Chương 5

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khoảng 2h30 nó đến đèo Linh. 2đứa dừng tại quán cafe X,một địa điểm quen thuộc của lớp nó,quán cafe này

Rất đẹp màu trắng là chủ đạo nhưng bàn ghế và những nội thất bên trong là màu nâu,tạo cho ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Cạnh bức tường đối diện cửa sổ là 1giá sách được thiết kế đặc biệt gồm nhiều loại: truyện tranh, báo, tạp chí, sách.... Có rất nhiều người thường đến đây vì không chỉ có không gian rộng rãi thoáng mát mà phục vụ ở đây cũng rất tận tình,chu đáo.

Hôm nay, nó kết hợp áo phông trắng với áo jean cùng quần bó màu hồng và chiếc áo sọc ca rô buộc ngang hông trông rất cá tính. Còn nhỏ vẫn dịu dàng với áo thun dài tay hồng xăn lên với váy họa tiết hoa văn.

Bước vào quán chọn một bàn lớn đủ cho cả lớp, 2 đứa ngồi đợi.

Khoảng 3h lớp đã đến đông đủ, gọi nước uống, nói chuyện lung tung thì bỗng Hà hỏi:

-tụi mày sang đó học gì?

-Linh thì học thiết kế thời trang, còn tao thì đã kí hợp đồng với ct giải trí bên đó rồi.

-vậy ak.

-h ta chụp đăng face đi.

-Được, chụp đi.

Tụi nó thi nhau chụp. Những tấm ảnh được lưu vào máy như là những kỷ niệm của tụi nó và lớp được lưu vào trong trái tim mỗi người. H đây cách xa nhau mọi người có nhớ về nhau không,có cố gắng học tập k, có còn nhớ những ngày ta vui đùa bên nhau hay k...

-nhớ về đăng nha. Hà nói

-???. Nó giơ ngón tay tỏ sự đồng ý.

-haizzz mấy ba chụp bao nhiêu rồi hả. Nam chán nản nhìn tụi con gái.

-xì,mới chụp một tí mà than. Hà trề môi.

-ơ cái bà này.

-uầy uầy, hai người có thôi đi k.Nhỏ vừa giảng hòa vừa cười chụp ảnh.

-kệ tụi tui. Đt

-thì kệ chứ. Nó nói làm Năm với Hà tức xì khói.

....

Buổi tiệc nào cũng phải tàn. Lúc chia tay, không còn tiếng nói tiếng cười của cả lớp thay vào đó là tiếng khóc thút thít của mấy bạn. Nó với nhỏ đau lòng lắm.lau nước mắt nơi khóe mi,nó nói:

-mấy bạn đừng khóc nữa,tụi mk sẽ về chứ có đi luôn đâu mà khóc,nha đừng khóc.

-Đúng vậy, nín đi.Nam cũng an ủi mấy bạn.Linh và Vân đi cậu cũng rất buồn nhưng đó là lựa chọn của 2bạn nên cậu không thể làm gì được.

-cho mk ôm các bạn nha. Nó

Ôm chặt lấy từng người bạn mà có lẽ không bao giờ quên...

-2 người đi mạnh giỏi.

-tạm biệt nha.

-nhớ quay về đấy.

- hẹn gặp lại lớp trưởng,..

-...

Những lời tạm biệt trôi qua.

9h nằm trong phòng,sau khi đăng hết những tấm ảnh chụp chung hồi chiều thì nó gọi điện cho Vân:

-Wây, Vân ak,làm j đó.

-Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ

shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ

shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ

ràng wǒ kàn dào ràng...ơ ai đây.

-tao nè.

-tao nào.

-Trời ơi,mày làm cái quái gì mà k nhận ra giọng tao luôn hả. Nó tức giận hét lên.

-a, Linh hả, he he sorry peru mắc nghe nhạc nên không chú ý.

-uk nhạc j.

-TFBOYS chư j nữa.

-lại.TFBOYS. Nó chán nản.

-thì sao, mày cũng hâm mộ T-ARA còn gì,sao nói tao.

-ờ rồi rồi tao chịu thua mày.

-rứa gọi tao chi k.

-chán không việc gì làm nên gọi thôi.

-mày rảnh qúa haaa. Nhỏ bắt đầu điên tiết.

-tất nhiên. Qúa rảnh. Nó trả lời tỉnh bơ.

-NÀY,MÀY RẢNH NHƯNG TAO RẤT BẬN NHỚ CHƯA.Nhỏ hét vô máy rồi cúp luôn.

-ôi trời cái con này đồ bỏ bạn theo trai, tao đếch cần. Hừ.

-haizz nhưng mà giời làm gì đây,chán quá ak.

-ak hay coi Naruto...coi đến tập mấy rồi ta...tập 50 phải....

Tận 11.30 nó mới tắt máy đi ngủ.

5h như thường lệ,nó dậy VSCN, sau đó mặc quần áo và xếp đồ vào vali. Còn 30'nữa là đến chuyến bay. Nó gọi cho Linh.

- dậy chưa, Vân.

Bên nhỏ đang ngủ tự nhiên nghe tiếng điện thoại kêu.

-trời ơi mới có mấy giờ mà gọi vậy hả. Nhỏ càu nhàu

-sớm hả, 7h bay mà bây giờ là 6.30 rồi đó. Nó hét vào điên thoại.

-Hả, chết rồi,chết rồi.

Nhỏ nhảy xuống giường dậy vội VSCH, mặc quần áo rồi xách vali xuống nhà đợi nó đến.

6.45 ba nó đèo nó đến nhà đón nhỏ rồi

Cùng đi ra sân bay.

Sau khi làm xong thủ tục, tụi nó chào tạm biệt ba rồi cùng nhau lên máy bay. Ngoảnh đầu lại:

-Tạm biệt các bạn của tôi.

Hết chương. Cảm ơn các bạn đã đọc
Thời Thanh Xuân Của Tôi

Review Chương 5 - Thời Thanh Xuân Của Tôi

Review truyện Thời Thanh Xuân Của Tôi

Truyện Thời Thanh Xuân Của Tôi Review


9,611 | 86 21 chương


Đọc truyện Thời Thanh Xuân Của Tôi

Thời Thanh Xuân Của Tôi