Chương 45: Cô chỉ quan tâm Trần Kính Sinh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Rosa

Trong toilet, Nghê Già sửa soạn lại mình, vết máu trên người tuy không nhiều nhưng đã thấm vào quần áo, rửa cũng không sạch, cô chỉ chùi qua loa rồi dùng nước rửa sạch vết máu trên cánh tay.

Hỗn hợp nước và máu chảy xuống bồn rửa tay, cô lại vốc một nắm nước hất lên mặt, nước đâm vào mặt phát đau.

Lại ngẩng đầu, trong gương một bên má đã sưng lên, ánh mắt cũng sưng, sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bù, bờ môi nứt nẻ.

Như một con quỷ vậy.

Cô lại hứng nước và vuốt tóc lên.

Cầm hộp thuốc lá với di động trốn trong buồng vệ sinh.

Tay cô vẫn còn run, cố bật lửa vài lần lại suýt nữa cháy tóc, trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp tản ra mùi dầu máy, cuối cùng cũng châm được.

Cô ngậm điếu thuốc trong miệng, hít vào một hơi thật sâu, thần kinh hỗn loạn và kéo căng được thả lỏng trong chốc lát.

Cô lấy di động ra, gần như vô thức gõ xuống một dãy số đã thuộc làu làu.

Cô từng nói không muốn dựa dẫm vào anh ta nữa.

Nhưng cuối cùng, vẫn là gây ra một đống cục diện rối rắm cho anh ta.

Chu Di Sơn không bắt máy ngay như bình thường, vì số điện thoại của Tống Chương là số lạ, nhưng người biết số điện thoại riêng của anh ta không nhiều, sau vài tiếng reo, bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp.

“Alo?”

Trong phút chốc, nước mắt của Nghê Già chảy xuống.

Cô ngồi trên mặt đất, ôm lấy đầu gối, “Chu Di Sơn, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Nghĩ thông suốt rồi?”

“…”

“Tôi đang chờ ngày em sẵn sàng chủ động.” Chu Di Sơn không vội vã hỏi cô, giọng điệu thật bình tĩnh, “Em có việc giấu tôi.”

Nghê Già cắn môi, “Bây giờ anh bận không?”

Chu Di Sơn khép cặp văn kiện lại, “Không bận, nói đi.”

Nghê Già vừa hút thuốc vừa khai báo mọi việc đã xảy ra, có bao nhiêu nói bấy nhiêu, từ lúc ân oán giữa cô và Trần Kính Sinh bắt đầu, đến hành vi ghê tởm của Tiếu Tử Cường, đến tình hình hiện tại của Trần Kính Sinh.

Nói xong từng chuyện, thời gian xâu thành chuỗi, chạy qua trong đầu cô.

Càng nói, nước mắt rơi càng dữ.


Chu Di Sơn nghe xong, hình như đã cười nhạt, “Chỉ những lúc tệ nhất em mới nhớ tới tôi.”

Nghê Già nhắm mắt lại, nói: “Trước đây, tôi luôn nghĩ tự mình có thể giải quyết tốt những chuyện tồi tệ nhất.”

Rốt cuộc, cô vẫn là người sống theo lý tưởng.

***

Nghê Già đến đồn cảnh sát lấy lời khai, rồi vội vàng chạy về bệnh viện.

Không gọi được cho Tiếu Tử Cường và mấy anh em của hắn, cảnh sát đã liên hệ với vài người ở trong phạm vi, toàn mấy tên giang hồ hỗn tạp, kẻ xảo quyệt rất nhiều, hoặc là giả không biết, hoặc là chắc chắn không biết.

Mãi đến sau nửa đêm, cuộc phẫu thuật của Trần Kính Sinh mới kết thúc, nhưng còn chưa tỉnh, còn chưa qua cơn nguy hiểm, sau đó bị đẩy vào phòng ICU.

Con dao kia chỉ cách tim cậu 3mm.

Tình huống không mấy lạc quan.

Quan trọng hơn, ý thức sinh tồn của bệnh nhân cũng không mạnh.

Nghê Già và Tống Chương ở ngoài phòng bệnh canh một đêm, lúc trời mờ sáng, cậu ta bảo cô về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút.

Nghê Già gật đầu bước đi, nhấp nhô lên xuống nhịn cả đêm, tâm lý và thân thể đều bị đả kích nặng, người đã sắp tàn phế.

Cô đi ra ngoài tìm một tiệm bán đồ ăn sáng, tùy tiện ăn hai miếng lấp đầy bụng, sau đó bắt xe về nhà.

Trong nhà còn giữ nguyên trạng thái lúc cô ra ngoài, dép lê bị đá bay mất một chiếc, trên bàn trà còn đặt nửa ly nước sôi.

Chỉ một ngày một đêm mà cuộc sống của cô bị đảo lộn hết.

Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.

Cô ngâm chiếc áo sơ mi đầy máu của Trần Kính Sinh trong chậu, tự tay vò sạch sẽ, xà phòng tẩy thành máu loãng, tản ra mùi.

Cô giặt rất nhiều lần, mãi đến khi nhìn không ra vết máu nào.

Cô treo áo sơ mi lên ban công, sau đó quan sát cổ áo, măng sét, đường may.

Tưởng tượng nó bị người mặc vào, lộ ra cái cổ rõ ràng, đôi tay thon dài và vòng eo cường tráng.

Cậu mặc áo sơmi trắng rất đẹp.

Sạch sẽ lưu loát, cũng giữ được khí chất của một chiếc áo sơ mi trắng cần có.

Lòng Nghê Già khẽ co rút.


Nhưng người kia, bây giờ lại nằm trong phòng ICU.

Sống chết chưa biết.

***

Lúc tắm, từ cổ đến xương quai xanh đều đỏ lên và bầm tím, cô chà mạnh, chà đến khi da rướm máu, những dấu vết kia nhìn thấy mà giật mình.

Nghĩ đến những cái đụng chạm béo ngậy và thô tục đó, trong bụng liền muốn nôn.

Nếu mấy chuyện đó thật sự xảy ra, cô không thể tưởng tượng ra trạng thái bây giờ của mình là gì.

Nghê Già không ngược đãi mình nữa, tẩy xong một thân ô uế, cô ra ngoài thay một bộ đồ sạch sẽ khác.

Bộ đồ hôm qua, ném hết vào thùng rác.

Lúc Nghê Già chạy tới bệnh viện lần nữa, bước chân dừng một chút. Cảnh tượng trước mắt và đêm qua khác nhau một trời một vực.

Vài người trông như bác sĩ đang đứng bên ngoài phòng bệnh, nói chuyện với một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, bên cạnh bà ấy là một vị trợ lý mặc âu phục và giày da, đồng thời, còn có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

Dễ thấy, người phụ nữ tóc búi thấp là mẹ Trần Kính Sinh, khuôn mặt quá mức giống nhau, có hơi thở của người trưởng thành, càng thêm động lòng người.

Dù là bác sĩ hay cảnh sát, dáng vẻ đều ‘cao cấp’ hơn hôm qua nhiều.

Đoán chừng là nhân vật có máu mặt.

Chỉ có lúc này, Nghê Già mới trực tiếp cảm nhận được cái gì là “Đứa trẻ có mẹ như một báu vật.”

Còn là một bà mẹ có tiền.

Tống Chương thấy cô đến, đi qua nói với bà ấy vài câu.

Bà ấy chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm lạnh nhạt, tỏ vẻ đã biết, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Nghê Già.

Chẳng giống như trong phim truyền hình, xông lên chất vấn cô vì sao lại hại con trai của bà ấy, cũng không lạnh lùng bảo cô cút.

Không có bất kì công kích nào, bà ấy vốn không cho cô tham gia vào chuyện này.

Coi nhẹ từ đầu đến cuối.

Nghê Già nhất thời không biết mình nên đi hay ở.

Cô cho rằng cảnh sát sẽ giữ cô lại để ghi thêm lời khai, nhưng không, đương sự như cô bị coi như không khí vậy, dễ thấy, mẹ của Trần Kính Sinh đã giải quyết xong tất cả.

“Hôm nay cô mới biết nó là người như vậy.” Người phụ nữ dường như có chút đau lòng, “Đánh đấm gây lộn rồi bị loại lưu manh này làm bị thương, còn giống bộ dáng gì nữa.”

Tống Chương nói: “Cô à, cô cần phải quan tâm A Sinh hơn.”


“Cô với ba nó bận quá, hôm nay trở về đã đẩy lùi một cuộc họp. Nam sinh cần độc lập và tự do, cô cho nó đủ hết, nhưng không ngờ kết quả sẽ như vậy.”

Tống Chương không biết nên nói gì, “Độc lập và tự do cũng tốt, nhưng cô không nên chỉ gọi điện thoại chứ… hai người vốn không biết tình trạng thường ngày của A Sinh.”

Người phụ nữ lắc đầu: “Nó không muốn để cô biết.”

Tống Chương muốn nói lại thôi, nghẹn đến vất vả, dù sao đối phương cũng là mẹ Trần Kính Sinh, người trưởng thành chính là như vậy, dùng trăm nghìn lí do thoái thác để bảo vệ lý lẽ của mình, để giải thích cho mình.

“Dù thế nào, con tôi còn nằm ở ICU, hi vọng các mọi người hiểu cho tâm trạng của một người mẹ, tôi tin tưởng năng lực của cánh sát, các anh sẽ cho tôi một kết quả vừa lòng.”

“Bà cứ yên tâm, đây là chức trách của chúng tôi.” Cảnh sát gật đầu, nói: “Chúng tôi đang thẩm vấn Tiếu Tử Cường, thằng oắt này cũng không phải phạm tội ngày một ngày hai, chúng tôi sẽ nghiêm trị.”

Tiếu Tử Cường bị bắt rồi?

Khối đá trong lòng Nghê Già rơi xuống.

Nhìn tình hình này, chắc là người nhà Trần Kính Sinh đã ‘thăm hỏi’ bọn họ, sẽ không để Tiếu Tử Cường dễ dàng tại ngoại.

Tống Chương thấy cô đứng bên cạnh, đi tới, “Hay là cô về trường học trước đi.” Cậu ta nhìn thời gian, “Bây giờ đi còn có thể vào kịp tiết 1.”

Nghê Già mím môi, lại nhìn người phụ nữ kia, hỏi: “Trần Kính Sinh thế nào?”

Tống Chương: “Còn chưa tỉnh.”

Còn chưa tỉnh.

Cậu hôn mê suốt một đêm.

Nghê Già nhất thời cảm thấy khó thở.

Cô chậm rãi gật đầu, “Được, tôi đi học trước, trưa tan học tôi lại tới.”

Tống Chương không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Chuyện này đừng nói ở trường.”

***

Nghê Già đương nhiên sẽ không nói.

Nhưng miệng lưỡi người đời cô không chặn được, cô suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, Trần Kính Sinh bị đâm, trong một đêm lời đồn đại bay tới tấp, phiên bản nào cũng có.

Từ lúc cô bắt đầu vào lớp, ánh mắt đồng tình đan xen khinh bỉ đã nhằm vào cô, gần như muốn bao phủ lấy cô.

Mọi chuyện ô nhục của một nữ sinh, đã xảy ra trên người cô rất nhiều lần.

Danh dự của cô, hoàn toàn bị hủy hết.


Nghê Già đã không quan tâm ánh mắt của người khác nữa.

Trên đời này, vẫn còn có người sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô, bất kể cô có phải ‘gái ngoan’ trong miệng người đời hay không?

Lúc này đây, cô chỉ quan tâm Trần Kính Sinh.



Cả một buổi sáng, Nghê Già đều bồn chồn, giữa trưa tan học, cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Mà lúc này, Tống Chương không ở, trợ lý không ở, bác sĩ và cảnh sát cũng không.

Chỉ có mẹ của Trần Kính Sinh.

Bà mặc một chiếc váy dài thuần màu đen, phác họa đường cong duyên dáng, dáng người săn chắc, làn váy bao lấy cẳng chân mảnh khảnh, bên dưới là một đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc.

Tóc búi lên chỉnh tề, tóc rối bên tai uốn cong nhẹ, sáng sớm nay, Nghê Già đã nhìn qua gương mặt bà, trang điểm tinh tế, làn da được bảo dưỡng rất tốt, đôi môi đỏ mọng khiến bà lộ ra khí chất của một người thông minh và giỏi giang.

Giờ phút này, lưng bà ưỡn rất thẳng, lẳng lặng ngồi ở ghế tựa.

Nghe được tiếng bước chân, bà cũng không quay đầu.

Nghê Già đứng bên cạnh, lên tiếng gọi: “Chào cô.”

Bà ấy ngước mắt, nhìn cô một cái.

Sắc mặt như thường, nhưng trên hàng lông mày lộ ra một chút lo lắng nhàn nhạt.

Nghê Già nhẹ giọng nói: “Rất xin lỗi.”

Hôm nay, cô nói ra một lời mà nhiều năm trước chưa bao giờ nói.

Cô đã thừa nhận sai lầm.

Nhưng sinh mệnh vô thường như thế, sự kiêu ngạo của cô chẳng có một chút giá trị nào khi đứng trước sai lầm, thậm chí như một trò cười.

Ánh mắt của người phụ nữ chỉ dừng trên mặt cô một giây, liền dời đi.

“Cô gái, cô sẽ không trách cháu, cũng không cần cháu bồi thường, Kính Sinh giấu cô nhiều chuyện lắm, cô cần phải xem lại mình đã đủ tư cách làm một người mẹ chưa? Cô chỉ hy vọng cháu làm một chuyện.”

Nghê Già nhìn hàng mi cong vuốt của bà, nghe được bà nói tiếp: “Trong khoảng thời gian nó nằm viện, cháu không cần đến đây nữa, học sinh lớp 12, nên chuẩn bị thi đại học thật tốt, theo cô được biết, tình huống của cháu không quá lạc quan, đây có lẽ là lối thoát duy nhất của cháu.”

Bà ấy nói rất hay, ngay cả sự uy hiếp sâu xa cũng nghe như lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của một vị trưởng bối.

Bà chậm rãi nói xong, ánh mắt lại dừng trên người Nghê Già, đôi mắt kia, giống Trần Kính Sinh như đúc, lúc bình tĩnh, trắng đen rõ ràng, bất cận nhân tình.

“Cô sẽ không gây sức ép lên nhà trường, cháu không cần chịu bất kì hình phạt nào, có thể tiếp tục hoàn thành việc học, ứng với đó, trong khoảng thời gian này, cô không muốn cháu xuất hiện ở đây nữa.”
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau) Chương 45: Cô chỉ quan tâm Trần Kính Sinh

Review Chương 45: Cô chỉ quan tâm Trần Kính Sinh - Thống Ngưỡng (Đau)

Đọc ngay Chương 45: Cô chỉ quan tâm Trần Kính Sinh truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Review truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Truyện Thống Ngưỡng (Đau) Review


13,351 | 32 64 chương


Đọc truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)