Chương 46: Bị bán đứng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Rosa

Trực giác của phụ nữ là bẩm sinh, con trai bà, dù trao đổi không nhiều nhưng trong máu vẫn có gì đó tương thông.

Sáng nay Trần Kính Sinh có tỉnh lại một lần, cậu chỉ kêu một cái tên.

Nghê Già.

Sau đó lại ngất.

Lúc này Lâm Mạn mới nhìn kỹ cậu, kể cả ý thức của mình.

Bọn họ là người một nhà nhưng tình cảm luôn rất nhạt nhẽo, giữa thân nhân đều có thể dùng từ ‘lạnh lùng’ để hình dung, không có chuyện gì sẽ không liên hệ, vào những ngày lễ tết cũng chỉ làm theo phép, họ chẳng thể ngồi chung một bàn, bầu không khí hòa thuận và vui vẻ đó sẽ khiến bọn họ không thoải mái.

Trần Kính Sinh từ nhỏ không thích nói chuyện, trên người nhà họ Trần đều có một khí chất thanh cao, bẩm sinh không có tính ỷ lại vào tình yêu. Là mẹ Trần Kính Sinh, Lâm Mạn không thấy có gì bất thường, cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu.

Bắt đầu từ khi còn nhỏ, cậu đã đi học một mình, sống một mình, thành tích vẫn luôn nổi trội và xuất sắc, bởi vậy, bà đã dồn nhiều tinh lực vào sự nghiệp hơn, trong tiềm thức, con trai bà đủ ưu tú, bà hoàn toàn không phải lo lắng.

Vậy nên, bà đã xem nhẹ những lần im lặng mỗi lúc một dài của cậu trong di động, bà cho rằng bọn họ nhiều tán ít tụ mà xảy ra ngăn cách, hoặc là cậu đang ở trong giai đoạn phản nghịch, kháng cự người nhà dò xét; nhưng bà không ngờ sẽ có một ngày lại nghe được tin con trai mình bị bệnh tâm lý.

Mà còn từ miệng bạn của cậu.

Trong bài kiểm tra chướng ngại tâm lí trước đây, các chỉ số tinh thần của Trần Kính Sinh đều không bình thường, cái nên cao thì thấp, cái nên thấp thì cao.

Phương diện tâm lí là thứ khiến người ta bất đắc dĩ nhất, hư vô mờ mịt, không thể nào xuống tay, nhưng lại ảnh hưởng rất rõ tới một người, chống đỡ một người.

Lâm Mạn giỏi nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cả đời đấu đá với đối thủ kinh doanh, bà thích chọn nơi đau đớn nhất của người đó để ra tay.

Nhưng đến lượt con trai mình, bà rất mờ mịt.

Bà đã vắng mặt quá lâu, lâu đến nỗi bị cậu gạt bỏ ra khỏi thế giới của mình.

Bà không xa lạ gì với cái tên Nghê Già này, trên máy bay, trợ lý đã kể lại toàn bộ sự việc, mà đến bệnh viện, bà cũng tận mắt thấy được.

Cô gái nhỏ rất xinh đẹp.

Nhưng, lại không giống lắm.

Sự nghèo túng hiện tại, chính là thứ tạm thời khiến cô học cách cúi đầu.

Mắt nhìn người của Lâm Mạn vừa cay độc vừa lợi hại, Nghê Già không có sự ngây thơ mà các cô gái nên có, cô không đơn giản, không tốt đẹp, thậm chí còn có hơi thở phong trần, nhưng không giống sự từng trải của người bình thường, ánh mắt cô đầy chuyện cũ, nếu nhìn lâu, đều sẽ muốn tiến thêm một tấc.

Có vài người yếu ớt như một tờ giấy trắng, không có gì nổi trội, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu cuộc đời của họ; vài người lại thần bí và lộng lẫy, không có định tính, họ có mọi khả năng và bạn không muốn bỏ qua bất kì loại nào.


Nghê Già cho người ta cảm giác như vậy.

Trong cuộc sống bằng phẳng này, sợ nhất là khi có một người quá mức kinh diễm xuất hiện.

Bà không thể nói cuộc sống của con trai mình đơn giản, nhưng một cô gái như Nghê Già rất hiếm thấy, nếu lại khiến tâm lý cậu bị lệ thuộc, sẽ rất khó bỏ.

Thay vì giữ lại một tai hoạ ngầm, chi bằng cắt đứt.

***

Rốt cuộc Nghê Già cũng không thể gặp Trần Kính Sinh.

Lúc cô ra khỏi bệnh viện, vừa vặn thấy Tống Chương đang đi vào, cậu ta định lướt qua cô, Nghê Già đã bước lên trước, chặn cậu ta lại.

Nghê Già hỏi ngắn gọn: “Cậu ấy tỉnh chưa?”

Tống Chương ngừng một chút mới nói: “Từng tỉnh.”

Còn gọi tên cô.

Lúc bác sĩ đi ra hỏi: “Nghê Già” là ai, bệnh nhân vừa mới kêu tên người này?”

Cậu ta và mẹ Trần Kính Sinh đều khá lơ mơ.

“Từng tỉnh? Là ý gì?”

“Lại hôn mê nữa rồi, nhưng tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nếu chiều nay còn tỉnh lại lần nữa thì hai ngày sau có thể ra khỏi phòng ICU.”

Thật may mắn.

Nghê Già thở ra một hơi, nghĩ đến sáng nay cậu từng mở mắt nhìn, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Giọt nước mắt bất ngờ này khiến khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Tống Chương có chút dịu đi.

Ít nhất sự quan tâm của cô là thật.

Nghê Già xoay lưng qua, nhanh chóng lau sạch sẽ, sau đó quay lại hỏi: “Phía của Tiếu Tử Cường thế nào?”

“Đừng nhắc đến cái tên này, hắn ta thật ghê tởm.” Tống Chương lại đen mặt, “Hắn lôi chuyện cái tai ra nói, nói là Trần Kính Sinh hại hắn trước, bây giờ hắn cắn chết Trần Kính Sinh không tha.”

Nghê Già: “Trần Kính Sinh thật sự cắt mất tai của hắn sao?”


Tống Chương nói: “Là hắn bẽ gãy ngón tay út của Trần Kính Sinh trước!”

Nghê Già: “…”

“Dù sao lần này Tiếu Tử Cường chạy không được, mẹ của Trần Kính Sinh không dễ dàng bỏ qua cho hắn đâu, hắn sẽ phải thành thành thật thật ngồi trong tù thôi.”

“Mẹ cậu ấy…”

“Là người cực kì lợi hại, cô cũng gặp rồi đấy.” Tống Chương nói, “Người kinh doanh có cách làm của họ, suy cho cùng, có tiền mọi chuyện đều có thể giải quyết, loại lâu la như Tiếu Tử Cường chỉ có thể ở bên ngoài hoành hành thôi, vừa vào cục cảnh sát, bị thủ đoạn này đối phó, cắn chết cũng không biết.”

Nghê Già nghĩ tới người phụ nữ kia, rõ ràng là một nữ cường nhân theo nghĩa truyền thống, khôn khéo và có năng lực, quan hệ thẩm thấu nửa bầu trời, nhưng dường như không chanh chua như vẻ bề ngoài, sẽ biết tự kiểm điểm, sẽ lo lắng, sẽ thông suốt và hiểu rõ.

Cũng có thể, bà ấy đã suy diễn hình tượng của mình thành một diện mạo khác, lại còn thành thạo hơn, nhìn không ra thành phần giả dối.

Thái độ của bà ấy với cô nói tốt cũng không tốt, nói tệ cũng không tệ, những lời bà ấy nói, Nghê Già sẽ nghe, nhưng có làm hay không, lại là chuyện riêng của cô.

***

Tình trạng của Trần Kính Sinh mỗi ngày chuyển biến càng tốt, số lần tỉnh táo càng nhiều hơn, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, sau đó chuyển từ phòng ICU sang phòng VIP, những người khác rốt cuộc có thể thăm cậu mà không cần lên lên xuống xuống và mặc đồ tiêu độc nữa.

Trong quá trình phục hồi chức năng, cậu không quá tích cực phối hợp, nhưng từ lúc cậu tỉnh đến nay, Nghê Già liền không xuất hiện nữa.

Trùng hợp là, cậu cũng không nhắc lại hai chữ kia.

Giống như cậu cả người thương tích ngồi ở đây, không có nguyên nhân.

Thấy cậu không nói, Tống Chương lại càng không chủ động nhắc đến, cậu ta ước gì Trần Kính Sinh bị mất trí nhớ, quên hẳn người kia đi.

Nhưng sự thật hiển nhiên không phải vậy, Trần Kính Sinh im lặng hơn trước kia, có một ngày, cậu hầu như không nói gì, môi dính vào nhau, thỉnh thoảng há mồm, cánh môi như hé ra một lỗ hỏng, giọng nói khàn đến đáng sợ, cố nhấn mạnh từng chữ nhưng không rõ ràng.

Thời gian im lặng của cậu càng ngày càng dài.

Cho đến một ngày.

Trong phòng bệnh nghênh đón một cô gái không tính là xa lạ.

Và đoạn video cô ấy mang tới.

***

Nghê Già nghĩ, rất nhiều thời khắc quan trọng trong đời cô, đều đến bất ngờ như vậy, như bão táp đột nhiên đến, có tính phá hủy, làm rối tinh cuộc sống của cô.

Không biết ai đã tố giác cô, video cô ép Trần Kính Sinh quỳ xuống năm đó đã bị một kẻ giấu tên gửi đến hộp thư của bộ giáo dục, kèm theo một bài viết vừa dài vừa phong phú, lên án hành vi “Bạo lực học đường”, lại còn đánh dấu rõ ràng trường học, khối, lớp, và danh tính của cô.


Video kia đã được xử lí, mặt của những người khác gần như không thấy rõ, mặt của Trần Kính Sinh cũng bị làm mờ, chỉ có cô và Tiếu Khải Minh, hai khuôn mặt chói lọi.

Mục đích rõ ràng là muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Chủ đề này luôn tồn tại, tính phổ biến cực kỳ cao, độ chú ý lại cực kỳ thấp, khi một sự cố được phơi bày, không có biện pháp phù hợp, cũng không có cách nào thực hiện.

Vì thế, sự bành trướng dã man đã trở nên nghiêm trọng hơn, tiếng nói của quần chúng tăng vọt, cuối cùng cũng nhận được sự chú ý trong vài năm gần đây.

Bộ giáo dục lập tức gửi thông báo xuống, muốn trường học trả lời, Lục Trung là trường cấp 3 nổi tiếng ở thành phố A, tuyệt đối không cho phép lời đồn đại này làm tổn hại danh dự của trường học, gần như là hôm sau liền công khai kết quả xử lý, hai học sinh bị đuổi học, cũng loại bỏ tư cách thi đại học trong vòng ba năm.

Vốn là vấn đề về học sinh, thành tích của khối 11 và khối 12 khác nhau, đuổi học để giữ thanh danh là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng chuyện này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết.

Tuy Nghê Già không học hành chăm chỉ, nhưng cũng gian khổ học tập mười hai năm, làm học sinh mười hai năm.

Cô tới tới lui lui, một đường trưởng thành, lúc bỏ đi bộ đồng phục rộng thùng thình kia và ra khỏi trường học, cô ý thức được, có lẽ vô tật mà chết mới là kết cục của cô.

Lần này, là kết thúc thật sự.

Cô không được thi tốt nghiệp, cũng mất đi cơ hội thi đại học.

Bước ngoặt lớn nhất của đời người, cô thậm chí không có tư cách tham gia.

Thứ quá khứ mà cô muốn vứt bỏ, chỉ biết kéo cô vào địa ngục sâu hơn mà thôi.

Tuổi trẻ vớ vẩn kia đã đem lại cho cô cái gì?

Nở mày nở mặt? Vui vẻ? Tiêu sái?

Chỉ toàn đánh rắm.



Nghê Già ném bộ đồng phục trước cổng trường Lục Trung.

Đêm đó, cô nói cho Chu Di Sơn việc này.

Chu Di Sơn nghe xong, trả lời rất đơn giản.

Anh ta nói, hiện tại cô cần đổi một hoàn cảnh mới.


Một nơi xa lạ, một nơi không ai nhận ra cô.

Nghê Già không phản bác, cô cảm thấy anh ta nói đúng.

Lần này cô thật sự không còn sức lực để ép mình nữa, Chu Di Sơn nói cái gì cô đều nghe, rời khỏi liền rời khỏi, đi chỗ nào cũng được, cô muốn được thở.



Nghê Già lại đến bệnh viện, còn chưa vào cửa thang máy, đã bị Tống Chương trực tiếp kéo ra.

Thái độ của cậu ta đối với cô đã đổi từ lạnh nhạt có chủ ý sang ghê tởm và chán ghét, hận ý rất mạnh. Vừa thấy cô, sắc mặt liền đen.

Cậu ta vừa kéo vừa xô cô ra, cực kỳ phản cảm nói câu, “Cmn, cô còn mặt mũi đến đây à?”

Cô hẳn là không có mặt mũi đến.

Nhưng cô hiện tại không biết xấu hổ.

Nghê Già hỏi lại: “Tôi thế nào?”

“Cô thế nào à? Hỏi hay lắm, cô thế nào hả?” Tống Chương cười lạnh, “Nghê Già, sao trước đây tôi không phát hiện cô thích giả bộ như vậy chứ? Không hổ là đồ lẳng lơ, đến mức này còn có thể giả bộ.”

Nghê Già không giận, thuận theo gật đầu, “Đúng, tôi là đồ lẳng lơ, tôi chỉ muốn biết Trần Kính Sinh hiện tại thế nào?”

Cô nghĩ rằng Tống Chương thay đổi thái độ là vì lâu rồi cô không xuất hiện, khiến cậu ta cho rằng cô đang làm bộ, thật ra cô vốn không quan tâm Trần Kính Sinh sống chết ra sao.

“Cậu ấy thế nào? Cậu ấy thế nào cô không rõ sao? Cậu ấy nằm viện không phải là điều cô muốn nhìn à? Bây giờ cô hư tình giả ý diễn cho ai xem?”

Nghê Già cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường trong lời nói của Tống Chương, “Cậu có ý gì?”

“Tôi không có ý gì cả, chỉ là không muốn thấy người ghê tởm như cô lại đến đây.”

Nghê Già rất nhanh đoán được nguyên nhân cậu ta đột nhiên ác liệt như thế.

“Cậu đã nghe ai nói gì rồi?”

Tống Chương cười lạnh.

Nghê Già hỏi lại lần nữa: “Nói cái gì?”

Tống Chương bày ra vẻ mặt chán ghét, nói:

“Đến hỏi bạn cùng bàn của cô đi, người ta thế mà đã lén bán đứng cô đấy.”
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau) Chương 46: Bị bán đứng

Review Chương 46: Bị bán đứng - Thống Ngưỡng (Đau)

Đọc ngay Chương 46: Bị bán đứng truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Review truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Truyện Thống Ngưỡng (Đau) Review


13,348 | 32 64 chương


Đọc truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)