Chương 78: Âm võng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau một lúc im lặng thật lâu, Từ Võ xác nhận Mao Cửu và Lục Tu Giác là thiên sư thật thì gửi một cái địa chỉ web đến.

"Các người thử xem có thể vào được không, tôi cũng không biết là mình có nhớ nhầm không."

Mao Cửu trả lời: "Cảm ơn."

Từ Võ: "Không cần đâu."

Từ Văn Đông nói bây giờ Từ Võ sống khá ổn, mắt đã mù nhưng hắn học chữ nổi, bây giờ đang giúp cha mình xử lý chuyện làm ăn, hơn nữa bây giờ cũng bắt đầu tin Phật rồi.

Sau khi cho địa chỉ web, Từ Võ và Từ Văn Đông lập tức không muốn tiếp tục liên lạc với đám người Mao Cửu nữa. Vất vả lắm bọn họ mới thoát khỏi cơn ác mộng đó, không muốn chen chân vào nữa.

Mao Cửu cũng tỏ vẻ sẽ không làm cho bọn họ bị liên luỵ, sau đó đưa địa chỉ web cho Lục Tu Giác xem.

Lục Tu Giác mở máy tính, nhập địa chỉ vào. Vừa ấn phím Enter, giao diện đầu tiên toàn là màu đen, sau đó là màu xanh, kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu thì xuất hiện một cái giao diện đăng nhập đơn giản.

Mao Cửu thò lại gần xem thử, giao diện rất đơn giản, bên trên viết hai chữ: Đăng nhập. Phía dưới là hai khung vuông để ghi tên họ và ngày sinh.

Lục Tu Giác buông chuột nói: "Không có đăng ký."

Mao Cửu: "Chằng lẽ chỉ cần đăng nhập thôi?"

Lục Tu Giác: "Một trang web có thể đăng nhập là bởi vì bên trong cơ sở dữ liệu của nó có lưu thông tin đăng nhập, thông tin này có thể được lưu vào cơ sở dữ liệu nhờ việc đăng ký. Không cần đăng ký mà đăng nhập trực tiếp luôn, trừ khi trong cơ sở dữ liệu của nó vốn đã có thông tin rồi... Tên họ và ngày sinh... Nếu chỉ cần dùng tên họ và ngày sinh đã có thể đăng nhập, không có điều kiện gì khác, cả nước hơn 1 tỷ dân, cơ sở dữ liệu của nó có chứa toàn bộ số thông tin này thì có thể thấy là vô cùng khổng lồ."

Mao Cửu không hiểu lắm mấy thứ internet này, nhưng cũng nhận ra chỗ phiền toái: "Nếu không có điều kiện gì khác thì cần gì phải bắt đăng nhập nữa?"

Khoé môi Lục Tu Giác cong lên một chút, hơi mang vẻ trào phúng: "Có lẽ là vì để có hình thức thôi." Hắn dừng một chút, "Hừm, có lẽ không phải ai cũng có thể đăng nhập vào, có vài người có ngày sinh không đúng thì có thể sẽ không thể nào đăng nhập được. Vĩnh viễn bị bài xích."

Trang web nào mà đăng nhập lại yêu cầu dùng đến ngày sinh? Ngày sinh của một người vốn rất quan trọng, rất nhiều phương diện cùng một nhịp thở với người đó.

Mao Cửu rũ mắt, mười ngón đặt lên bàn phím: "Em thử trước đã."

Cậu nhập tên và ngày sinh, nhấn phím Enter.

Đăng nhập thất bại.

Lục Tu Giác: "Anh thử xem."

Đăng nhập thành công.

Mao Cửu mím môi, cái trang web này, bây giờ có thể chắc hơn phân nửa rằng nó là một thứ rất tà môn.

Tay Lục Tu Giác vẫn đặt trên bàn phím, hơi nghiêng mặt: "Em nhìn ra được cái gì?"

Mao Cửu hỏi lại: "Anh cảm thấy thế nào?"

Lục Tu Giác phun ra một chữ: "Âm."

Chữ âm này có thể lý giải ra được rất nhiều hàm nghĩa, âm lãnh tà môn. Mao Cửu hiểu là âm phủ.

Ngày sinh của Mao Cửu thuộc cực dương, là điều mà những vật âm tà ở âm giới rất bài xích, cho nên cậu không vào được. Ngày sinh của Lục Tu Giác vừa lúc trái ngược với Mao Cửu, thuộc cực âm.

Sau khi đăng nhập thì màn hình xuất hiện một cái giao diện, bố cục tương tự với phần lớn các trang web khác, chỗ khác biệt duy nhất là toàn bộ trang web đều dùng tông màu âm u, không có thứ gì kinh dị nhưng sau khi nhìn sẽ cảm thấy không thoải mái.

Người thường bước vào, cảm giác đầu tiên là không thoải mái, trong lòng cảm thấy bất an, bất ổn. Nếu người có lòng hiếu kỳ không quá nặng thì có lẽ sẽ tắt đi luôn. Người đã trưởng thành sẽ ít tò mò hơn, cũng càng nhạy cảm với những thứ nguy hiểm hơn.

Thanh thiếu niên thì khác, tuy rằng có thể cảm thấy được sự nguy hiểm, nhưng quan niệm trong đầu của bọn họ luôn đơn thuần, thiên chân. Bọn họ cho rằng nguy hiểm là một tồn tại tương đương với kỳ ngộ, muốn tìm kiếm kích thích, đồng thời cũng hy vọng rằng mình có thể phát hiện được kho báu mà không ai biết.

Mao Cửu vừa thấy giao diện này, chân mày lập tức bất giác nhíu lại.

Cậu có thể cảm nhận được một luồng khí âm hàn toả ra từ trong trang web này, cách một cái màn hình nho nhỏ, oán khí dày nặng nồng nặc và âm khí dần dần thẩm thấu ra ngoài.

Cậu cúi đầu nhìn bàn phím, bên trên bao trùm một tầng sương trắng mỏng manh. Đó là từ âm khí ngưng kết mà thành, khó có thể tiêu trừ. Người thường đụng đến sẽ bị bệnh nặng một trận.

Lục Tu Giác lui tay về, "Thứ bên trong cảm thấy nguy hiểm à?"

Trên mặt Mao Cửu đầy băng sương, giận quá bật cười.

Thứ bên trong dám cả gan làm loạn, tham lam đến độ làm người ta nhịn không được muốn cho một mồi lửa đốt cháy sạch.

"Chúng nó đang mơ ước anh."

Thân thể cực âm của Lục Tu Giác, là một thứ mà đám âm tà của âm giới mơ ước nhất. Lục Tu Giác nhập ngày sinh vào đã khiến cho đám bên trong xôn xao lên. Từ Võ và Tiểu Ngư là người bình thường, có đăng nhập vào trang web cũng không gây sự chú ý nhiều.

Trước đó chúng nó còn có thể dụ dỗ từng bước một, đóng vai một kẻ thợ săn vô cùng ưu tú.

Bây giờ con mồi màu mỡ bày biện ở trước mắt thì lập tức không nhịn được bản tính tham lam.

Lục Tu Giác im lặng một giây, hắn xoay người nhào vào lòng Mao Cửu: "Hức hức hức, anh là của em. Thân thể và trái tim anh đều thuần khiết, tất cả đều là của em cả."

Mao Cửu:...

"Cút."

Mao Cửu lạnh nhạt đẩy Lục Tu Giác ra, kéo máy tính lại trước mặt mình, cậu vừa định đụng vào bàn phím đã bị Lục Tu Giác túm tay: "Đừng để bị lạnh hỏng tay. Không phải em có hoả phù hả? Lấy ra đốt cái là được rồi."

Mao Cửu cạn lời: "Anh không sợ đốt luôn máy tính hay gì?"

Lục Tu Giác: "Máy tính cháy cũng còn đỡ hơn lạnh hỏng tay. Em lấy hoả phù ra đây, anh dùng cho."

Mao Cửu bán tín bán nghi: "Anh biết xài à?"

Lục Tu Giác: "Vô nghĩa. Ít nhất thì anh khống chế độ lửa tốt hơn em nhiều."

Cũng đúng.

Nhớ đến trù nghệ của Lục Tu Giác, Mao Cửu tin rằng Lục Tu Giác có thể khống chế được.

Lục Tu Giác nhận bùa loại bỏ hết tầng sương do âm khí ngưng tụ thành trên bàn phím. Đúng như hắn nói, lực khống chế độ lửa vô cùng thuần thục, không làm hư máy tính.

Mao Cửu nhìn vào trang web, cậu nhập vào khung tìm kiếm sticker. Bên trong đúng là có rất nhiều loại sticker cho gif âm u, quỷ dị, đặc hiệu cũng được, chỉ là cũng được mà thôi.

Cũng có mấy cái có hàng mẫu, nhưng hiệu quả cũng không tốt cho lắm.

Giả trân, vô cùng thô ráp.

Liếc mắt một cái đã thấy giả, rất giả. Hoàn toàn không thể gợi lên chút hứng thú nào, không khác gì mấy cái sticker kinh dị bình thường trên thị trường, thậm chí trình độ còn kém hơn tý.

Cậu nhấn mở liên tục mấy cái sticker, thứ xuất hiện đều cùng một loại kết quả.

Mao Cửu nhíu mày.

Không khí hơi cứng đờ.

Lục Tu Giác: "Không thì để anh thử?"

Mao Cửu tức giận liếc hắn một cái, đẩy máy tính qua.

Lục Tu Giác vừa chạm vào máy tính thì trang web bên trong giống như đổi sang một cái giao diện khác vậy, từ hiệu ứng ba xu đến dùng diễn viên thật, hiệu quả chân thật vô cùng, đủ để hù chết mấy người bị bệnh tim.

Mao Cửu mím môi, cái quỷ này còn biết kỳ thị. Chờ giải quyết xong chuyện này không đập cho một trận là không được mà.

Lục Tu Giác nói: "Em nói đám Từ Võ dùng mấy cái sticker này, là mấy cái ban đầu ấy, bên trong không phải sẽ xuất hiện mấy thứ dơ bẩn sao? Có thể nào là thứ trong trang web này biểu diễn để quảng cáo không?"

Mao Cửu: "Chắc là vậy."

Đặc hiệu gốc trong trang web này tệ hại như vậy, kỹ thuật thì càng nát đến nỗi không nỡ nhìn. Sticker bày ra ngoài cũng không thật sự tạo ra được hiệu quả chân thật, mà lần đầu tiên chụp đều là ở những góc không có mấy thứ kia tồn tại cho nên không thể nào chụp được.

Cho nên việc duy nhất có thể giải thích vì sao bên trong gif chụp ra lại xuất hiện mấy thứ kì lạ như đầu người hay tay chân rời rạc, đứt gãy là vì mấy thứ trong trang web này thông qua dạng sticker xuất hiện trước màn ảnh.

Nói thật, nếu không phải sau đó bọn chúng dụ dỗ đám học sinh vào trong hung trạch rồi hại chết bọn họ thì trang web này vẫn rất chuyên nghiệp, mỗi một cái gif đều phải xuất hiện một giây. Nó phải chạy tới chạy lui, phải cho nó 5 sao khen ngợi mới được.

Lục Tu Giác lướt đến cuối cùng, tìm được một cái tên công ty và logo ở dưới đáy.

"Tra thử cái tên công ty này đi."

Mao Cửu lấy điện thoại Lục Tu Giác đưa nhập tên công ty này, rất nhanh đã nhảy ra được rất nhiều kết quả tìm kiếm.

Kết quả quá nhiều, hơn mấy trăm cái. Mao Cửu bấm vào trang Bách khoa toàn thư trước, phát hiện đó là một công ty khoa học kỹ thuật vẫn còn đang hoạt động, rất lớn, phạm vi nghiệp vụ cũng khá rộng. Trên cơ bản mà nói thì có thể đã trở thành cái đuôi nhỏ của khoa học kỹ thuật, bắt kịp thời đại, cho nên nó ở trong giới thương nghiệp tàn khốc này và dưới sự cạnh tranh của khoa học kỹ thuật vẫn có thể ổn định đứng vững đến bây giờ.

Lướt thêm xuống dưới, đọc nhanh như gió, đột nhiên có một hàng chữ đập vào mắt cậu.

Bên trên viết trong lúc mà gif và sticker vẫn chưa lưu hành ở trong nước thì người quyết sách lúc đó đã mời được một du học sinh ở nước ngoài về nghiên cứu loại phần mềm này để trang bị vào camera cho điện thoại. Sau nhiều lần thất bại lên xuống, sau sự cố của một người nào đó,. cuối cùng bọn họ cũng đành phải từ bỏ hạng mục này.

Lục Tu Giác thò qua xem, sau khi xem xong thì nói: "Tra thử xem là sự cố gì."

Mao Cửu nhập thêm hai chữ "sự cố" trên thanh tìm kiếm, sau đó xuất hiện rất nhiều kết quả. Dựa theo trình tự thời gian lướt xuống dưới, cậu phát hiện đầu tiên là chuyện một căn phòng làm việc của công ty này từng bị cháy lớn, thiêu chết vài người công nhân.

Một trong số đó là người mà công ty này mời từ nước ngoài về để nghiên cứu sticker cho camera điện thoại, mấy người còn lại cũng là tinh anh được mời về, đang nghiên cứu.

Nghe nói là đã nghiên cứu ra được thành quả rồi, nhưng tiếc là lại bị một ngọn lửa thiêu huỷ hết.

Có người đoán là công ty đối địch phóng hoả, bởi vì lúc ấy camera an ninh bên ngoài có quay được bóng dáng của một người cũng phụ trách mảng này ở công ty đối địch ra vào căn phòng đó.

Nhưng đoạn thời gian mà kẻ đó xuất hiện lại không thể phóng hoả được, cho nên không bị định tội.

Kết quả mà cảnh sát đưa ra là việc căn phòng đó cháy không có liên quan gì đến người kia cả.

Mà trùng hợp là, sau khi kế hoạch nghiên cứu sticker cho camera của công ty này chết non không bao lâu thì công ty đối địch của bọn họ đã công bố thành quả nghiên cứu. Người tổng phụ trách lại là người bị tình nghi phóng hoả kia.

Mao Cửu vuốt cằm: "Thật là trùng hợp. Anh Lục, anh quen người này không?"

Lục Tu Giác: "Không quen. Nhưng Dư Tiêu Hồn thì có thể sẽ quen, hỏi anh ta chút."

Mao Cửu còn nói thêm: "Anh Lục, có thể chuyện này giống như anh đã suy đoán đấy."

"Hử?"

"Lệ quỷ là khách hàng, uỷ thác cho thứ trong trang web tìm thế thân cho nó, giao hàng tận nhà."

Lục Tu Giác không bày tỏ ý kiến gì. Suy đoán lúc đó chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, thình lình xuất hiện nên hắn cũng không chắc chắn.

"Thông minh ghê."

Chết rồi cũng có thể lợi dụng internet để kinh doanh, có nên khen hắn không hổ là người làm nghiên cứu khoa học, đầu óc rất tốt không?

"Chúng ta đi xem tên kia trước đã, nếu thật là hắn phóng hoả thì có thể hiểu được mục đích của thứ này rồi."

Xe bus đã đến, mấy người Trương Tiểu Đạo lên xe.

Trước đó cậu vẫn luôn đứng nói chuyện với Lương Thanh Doanh, mà Lương Thanh Doanh lại là tổ trưởng phụ trách chuyến đi lần này. Cho nên mấy người khác đều cảm thấy cậu đang nịnh hót Lương Thanh Doanh, hơi bị khinh thường cậu.

Thật ra bọn họ ai cũng đã trả tiền khi chơi trò này rồi, còn là một số tiền không thấp nữa. Cho nên bọn họ sẽ không ai đi nịnh hót Lương Thanh Doanh, chỉ tương đương như khách hàng mà thôi.

Đối với chuyện này Lương Thanh Doanh cũng không rảnh xem bọn họ là thượng đế.

Ban đầu vì mới vừa lên làm tổ trưởng, cô cũng xuống nước đi tạo quan hệ rất nhiều. Nhưng sau khi gặp được nhiều người hơn, thấy nhiều tình huống hơn thì chẳng có cảm giác gì nữa. Cho dù không cần hạ mình đi dỗ đám khách hàng đó thì cũng có thể sắp xếp được chuyện này.

Nhưng mà Trương Tiểu Đạo thì lại muốn nói chuyện với bọn họ nhiều hơn, tìm hiểu thêm tình hình.

Vì vậy cậu thò lại gần ngồi chung với bọn họ, lấy kẹo cao su trong túi đưa cho bọn họ, bày tỏ ý định hữu hảo trước.

Sau lưng cậu ta có hai người ngồi, một nam một nữ, có vẻ là tình nhân.

Người nữ không phản ứng, cô ta cúi đầu chơi game, đang trong lúc cao trào cho nên thỉnh thoảng mắng vài tiếng.

Người nam ngẩng đầu, khoé mắt nhếch lên, từ chối: "Không ăn thứ này."

Sau khi hắn nói xong câu đó thì làm như bị mất trí nhớ vậy, móc ra một thanh kẹo cao su trong túi, lột giấy rồi nhét vào miệng nhai. Đối diện với ánh mắt của Trương Tiểu Đạo, hắn vẫn giữ vẻ kiêu ngạo nhếch mắt như thế, nói: "Nhập khẩu."

Trương Tiểu Đạo giật khoé miệng, làm như cậu không thấy hai chữ "DoubleMint" to đùng trên cái vỏ đó ấy?

Người nam hiển nhiên là không thèm nói chuyện với Trương Tiểu Đạo, "xì" một tiếng rồi đeo tai nghe lên.

Trương Tiểu Đạo quay đầu về, mặt không biểu cảm gì.

Chênh lệch giữa người với người lớn lắm, đều là thiếu niên mười tám thanh xuân, sao mà lại có người khó ưa như cái bao cát thế nhờ, vừa thấy đã muốn đập cho một trận?

Trước mặt cậu là hai người khác, đều là nam. Một trong số đó chẳng thân thiết với ai cả, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, người kia thì quen với hai người sau lưng, hắn quay đầu cười cười với Trương Tiểu Đạo.

Trương Tiểu Đạo đưa kẹo cho hắn, hắn nhận rồi nói: "Cậu đừng để ý, kẹo của cậu ta là hàng nhập khẩu thật đấy."

Không phải trong nước cũng có hả?

Không cần nhìn biểu cảm của Trương Tiểu Đạo thì người này cũng biết nghi hoặc trong lòng cậu: "Cô của cậu ta mang về từ nước ngoài đấy. Ặc... nghe nói là chỗ nào đó khá lạnh?"

Bản thân hắn cũng không đủ tự tin để giải thích, Trương Tiểu Đạo cũng không nghĩ đến việc phí sức cường điệu thanh kẹo DoubleMint đó là hàng nhập khẩu, nghe ngu lắm á.

Trương Tiểu Đạo vứt chuyện này ra sau đầu, nở nụ cười hỏi: "Tôi tên Trương Tiểu Đạo. Các cậu đều đến chơi hả?"

Người nọ gật đầu: "Cậu gọi tôi là A Húc được rồi. Chúng tôi đến đó đương nhiên là đều đến chơi."

Trương Tiểu Đạo hỏi: "Các cậu... không sợ à?"

A Húc nói: "Sợ thì còn tới chơi gì nữa?"

Trương Tiểu Đạo lại nói: "Nghe nói là có quỷ thật đó, cái hung trạch đó cũng rất là nguy hiểm. Nghe nói là trước đây từng có người chết rồi. Tôi hơi lo lắng, sợ chúng ta chọc phải mấy thứ bên trong."

A Húc nói: "Sợ gì? Tôi nói cho cậu nghe, tôi không phải là không sợ quỷ, mấy người chúng tôi đều như thế. Nếu có uy hiếp đến tính mạng thật thì chúng tôi sẽ không tới chơi. Chúng tôi chỉ tò mò, tìm kiếm sự kích thích thôi. Cái này giống như đi chơi ở công viên giải trí ấy, chỗ nào kích thích, chỗ nào chơi vui thì chơi. Công viên giải trí còn có lúc hỏng máy móc, nhưng mà rất hiếm thấy. Chúng ta cũng sẽ không thể nào xui xẻo như thế, đụng trúng nó phải không?"

Trương Tiểu Đạo ngượng ngùng cười: "Cái này... không giống mà."

A Húc nở một nụ cười trào phúng: "Sao lại không giống? Tôi nói này, không phải là cậu chưa hiểu rõ tình hình chứ?"

Trương Tiểu Đạo đối diện với ánh mắt hoài nghi thẳng thừng của A Húc, trong lòng bồn chồn. Sau đó cậu tiếp tục giả ngu: "Tình hình gì? Không phải chỉ là đi hung trạch chụp quỷ thôi sao? Tôi tra được chút trên mạng, cái hung trạch đó rất đáng sợ, trước đây đã từng có người chết rồi. Không phải tôi chỉ sợ mình bị nguy hiểm đến tính mạng thôi sao?"

Biểu cảm của A Húc bỗng trở nên một lời khó nói hết, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Người anh em, dũng cảm thật. Cậu không hiểu tình hình mà còn dám đến chơi, lòng dũng cảm của cậu thật đáng hâm mộ. Vậy mà cậu còn không biết trò chơi này không bị nguy hiểm đến tính mạng hả? Nếu không thì sao mà chúng tôi dám đến chơi? Chúng tôi có muốn chơi kích thích cũng sẽ không đến nỗi dùng mạng để chơi, có bị ngu đâu."

Trương Tiểu Đạo im lặng.

Mấy người chơi với quỷ thần như thế còn chưa đủ ngu hả? Đã ngu còn to gan ấy?

A Húc nói: "Cậu không thấy mấy người đi hung trạch chụp trước đây hả? Người đi rồi đến bây giờ vẫn còn sống đấy thôi, còn chẳng có chuyện gì cả. Ngay cả ngủ mơ thấy ác mộng cũng không có luôn. Cậu biết có lần bọn họ tổ chức đi đâu không?"

Trương Tiểu Đạo lắc đầu, bày biểu cảm "hổng biết".

"Một toà nhà bồ câu ở ngoại thành, đó mới là chân chính hung lâu. Hoang phế đã tám năm rồi, trước kia người ở cả một tầng lầu đều bị đồ sát hết, hơn trăm người đấy. Cửa, sàn nhà đều là màu đỏ, không thể nào rửa sạch. Đó là máu. Từ trước đến nay đều không có ai có thể sống sót đi ra từ bên trong, trước đây có một đám người quay tiết mục thần quái không biết sống chết nghe đồn đến chỗ đó. Bọn họ chạy đến đó quay phim, cuối cùng một người bị doạ điên, một người khác thì dẫm hụt trên mái nhà ngã xuống dưới chết. Đó mới gọi là hung, lúc vừa đến đó, không đi vào cũng đã thấy sợ hãi không dám nhúc nhích rồi. Có lần đám Tiểu Ngư tổ chức đi chơi, tất cả đều bình yên vô sự, sống sót trở về."

Trương Tiểu Đạo càng nghe càng thấy quen, toà nhà bồ câu đó không phải là nơi mà lần trước Thảo Quỷ Bà nuôi cổ hả? Chỗ đó đúng là quỷ quật, nhưng đó là chuyện trước đây rồi, sau đó anh Cửu cũng giải quyết hết, quỷ đi đầu thai cả rồi còn đâu? Đương nhiên là sẽ không sao.

Nếu đổi thành trước đây thì không một kẻ nào có thể ra ngoài được.

A Húc ngồi về chỗ, làm như không có chuyện gì, nói: "Một toà hung lâu to như thế mà còn chẳng sao cả, chỉ là một căn nhà nhỏ mà thôi, còn có thể có chuyện gì được? Yên tâm đi."

Hắn nói xong thì không nói nữa.

Trương Tiểu Đạo dựa lại vào ghế, như đang suy tư gì đó.

Lương Thanh Doanh đi mua nước trở lại, đưa cho cậu một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh: "Hỏi thăm được cái gì rồi?"

Sắc mặt Trương Tiểu Đạo rất nghiêm túc: "Cô biết trước đây bọn họ đã đi đâu không?"

Lương Thanh Doanh mở chai nước, uống một ngụm, nghe vậy thì nói: "Sao thế?"

Trương Tiểu Đạo nói lại chuyện A Húc vừa kể, nhưng Lương Thanh Doanh vẫn tạm thời không hiểu: "Có vấn đề gì à?"

Trương Tiểu Đạo: "Vấn đề rất lớn là đằng khác. Trước đây không xảy ra chuyện gì, tôi và anh Cửu đều tưởng rằng vẫn chưa đến lúc. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì rất có thể là những nơi mà bọn họ đi đến đều không thể được xem là hung địa, cho nên không hề trêu chọc con lệ quỷ nào đến lấy mạng."

Lương Thanh Doanh mở to miệng, sau một lúc lâu mới móc điện thoại trong túi ra xem lịch sử trò chuyện trong nhóm: "Lần trước đi đến một cái cửa chợ, nghe nói chỗ đó trước đây là chỗ để chém đầu. Từng có quỷ. Lần trước nữa thì đi đến một cái ngã tư, còn có lần đi một cái hung trạch, nghe nói là có quỷ. Còn một lần khác thì là đi toà hung lâu ở ngoại thành..."

Mấy nơi này giống như đều chỉ nghe nói mà thôi.

"Nhưng đều từng chết người cả mà."

Trương Tiểu Đạo thở dài nói: "Toà hung lâu ở ngoại thành thì không nói, bây giờ chả còn quỷ gì đâu. Cửa chợ, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, lại nói, chỗ đó bẩn thì có bẩn, đúng là rất dễ tụ tập quỷ hồn. Nhưng mà nơi đó vốn là một nơi nhân khí thịnh vượng, dù cho mấy người có chụp được quỷ nhưng chỉ cần thân thể khoẻ mạnh, ý chí kiên định thì bọn họ có muốn hại chết mấy người cũng không dễ dàng. Ngã tư cũng giống vậy luôn, mỗi ngày xe tới người đi, nhân khí đủ cao. Còn lại cái hung trạch kia thì không biết là chuyện thế nào, nhưng có lẽ cũng chỉ là lời đồn thôi, ở đó không có quỷ. Hoặc là có nhưng không hại người."

Lương Thanh Doanh: "Nhưng mà... chụp được thật cả mà."

Trương Tiểu Đạo: "Lúc không đi không phải cũng chụp được sao? Những nơi đó có quỷ, nhưng không phải quỷ nào cũng hại người hay muốn tìm thế thân. Tôi chỉ e là những nơi trước đây đều là bẫy mà thôi, bây giờ mới chân chính là có nguy hiểm."

Lương Thanh Doanh: "Không thể nào... không phải là xui xẻo như vậy chứ?"

Trương Tiểu Đạo kể những gì mình tra được về hung án từng xảy ra ở căn nhà số 114 hẻm Tân Tứ cho Lương Thanh Doanh, "Đây mới là hung trạch thật này, đã chết nhiều người như thế rồi. Người đến đều chết hết, đúng là không biết cố kỵ."

Căn nhà này có lịch sử quá lâu dài, có lẽ là phải lội ngược dòng thời gian đến thời Dân quốc. Từ lúc đó cho đến gần hiện đại còn có mấy lần náo động, mỗi lần đều chết vô số người.

Đế đô là trung tâm, lần nào cũng phải đứng mũi chịu sào. Liệt kê từng chuyện đã qua thì đế đô xảy ra náo động nhiều nhất, lớn nhất, người chết oan, xử sai án cũng nhiều nhất. Chỉ e căn nhà số 114 hẻm Tân Tứ này khi đó đã từng xảy ra chuyện gì đó, trở thành hung trạch.

Có muốn tra thêm chuyện trước đó cũng không thể tra được, những cuộc náo động lúc đó đã làm cho tư liệu bị huỷ hoại gần hết rồi.

Lương Thanh Doanh lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ làm sao đây?"

Trương Tiểu Đạo: "Đến đó rồi tính, hành sự tuỳ hoàn cảnh. Phải chú ý an toàn, đừng tách ra."

Lương Thanh Doanh vội vàng gật đầu.

Chiếc xe buýt chạy mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng ở trước một cái trạm. Mấy người họ xuống xe, Trương Tiểu Đạo còn nghe thấy cặp nam nữ phía sau oán giận đường xá xa xôi.

Bọn họ dừng trước một trạm giao thông công cộng, chờ Lương Thanh Doanh liên lạc với Tiểu Ngư. Qua mấy phút sau, có một nữ sinh xinh đẹp mặc đồ vận động màu hồng nhạt đáng yêu chạy đến tìm bọn họ.

Nữ sinh đó là Tiểu Ngư, nhìn lướt nhân số, gật đầu nói đã đủ.

Tiểu Ngư và Lương Thanh Doanh cùng sóng vai đi, mấy người phía sau vội đuổi theo. Trương Tiểu Đạo đi theo sau cô ta nói chuyện phiếm, sau đó hỏi tại sao bây giờ đi nhiều người thế.

Tiểu Ngư nói: "Quá nhiều người muốn vào, mấy chỗ này đâu dễ tìm đâu, cho nên mới đi luôn một lần."

Trương Tiểu Đạo cười nói: "Không nguy hiểm tính mạng chứ hả?"

Tiểu Ngư đột nhiên xụ mặt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trương Tiểu Đạo một cái, có vẻ rất không thích nhắc đến vấn đề này.

Trương Tiểu Đạo và Lương Thanh Doanh liếc nhìn nhau, ra vẻ không biết phải thế nào, hỏi: "Tôi nói sai gì à?"

Tiểu Ngư dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: "Chơi trò này là để tìm kích thích, nếu thấy sợ thì đừng đến chơi. Bây giờ cũng có thể đi." Rồi quay sang oán trách Lương Thanh Doanh: "Lần sau chú ý chút đi, đừng có mà ai muốn cũng thêm vào."

Lương Thanh Doanh cười làm lành: "Chị Tiểu Ngư, cậu ấy không biết nói chuyện, chị đừng để bụng, lần sau em nhất định sẽ chú ý."

Trương Tiểu Đạo vội cười làm lành.

Sau đó mọi người đều yên lặng đi, chỗ này mấy hôm trước cậu mới đến. Lúc ấy đứng ở phía xa nhìn chứ không đến gần. Xung quanh cái ngõ kia đều trống rỗng, đi vào cũng chẳng có gì cả, im lặng đến đáng sợ, vừa bước vào đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Tiểu Ngư dẫn theo mấy người bọn họ, từ xa đã nhìn thấy đầu ngõ có năm người đang đứng chờ. Bọn họ hội hợp lại, tổng cộng là mười hai người. Tất cả đều im lặng đi vào trong, ban đầu còn ầm ĩ ríu rít làm quen, vừa bước vào ngõ nhỏ thì từ từ yên tĩnh lại.

Không khí bất an tràn ngập, dường như bọn họ cũng có thể cảm giác được nỗi hãi hùng khiếp vía.

Im lặng đi vào hơn mười phút, đám người dừng lại trước cửa một căn tứ hợp viện.

Tiểu Ngư đánh vỡ sự yên lặng xung quanh: "Đến rồi."

**************

Chương mới tới đây, dạo này thấy hơi xuống tay nhờ. Thiên Sư Không Xem Bói

Review Chương 78: Âm võng - Thiên Sư Không Xem Bói

Review truyện Thiên Sư Không Xem Bói

Truyện Thiên Sư Không Xem Bói Review


14,915 | 54 151 chương


Đọc truyện Thiên Sư Không Xem Bói

Thiên Sư Không Xem Bói