Chương 41: Tâm tư của Sở Lê

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Rosa

Buổi sáng ở hành lang có rất nhiều bạn học qua lại, thấy dạng nhân vật như Trần Kính Sinh xuất hiện ở khối 12, ai ai cũng ghé mắt liếc nhìn.

Sự xuất hiện của cậu sẽ luôn dẫn đến một trận gió mưa tanh máu. Nhưng chưa từng xuất hiện ở lớp khác vì một nữ sinh.

Nghê Già không muốn bị người ta coi là trò cười, “Cậu đi đi.”

Trần Kính Sinh không đi, “Muốn tôi đến đón cô sau giờ tan học không?”

Nghê Già lập tức xù lông, “Không cần!”

“Vậy đừng trốn.” Trần Kính Sinh chợt cười lạnh, giọng điệu châm chọc: “Ngã kiến bất đắc nhân?[1] “

[1] đại khái là thứ mà không muốn cho người khác biết/thấy.

Nghê Già cuối cùng cũng biết cơn giận kỳ lạ của cậu là từ đâu mà tới, “Đúng là ngã kiến bất đắc nhân đấy, được chưa?”

Nhìn ra sự kháng cự của cô, Trần Kính Sinh quay người bỏ đi.

Nghê Già nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của cậu, thở dài một hơi.

Hai người họ thật sự không thể trao đổi bình thường được.

Tính cách của cậu, tính khí của cô, đều ở chung một điểm.

Nghê Già đi vào lớp trong ánh mắt đánh giá của các bạn học, Trình Thạc đang nhìn cô, nhưng khi Nghê Già định nhìn qua, cậu ta lại cúi đầu trốn tránh.

Nghê Già mặt không biểu cảm đi đến chỗ ngồi.

Cô sẽ không trách cậu ta, cứu hay không cứu, cô đều sẽ nghĩ cách chạy trốn. Hiện giờ mục đích của Tiếu Tử Cường không phải cô, động vào cô cũng không có gì hay ho.

Nhưng cô không quen nhìn dáng vẻ co đầu rụt cổ của cậu ta.

Nhất là khi cậu ta biểu đạt tình cảm ngầm với cô, lại chạy trối chết ngay lúc cô nguy cấp nhất.

Đồ yếu đuối!

Cảm nhận được tầm mắt đứt quãng của người bên cạnh, Nghê Già dứt khoát nhìn sang, “Có việc?”

Sở Lê nhanh chóng dời mắt, thấp giọng nói: “Không có.”

Cô ấy không thể hỏi.

Đêm qua cô ấy đã dặn dò Triệu Như, nếu Trình Thạc biết cô ta nhìn lén di động của cậu ta, sẽ chỉ khiến quan hệ của hai người rạn nứt thêm.

Huống hồ, hỏi sẽ làm bại lộ chuyện hôm qua cô ấy và Triệu Như cũng ở đó.

Tuy không biết Nghê Già thoát khỏi hang hổ bằng cách nào, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, hẳn là không sao.

Sở Lê lại nghĩ tới dáng vẻ dây dưa của cô và Trần Kính Sinh ở trước cửa lớp, từ từ nắm chặt cây bút trong tay.

“Cậu và Trần Kính Sinh…”


Nói được một nửa, cô ấy đột nhiên dừng lại.

Bởi vì Nghê Già đang xoay bút, cười như không cười mà nhìn cô ấy.

Cô có một đôi mắt hồ ly cực kỳ xinh đẹp, thường uể oải nhắm lại, rất ít khi nhìn người khác.

Nhưng lúc này cô lại nhìn thẳng vào cô ấy, sau đó bàn tay nhanh nhẹn dừng lại, cây bút vững vàng nằm trong lòng bàn tay.

“Nói tiếp đi, tôi và Trần Kính Sinh thế nào?”

Sở Lê cảm thấy hơi khó thở.

Cô ấy không biết nên trả lời thế nào.

Nghê Già đặt cây bút lên bàn, hỏi: “Cậu quan tâm tôi, hay quan tâm cậu ta?”

Sở Lê cảm thấy, mồ hôi lạnh trên trán sắp ứa ra.

Cô ấy nghe thấy Nghê Già tiếp tục dùng giọng điệu bình thản hỏi:

“Cậu thích cậu ta?”

“Không có.”

Sở Lê trả lời rất nhanh.

Thậm chí, cô ấy căn bản không dám nhìn thẳng vào thứ tình cảm này của mình, vì Trần Kính Sinh cách cô ấy rất xa, xa đến nỗi cô chỉ có thể bình tĩnh, lặng lẽ, biết cậu, chú ý đến cậu là đủ. Mấy sự tích kia của cậu, hoang đường mà bạo lực, cô và cậu là hai thế giới hoàn toàn trái ngược.

Nhưng thời học sinh, nam sinh như vậy luôn có sức hấp dẫn trí mạng.

Lúc mới tiếp xúc với Nghê Già, cô ấy cũng bị hơi thở phản nghịch trên người cô hấp dẫn, dù cô liên tục che giấu, khiêm tốn, nhưng trong xương cốt là dạng người gì, căn bản không đổi được.

Đó là một nơi mà “Nữ sinh ngoan”, “học sinh giỏi” như cô ấy, căn bản không dám đặt chân đến, một thế giới hỗn loạn nhưng tươi đẹp.

Trước đó, Trần Kính Sinh cũng không phải không có bạn gái, lúc cô ấy biết mấy tin này, một chút phản ứng cũng không có.

Cô ấy biết, những nữ sinh này không thể bước vào trái tim cậu.

Không đến một tháng, thứ tình cảm này sẽ giống như bệnh ung thư giai đoạn cuối, trở nên bất trị.

Sự thật là thế, Trần Kính Sinh lạnh lùng như khối băng, không ai dám tán tỉnh cậu, cũng chưa từng thấy cậu dính dáng đến tình yêu.

Mãi đến khi Nghê Già xuất hiện.

Cô là đồng loại của Trần Kính Sinh.

Lúc đầu, Sở Lê thật sự thích Nghê Già, cô không xốc nổi như bạn cùng lứa, không lợi dụng gương mặt kia tùy ý làm bậy, cô luôn đơn độc, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lặng lẽ mà sống, khí chất trên người cũng là hoàn toàn tự nhiên.

Nếu cô đứng bên cạnh Trần Kính Sinh, nhất định là tuyệt phối.

Từ lúc cô và Trần Kính Sinh bắt đầu xuất hiện cùng nhau, Sở Lê đã nghĩ, lần này, kết quả sẽ khác.



Mãi đến khi Trần Kính Sinh căm ghét cô, chỉnh cô, tra tấn cô, ầm ĩ đến nỗi ai ai cũng biết.

Hai người họ ở chung, sẽ luôn có tính huỷ diệt.

Sở Lê đột nhiên ý thức được, có lẽ Nghê Già sẽ không thể khiến Trần Kính Sinh hạnh phúc.

Cô sẽ chỉ khiến cậu tệ hơn mà thôi.

Mà kết cục như vậy, Sở Lê không thể chấp nhận.



Lúc Sở Lê lấy lại tinh thần, Nghê Già đã nằm sấp lên bàn chuẩn bị ngủ.

Sau khi ổn định tâm trạng, cô ấy ép mình dời lực chú ý lên bài kiểm tra.

Mà bên kia, Nghê Già không thể ngủ được.

Chuyện gặp lại Tiếu Tử Cường, giống như sương mù che kín trái tim của cô.

Nếu cô chủ động nói cho Trần Kính Sinh, lấy tính cách của cậu, ắt sẽ xảy ra chuyện lớn.

Mà mọi thủ đoạn của Tiếu Tử Cường đều là âm thầm tiến hành. Lần trước ở quán bar bỏ thuốc, lần này tan học chặn đường cô, lần sau có thể là cái gì?

Cô không dám nghĩ.

Cô không thể để hai người họ gặp mặt.

Cũng không thể báo cảnh sát.

Chưa có chuyện gì xảy ra, báo cảnh sát cũng vô dụng.

Cô chỉ có thể kéo dài.

Có thể kéo dài được bao lâu thì cứ làm.

Dù sao, Tiếu Tử Cường cũng không dám hành động vội vàng, lỗ mãng.

Với lại, cô được giám sát chặt chẽ Trần Kính Sinh.



Giờ nghỉ trưa, Nghê Già ngồi một mình ở canteen.

Sở Lê không muốn ăn cơm, Triệu Như hôm nay không tới, dù cô ta có tới, cô cũng không muốn ăn cơm với cô ta.

Nghê Già không có khái niệm một mình, bây giờ có rất nhiều người sợ làm việc một mình, mà cô đã từng làm tất cả.

Ăn cơm, ngủ nghỉ, sinh hoạt.

Không ai làm cùng cô.



Trình Thạc nhìn xung quanh một vòng, đi đến trước bàn Nghê Già, gõ gõ hai cái.

Động tác ám chỉ này khiến cô cảm thấy có chút buồn cười.

Cô lười biếng nhấc mí mắt lên, “Chuyện gì?”

Trình Thạc bưng mâm, nhìn chỗ đối diện với cô, hỏi: “Chỗ này có người sao?”

Nghê Già ngồi ăn cơm, không trả lời.

Trình Thạc liền tự nhiên ngồi xuống.

Vẻ mặt có chút áy náy, cậu ta không dám nhìn thẳng cô, “Tôi có vài lời muốn nói với cậu.”

Nghê Già cũng không ngẩng đầu lên, “Nếu là xin lỗi thì miễn đi.”

Trình Thạc không ngờ cô đoán được, ánh mắt ngơ ngác, “Hả?”

Nghê Già ngẩng đầu, lặp lại: “Không cần cậu xin lỗi.”

Dáng vẻ lạnh lùng của cô khiến Trình Thạc rất lúng túng.

Cậu ta còn muốn biện giải hai câu, hạ giọng nói: “Sau đó tôi có quay về tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu.”

Vì cô đã được Tiếu Tử Cường thả ra.

Nghê Già nhìn cậu ta, ánh mắt thật bình tĩnh.

Trong nháy mắt, Trình Thạc cảm thấy, nói một câu bù lại mặt mũi, chi bằng đừng nói.

Nghê Già đặt chiếc đũa lên mép mâm cơm, “Tôi không trách cậu.”

Trình Thạc nhíu mày, “Nhưng…”

“Cậu quay lại tìm tôi, tôi rất cảm kích, nhưng, chỉ thế thôi, không hơn.” Nghê Già thản nhiên nói, “Cậu cũng thấy đấy, tôi có rất nhiều phiền toái, cho nên, cậu đừng gây phiền toái cho tôi nữa.”

“Tôi không có…”

“Có hay không chính cậu hiểu rõ.”

Nghê Già không muốn nói gì nữa, nhấc đũa lên, tiếp tục ăn cơm.

Trình Thạc yên lặng ngậm miệng.

Chuyện của cậu ta và Triệu Như, quả thật quấy nhiễu cô không yên.

Nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua, cậu ta vẫn còn hơi sợ.

“Rốt cuộc những người đó…”

“Chuyện này không liên quan đến cậu.” Nghê Già cắt ngang, cô đã hoàn toàn mất hết khẩu vị, bưng mâm lên muốn bỏ chạy, lúc xoay người, trực tiếp đối diện với đôi mắt đen như mực của Trần Kính Sinh.



Cậu tới hồi nào?

Nghê Già vừa há mồm, “Cậu…”

Tống Chương đột nhiên nhảy ra, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Cmn cái canteen này chen sắp nổ rồi, tìm chỗ nào ngồi đi chứ…”

Cậu ta đi về phía trước, đụng phải Trần Kính Sinh – người đột ngột dừng bước.

“Sao thế, sao không đi?”

Tống Chương ló đầu nhìn, nhíu mày.

“Nghê Già?”

***

Sau khi Tống Chương ngồi xuống đối diện cô, liếc mắt nhìn hướng Trình Thạc rời đi, nói: “Nghê Già, cô tán tỉnh ai cũng phải xem xét trước chứ, không phải người ta có bạn gái rồi sao?”

Nghê Già biết ý đồ của cậu ta, dứt khoát làm lơ.

Nhưng không biết dây thần kinh nào của Trần Kính Sinh bị chập mạch, lạnh lùng đáp: “Không có mắt.”

Một khi cậu nổi giận liền không nhịn được nói ra những lời ác ý.

Rõ ràng không thích nhiều lời với người khác, nhưng cứ đến lượt cô liền làm tổn thương cô như vậy.

Hiện tại, cậu càng ngày càng không thể chấp nhận cảnh cô ở chung với nam sinh khác, nếu cô dỗ cậu, cậu còn có thể nhẫn nại một chút, nếu cô không nói gì, cậu chỉ muốn đâm chết cô.

Nghê Già chỉ coi cái tính khí hồi sáng của cậu vẫn còn, cộng thêm đoạn đối thoại vừa rồi cậu không nghe được, không thèm hé răng.

Phản ứng thờ ơ của cô khiến cơn tức của cậu xông thẳng lên não.

Ý tứ châm chọc trong đáy mắt cậu trở nên nồng đậm, “Bước tiếp theo có phải nên dẫn về nhà hay không?”

Nghê Già quăng đôi đũa đi, trong mắt cũng bốc lên lửa giận, “Cậu đủ chưa vậy?”

Trong phút chốc, ánh mắt của Trần Kính Sinh trở nên lạnh lùng, không nói chuyện nữa, quay đầu đi.

Nghê Già cực kì tức giận.

Cô ở đây nghĩ hết cách giúp cậu phòng bị kẻ xấu, cậu lại đi nổi giận với cô.

Nghê Già lạnh mặt, không thèm quan tâm đến mâm cơm nữa, trực tiếp chạy lấy người.

Trần Kính Sinh muốn kéo tay cô lại, nhưng cố ép mình rút về.

Cậu còn chưa nguôi giận, giữ cô lại cũng chỉ cãi nhau thêm mà thôi.

Tống Chương hơi sốc, “Cậu ăn giấm chua cũng quá đáng sợ rồi.”

Trần Kính Sinh nhắm chặt mắt.

Bây giờ, chỉ cần liên quan đến cảm xúc của cô, cậu sẽ càng ngày càng mất kiểm soát.
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau) Chương 41: Tâm tư của Sở Lê

Review Chương 41: Tâm tư của Sở Lê - Thống Ngưỡng (Đau)

Đọc ngay Chương 41: Tâm tư của Sở Lê truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Review truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Truyện Thống Ngưỡng (Đau) Review


13,350 | 32 64 chương


Đọc truyện Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)