuốn lấy cô.

Cô dùng hết sức lực để đẩy, nhưng cuối cùng lại bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Nghê Già đi ra ngoài. Tầng này toàn là phòng VIP, trong hành lang rất yên tĩnh, mặt sàn bóng loáng có thể chiếu ra cái bóng của cô.

Nghê Già vô thức thả nhẹ bước chân, lúc đến cửa phòng bệnh, cô dừng lại.

Không nhìn thấy bất kì thứ gì từ lớp kính trên cánh cửa, nửa bức tường che khuất tầm mắt, nhưng có thể nhìn ra, trong phòng không kéo rèm, ánh sáng rất tối.

Bây giờ, Tống Chương đang đi học nên không ở đây; nếu mẹ cậu ở đây, cô liếc cậu một cái sẽ đi ngay.

Quản không nhiều như vậy.

Nghê Già nhẹ nhàng hít vào một hơi, giơ tay lên, còn chưa gõ cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong.

Y tá đẩy xe đi ra.

“Em là ai?”

Nghê Già siết chặt cổ họng, nói: “Bạn học của cậu ấy.”

Y tá đưa ngón trỏ lên môi làm động tác giữ yên lặng, hạ giọng nói:

“Cậu ấy đang truyền nước, mới vừa ngủ.”

Nghê Già hỏi: “Có thể đi vào nhìn cậu ấy không ạ?”

Y tá suy nghĩ một chút rồi nói: “Bây giờ tốt nhất là đừng vào, cậu ấy thật sự không dễ ngủ, tối qua gần như thức trắng cả đêm, nếu còn như vậy vết thương sẽ lâu lành hơn. Hay em chờ cậu ấy tỉnh dậy, hoặc là ngày mai hẵng đến? Mai là thứ bảy mà, các em là học sinh đúng không, nhất định là rảnh.”

Nghê Già nhướng mày, “Cậu ấy cả đêm không ngủ sao ạ?”


“Ừ, thường xuyên như vậy, thật vất vả mới ngủ được, để cậu ấy ngủ nhiều một chút.”

Nghê Già trong nháy mắt không biết nên nói cái gì.

Cô muốn gặp cậu.

Nhưng lại không nỡ đánh thức cậu.

Có lẽ số mệnh của bọn họ là vậy.

Không thể nói lời chia tay, chỉ có thể ly biệt trong lặng lẽ.

Nghê Già nói một tiếng cám ơn.

Y tá nói: “Đợi cậu ấy tỉnh chị sẽ chuyển lời cho, ngày mai nhớ đến nhé.”

Nghê Già khẽ lắc đầu.

Không có ngày mai.



Trước khi màn đêm buông xuống, Trần Kính Sinh tỉnh.

Trong khoảng thời gian này tới nay, lần đầu tiên cậu không muốn tỉnh táo, cậu muốn ngủ lâu một chút, lâu hơn nữa.

Trong mơ có một cô gái, nửa người nửa người yêu, quấn chặt cậu, quyến rũ cậu, ba ngàn sợi tóc đen trải dài trước ngực cậu, mỗi một sợi đều hóa thành gai, đâm thẳng vào ngực cậu, nếu muốn ôm cô, nhất định phải đổ máu.

Nhưng cậu sẵn lòng, vì thế ôm càng chặt, ngực càng đau.

Cậu bừng tỉnh, mới phát hiện vết thương thật sự đang đau.

Cố trợn mắt nhưng trước mắt chỉ là một mảnh màu đen.

Trong mơ, khuôn mặt Nghê Già mơ hồ không rõ.

Lúc này, y tá đẩy cửa đi vào, cô ấy đi đến trước giường bệnh, nhẹ nhàng mở đèn, lúc phát hiện người trên giường mở to mắt, liền phát hoảng.

“Em tỉnh rồi à? Khi nào thì tỉnh?”

Giọng nói của Trần Kính Sinh khàn khàn, “Vừa nãy.”

Y tá gật đầu, “Tốt lắm, ngủ hơn ba tiếng, để chị rút kim ra.”

Cô ấy làm rất chậm, cố gắng không để cậu cảm thấy khó chịu.

Trần Kính Sinh duỗi tay ra.

Động tác của cô ấy rất thành thạo, vừa rút kim vừa nói: “À đúng rồi, hôm nay có một nữ sinh đến thăm em đấy.”

Tự khi cậu nằm viện, có người năm lần bảy lượt đến thăm cậu, y tá mà Lâm Mạn mời đến cũng đuổi về không ít, Tống Chương cũng phát giận, chỉ có Sở Lê, càng ngăn lại càng hăng, mà Lâm Mạn không biết dây thần kinh nào bị nối sai, chỉ cho cô ta vào, người khác thì không.

Trần Kính Sinh rất ghét nghe chuyện này, y tá nói xong, cậu không hề phản ứng.

“Trước đây chưa từng gặp em ấy, nói là bạn học của em, lớn lên cũng quá đẹp, nhìn không giống học sinh cấp 3.”

Cánh tay Trần Kính Sinh run mạnh lên, ánh mắt chợt nhìn về phía y tá, “Cô ấy đâu?”

“Đừng lộn xộn! Ai u! Chảy máu rồi!”



Trần Kính Sinh vẫn cứ nhìn chằm chằm y tá, “Cô ấy ở đâu?”

“Đi về từ lâu rồi, chị nói em đang ngủ, em ấy liền đi.” Y tá đứng lên, thu dọn đồ xong, “Bạn gái hả? Phản ứng lớn như vậy, ngày mai em ấy còn đến nữa mà, mau nằm xuống đi, đừng lộn xộn.”

Trần Kính Sinh không nói chuyện, cậu cảm giác được trái tim mình đang nhảy rất mạnh, đang dần đắm chìm trong đại dương ẩm ướt và lạnh lẽo.

Sẽ không.

Lâu rồi cô không xuất hiện.

Cô sẽ không đến nữa.

***

Sau khi hút xong điếu thứ tư, Nghê Già chống hai tay lên đầu gối rồi đứng lên.

Phí hết một buổi trưa ở bệnh viện mới phát hiện loại chờ đợi vô tận này có đôi khi làm người ta nghiện, thời gian rất yên tĩnh, đến đến đi đi toàn là người lạ, chẳng cần nghĩ ngợi điều gì, đầu óc trống rỗng.

Trời sắp tối rồi, nếu không quay về thu dọn hành lý có lẽ sẽ không kịp.

Nghê Già lắc lắc đôi chân đã tê dại, phủi hết đống tàn thuốc còn dính trên quần áo, chuẩn bị ném hộp vằn thắn đặt ở bên cạnh vào thùng rác.

Lúc làm không biết nghĩ cái gì, cũng không thể giữ lại.

Rõ ràng không giữ lại được, cậu không cần biết cô đã tới.

Nhưng mà, cô không thể tiến hành động tác tiếp theo được.

Cô thấy Trần Kính Sinh đứng cách đó không xa.

Cậu không mặc đồ bệnh nhân, mà mặc một chiếc áo thun mỏng màu xám.

Cậu gầy đi, bộ đồ có vẻ rộng ra, đung đưa lay động.

Cằm có chút râu, tóc cũng dài hơn, đều là những thay đổi rất nhỏ, thực ra cũng không rõ ràng, nhưng cô có thể nhìn ra, bởi vì bọn họ đã lâu không gặp.

Không khí như ngưng lại, sau đó cậu ung dung đi về phía cô.

Cậu vẫn đẹp mắt như vậy, ngũ quan rõ ràng, thân hình cao gầy, nhưng, phía dưới tấm da xinh đẹp, không máu không thịt kia, thứ đang tiến tới gần cô giống như một đống xương u tịch.

Cậu bước vào vũ trụ của riêng mình.

Trong phút chốc, hai mắt Nghê Già lên men, nhưng cô nhịn xuống, không khóc.

“Sao cậu lại ra đây?”

“…” Cậu rũ mắt, nhìn cô.

“Vết thương khá hơn chút nào không?”

Cậu không nói gì, ánh mắt trượt xuống dưới, dừng trên cặp lồng kia.

Nghê Già nhìn theo, giơ cặp lồng lên, “Vốn định đưa cho cậu, giờ lạnh ngắt rồi, có lẽ mì cũng đã dính lại…”

Cậu cắt ngang lời cô: “Cô tự làm?”

Giọng nói khàn đến dọa người.

Khi nào giọng nói của cậu lại biến thành thế này?


Nghê Già cúi đầu, không dám nháy mắt, sợ nước mắt sẽ chảy ra.

“Ừ.” Cẩn thận đáp một tiếng.

“Cho tôi.”

“Không ăn được nữa.” Vẫn không cẩn thận để nước mắt rơi trên mặt đất.

Cậu duỗi lòng bàn tay ra trước mặt cô, “Cho tôi.”

Nghê Già nhìn những đường kẻ tay phức tạp và đan xen trong lòng bàn tay to lớn kia, quay đầu, đặt cặp lồng lên tay cậu.

Cô cố chấp lắc đầu, không nhìn cậu, nước mắt lăn dài thành hai đường thẳng.

Trần Kính Sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu cảm giác được miệng vết thương truyền đến một trận nóng bừng đau đớn, cậu không quan tâm, mở cặp lồng ra, sau đó, lại lấy ra một cái hộp trong suốt được đóng gói cẩn thận.

Khi mở ra, mùi thơm phức mũi, hòa quyện với mùi chua đậm đặc.

Là cô tự tay làm.

Trần Kính Sinh tách đôi đũa ra, mì quả thật đã dính vào nhau, nước súp đã ngấm vào hết, nát bấy, còn rất lạnh.

Cậu gắp lấy một miếng coi như hoàn chỉnh, đưa vào miệng, có thể ăn ra mùi vị, rất thơm.

Chua hơn những món cậu từng ăn, chua đến hốc mắt dễ bị kích thích mà đỏ lên.

Trần Kính Sinh nuốt vào, sau đó lại gắp thêm một miếng nữa.

Nghê Già nhìn đỉnh đầu của cậu “Đừng ăn.”

Cậu không nghe.

“Trần Kính Sinh, đừng ăn.”

Cậu càng ăn càng vội. Lặp lại một động tác.

Đúng rồi, cho tới bây giờ cậu không nghe lời người khác.

Thời tiết rất lạnh, cậu chịu đựng cái lạnh, mặt trắng bệch hơn, một chút huyết sắc cũng không có.

Nghê Già ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giữ tay cậu lại, “Đút cho tôi một miếng.”

Trần Kính Sinh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe, con ngươi đen nhánh và trong suốt, trong suốt đến mức trên đời này không có gì thuần túy hơn cậu.

Cậu nói: “Lạnh.”

Trong mắt Nghê Già toàn là nước mắt, nhưng miệng lại cười, “Nhanh chút.”

Trần Kính Sinh cúi đầu, khuấy qua khuấy lại trong cặp lồng, chọn cho cô một cái nhỏ nhất.

Nghê Già nắm tay cậu, gắp lấy cái to nhất, “Tôi muốn cái này.”

Tay cậu dùng lực, cô không di chuyển được.

Nghê Già nhẹ giọng nói: “Trần Kính Sinh, nghe lời, được không?”

Không biết lúc nào, nước mắt đã chảy đầy mặt cô.

Trần Kính Sinh không cứng đầu nữa, cậu đút cho cô.

“Được.”



Một hộp vằn thắn lạnh ngắt, Nghê Già ăn một nửa, Trần Kính Sinh ăn một nửa.

Không thể ngăn lại, cô liền chia sẻ.

Cô cầm hộp lên, đi vứt, Trần Kính Sinh liền đi theo sau.

Lúc cô khom người ném vào thùng rác, một đôi cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy eo cô.

Cậu mạnh mẽ ôm cô vào lòng.

“Đừng đi, được không?”

Trần Kính Sinh kiêu ngạo nhiều năm như vậy, chưa từng ăn nói khép nép.

Cậu chỉ muốn cô ở lại, ở trong này, ở trong cái thế giới mà cậu chán ghét.

Nghê Già không đáp.

Từ lúc bọn họ gặp mặt đến bây giờ, đối với video của Sở Lê, đối với việc cô có lừa cậu hay không, đối với việc vì sao lâu rồi cô không xuất hiện, không có gì phải thắc mắc.

Có vài chuyện, không cần đáp án.

Có vài đáp án, không cần hỏi.

Cậu tin cô.

Vô điều kiện.

“Trần Kính Sinh.” Nghê Già chậm rãi đẩy tay cậu ra, từ trong lòng cậu xoay người.

Khóe miệng cậu còn dính một miếng tảo biển nhỏ.

Nghê Già cười khẽ, phủ môi lên.

Cô hôn cậu thật tỉ mỉ, nói một câu triền miên nhất trên đời này:

“Tạm biệt.”



Ngày Nghê Già rời khỏi, thành phố A rơi xuống một trận tuyết, không lớn.

Sau khi cô thuận lợi tới Mỹ, Tống Chương mới báo cho Trần Kính Sinh biết tin Nghê Già xuất ngoại.

Một tháng sau đó, sức khỏe của Trần Kính Sinh hồi phục, học sinh ở thành phố A nghênh đón kì nghỉ đông.

Ngày cậu xuất viện, bầu trời lại có tuyết.

Cũng không lớn, vừa đủ bao phủ khoảng đất của thành phố, giấu đi mọi sự quấy nhiễu đã xảy ra trong thành phố này.

Đêm đó, Trần Kính Sinh tự sát ở nhà.



“Nếu tôi đi rồi, cậu có thể đi tìm tôi.”

“Nghê Già, cả đời này tôi sẽ không đi tìm cô.”
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau) Chương 48: Trần Kính Sinh, tạm biệt

Review Chương 48: Trần Kính Sinh, tạm biệt - Thống Ngưỡng (Đau)

Đọc ngay Chương 48: Trần Kính Sinh, tạm biệt truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Review truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Truyện Thống Ngưỡng (Đau) Review


13,349 | 32 64 chương


Đọc truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)