Chương 89: Xạ điêu-định hồn thần châm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quân binh của Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt lập tức bao vây quanh nhóm người của Dương Thiết Tâm ( Mục Dịch).

“Tích Nhược đã mười tám năm, ròng rã mười tám năm trôi qua. Ngay cả hòn đá cũng bị bản vương cảm hóa. Chẳng lẽ nàng trái tim còn cứng hơn so với cả đá hay sao?” Hoàn Nhan Hông Liệt không cam tâm ngồi trên ngựa nói.

Hắn vốn định từ bỏ nhưng cang nhìn thấy Khang Nhi hắn lại càng thấy nhớ nàng. Nên ngay lập tức dẫn người đi theo truy.

“Tại sao ư, Bởi vì tướng công ta còn sống. Mười tám năm qua, vương gia luôn biết rằng tướng công ta còn sống tại sao lại luôn lừa ta.” Tích Nhược ôm lấy cánh tay Dương Thiết Tâm nói.

“Ta yêu nàng, ta không muốn nàng rời bỏ ta. Nàng là vương phi địa vị cao quý, từ ngày nàng cứu ta trong căn nhà gỗ đó. Bản vương đã yêu ngươi rồi.” Hoàn Nhan Hồng Liệt kích động. Chẳng lẽ, nàng không hiểu tâm ý của bản vương sao.

“Ta vốn không phải Vương phi, ta là thê tử của hắn. Vương gia cho ta lưu lại một tia cảm kích ngươi được không thả chúng ta đi.” Tích Nhược ngước nhìn hắn.

“Mẹ ngươi phải sống trong tẩm cung cao quý chẳng lẽ theo tên nghèo hèn này lang bạt sao?” Dương Khang tức giận nói.

“Dù có phải sống nghèo khso lang bạt chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ.” Tích Nhược ôn nhu nhìn lấy Dương Thiết Tâm. Nàng đã đợi hắn mười tám năm rồi. Không ngày nào nàng không nhớ đến.

“Chắc chăn tên điêu dân nhà ngươi đã làm gì, bỏ bùa mê cho mẹ ta. Ta muốn giết ngươi.” DƯơng Khang cầm lấy kiếm chỉ vào Dương Thiết Tam.

“Khang Nhi mau bỏ kiếm xuống, con không được ăn nói với cha con như vậy.” Tích Nhược đau lòng hét lên. Đây là phụ tử thương tàn sao.

“Hắn không phải là cha ta.” Dương Khang hét lên. Hắn không muốn thừa nhận. Vinh hoa phú quý hắn không bỏ được.

“Binh quân mau xông lên nhất định phải cứu được vương phi trở về.” Hoàn Nhan Hồng Liệt ra lệnh.

Bỗng có ba người từ xa nhảy vào, đó chính là ba vị chân nhân toàn chân giáo là Mã Ngọc đạo trưởng, Khưu đạo trưởng và vương đạo trưởng.

“Ai dám đến đây. Mười tám năm trước ta không bảo vệ tốt cho an nguy của gia đình phu thê Dương Thiết Tâm. Hôm nay có ta ở đây, ta sẽ không để cho lịch sử lặp lại. Ai dám động đến bọn họ.” Khương Xử Cơ thét lên.

“Sư phụ người làm gì vậy mau giúp ta cứu lại mẹ ta.” Dương Kha thấy vậy liền mở miệng, ngoài cha mẹ Khương Xử Cơ là người hắn kính trọng nhất.

“Ngươi còn biết ta là sư phụ ta nói cho ngươi biết ta không có loại đệ tử nhận giặc làm cha như ngươi.” Khương Xử Cơ tức giận nói.

“Còn không mau xông lên.” Hoàn Nhan Hồng Liệt ra lệnh.

Các quân lính liền xông vào chém giết, tên được bắn như mưa vào đám người Dương Thiết Tâm.

“Mọi người cố cầm cự, thất quái sắp tới chi viện ta không tin bao nhiêu cao thủ tại không phá được vòng vây này.” Mã Ngọc đạo trưởng liền nói. Họ trên đường gặp được thất quái giang nam.

Biết được tin tức của gia đình DƯơng Thiết Tâm liền nhanh chóng xử xuất khinh công chạy tới đây may mà tới kịp.

“Dương Thiết Tâm, ngươi đáng lẽ không nên còn sống. Chẳng lẽ ngươi muốn mọi người đều chết vì ngươi sao.” Hoàn Nhan Hồng Liệt căm giận nói.

Các đạo trưởng cũng bắt đầu bị thương. Vừa phải tránh tên cùng giao chiến với nhiều như vậy người không phải dễ dàng.

“Thê tử mười tám năm trước chúng ta chia xa. Hôm nay chúng ta dù có chuyện gì cũng sẽ không cách xa.” Dương Thiết Tâm cảm kích nhìn ba vị đạo trưởng rồi quay ra nói với thê tử.

“Tất cả dừng tay, mạng của ta ở đây. Đừng làm hại đến người khác nữa, hôm nay mạng ta cho nhà ngươi.” Dương Thiết Tâm cầm thương trên tay tự xuyên qua bụng mình. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không kịp cản. Lúc này đây Nhóm người Thất quái cũng đã đến.

“Cha.” Mục Niệm Từ đau lòng hét lên

Hoàn Nhan Hông Liệt thấy vậy chưa kịp vui mừng thì Tích Nhược liền chạy đến tự đâm mình vào mũi thương của tướng công nàng.

“Ta sẽ theo ngay sau chàng.” Tích Nhước nước mắt chảy ra nói.

“Mẹ. Tích Nhược.” Hai cha con Hoàn Nhan Hồng Liệt đau lòng kêu lên.

“Khang Nhi cha của con và mẹ sắp ra đi. Liệu con có thể gọi hắn một tiếng cha không.” Tích Nhược nói hơi thở ngày càng yếu ớt.

“Khang Nhi…” Dương Thiết Tâm chờ mong.

Nhưng Dương Khang vẫn nhất định không gọi. Hắn biết chỉ cần hắn gọi ra đông nghĩa với việc thừa nhận thân phận mình cùng với mất đi tất cả.

Hai người cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Xem ra, đứa con trai này vẫn không bỏ được vinh hoa phú quý vì họ.

“Ta cứ tưởng cho nàng thời gian, nhất định nàng sẽ quên quá khứ. Nhưng mà dù thế nào ta cũng không nghĩ là nàng thà chết cũng không chịu bên cạnh bản vương. Mười tám năm rồi tròn mười tám năm rồi. Bản vương đã có tất cả nhưng tim nàng thì không. Cuối cùng bản vương vẫn thua một người Tống.” Hoàn Nhan Hồng Liệt đau lòng hét lên, đã lâu lắm rồi hắn mới khóc.

Sau đó liền ra lệnh rút quân. Hắn đau a, nàng tình nguyện chọn cái chết cũng không muốn tại bên cạnh hắn. Hắn không hiểu hắn đối với nàng có gì không tốt. Hắn có gì không bằng tên Dương Thiết Tâm kia. Vậy tại sao, ai nói cho ta biết đi tại sao?

Dương Khang quỳ xuống dập đầu ba cái với mẹ hắn rồi dập đầu trước Khương đạo trưởng ba cái để cảm ơn công ơn sinh thành và dưỡng dạy.

Dương Khang không hiểu, mẹ hắn tại sao lại phải khổ như vậy. Tại sao nhất định phải rời cha con hắn mà đi. Đến cuối cùng hắn vẫn không hiểu càng không muốn hiểu.

“Ngươi ở lại với chúng ta đi.” Thấy DƯơng Khang muốn bỏ đi, Quách TĨnh liền muốn ngăn lại.

Nhưng Dương Khang vẫn gạt tay Quách TĨnh ra đi về phía trước hắn không thể từ bỏ, tuyệt đối không. Mọi cố gắng của hắn không thể cứ như vậy biến mất.

“Dương Khang…” Quách Tĩnh muốn ngăn hắn lại dù phải dùng vũ lực.

“Để hắn đi đi. Có những thứ níu kéo chỉ càng thêm vô nghĩa mà thôi. “ Diệp Thần lúc này đến nơi dừng hành động của Quách TĨnh lại sau đến chỗ của phu thê Dương Thiết Tâm đưa mạch lên bắt.

Mạch chưa chết hẳn, nhưng hai người này quá yếu ớt.

“Mau đặt họ nằm xuống.” Diệp Thần lấy ra ngân châm châm vài cái rồi rút ra cây thương nói với mọi người.

Hai người được đưa nằm xuống đất, Diệp Thần nhanh chóng thi triển ra một trong các bộ ngân châm của hắn.

“Đây rốt cuộc là cái gì châm pháp. Tất cả các châm đều không phải là các điểm huyệt đạo nha.” Vương đạo trưởng lên tiếng. Hắn tuy không hiểu y thuật nhưng cũng biết đến kì kinh bát mạch càng tinh thông về huyệt đạo.Lần đó Diệp Thần cứu hắn cũng thi triển một bộ rất kỳ lạ châm pháp.

Diệp Thần thi triển xong châm pháp cũng thở dài, cũng còn tốt kịp lúc. Hai người này cung thật may mắn đi. Nếu hắn chỉ cần nhiều cùng Mai Nhược Hoa nói chuyện thêm một lúc hai người này có lẽ đang ngồi ăn cơm với phật tổ à.

“Bộ vừa rồi là Định Hồn Thần Châm “ Diệp Thần thấy mọi người nghi vấn lên tiếng giải thích. Trong trung y cũng có âm dương ngũ hành. Cang có phân chia cơ thể và linh hồn.

Theo tư duy y học của hắn, chỉ cần hồn còn tại cơ thể người đó sẽ không chết. Định hồn châm chính là lưu lại hồn trong cơ thể phương pháp. Tuy nhiên phương pháp này có một độ khó rất cao, nếu không đủ độ thông thạo kim chậm chỉ cần một nhịp, người bệnh sẽ lập tức tử vong. Vậy nên không đến lúc nguy cấp sẽ không dùng.

“Cha ta thế nào?” Mục Niệm Từ lo lắng cầm ta Diệp Thần hỏi.

“Không cần lo lắng, một nén nhang sau đưa viên này thuốc vào mồm bọn họ. Tự khắc họ sẽ khỏe lại.” Diệp Thần vỗ vai an ủi nàng. Hiện tại chỉ cần cho bọn họ ăn viên này đan dược giúp đẩy nhanh phân hóa tế bào tự động khôi phục là được.

“Cảm ơn ngươi thật tốt.” Mục Niệm Từ cúi đầu cảm ơn. Nếu không phải gặp được Diệp Thần có lẽ hôm nay nàng liền phải mất đi tất cả người thân.

“Không phải cảm ơn, cha mẹ ngươi còn không phải cha mẹ ta sao.” Diệp Thần cười nói.

“Ukm” Mục Niệm Từ trong lòng ngọt như ăn mật khẽ gật đầu.

Một bên Quách TĨnh bị Thất sư thúc kéo sang một bên hành hạ dã man.

“Ta nói Tĩnh Nhi ta bảo ngươi trông chừng thế nào hả?” Hàn Tiểu Oanh nghiến răng nói.

“Sư phụ, ta không cản được hắn.” Quách TĨnh cười khổ nói.

Hàn Tiểu Oanh lên gối vào chỗ hiểm Quách TĨnh một cái rồi quay ra chỗ Diệp Thần. Tội nghiệp Quách Tĩnh ngồi ôm háng nằm trên đất, hắn có làm gì sai sao.

Thấy Hàn Tiểu Oanh đi đến. Mấy đạo trưởng cùng Thất Quái nhóm liền nghĩ đến cảnh đanh ghen.

“Tiểu Oanh ngươi ngày càng đẹp ra.” Diệp Thần gãi đầu nói.

Xong. Chuẩn bị đánh nhau. Mọi người đều nghĩ vậy đang cảm thương cho Diệp Thần.

“Thật sao, ngươi còn không mau giới thiệu vị muội muội này cho ta biết à.” Hàn Tiểu Oanh mặt đang sát khí liền thay đổi cười nói với Diệp Thần.

Diệp Thần giới thiệu hai người với nhau. Tất nhiên cũng không hề giấu diếm chuyện hai người đều là nữ nhân của hắn.

Lần này, ngươi chết chắc. Mọi người xung quanh đều thương cảm.

“Niệm Từ muội muội ngươi tốt, từ nay chúng ta phải hợp sức hầu hạ hắn. Không để hắ như vậy ra ngoài chăng hoa nữa.” Hàn Tiểu Oanh làm thân với Mục Niệm Từ. Niệm Từ cũng rất nhanh trò chuyện vui vẻ với Tiểu Oanh.

Rất nhanh hai người liền thân thiết với nhau,mấy người xung quanh nhìn đến hàm suýt rơi xuống đất. THất quái thì xoa xoa con mắt đây có phải THất muội của bọn họ không vậy.

“Niệm Từ có thấy Dung Nhi đâu không?” DIệp Thần liền chen vào hỏi.

“Nàng bảo phải đi tìm ngươi nên trên đường liền tách ra.” Mục Niệm Từ liền trả lời.

“Dung Nhi là ai vậy?” Hàn Tiểu Oanh tò mò.

“Ân là của ngươi tỷ muội tốt, cũng sẽ là nữ nhân của ta.” Diệp Thần cười nói.

Hàn Tiểu Oanh liền quay người đi ra chỗ Quách TĨnh. Lúc này Quách TĨnh đang ôm háng nằm chổng mông lên trời.

Nàng lập tức dùng sức đâmnhj vào giữa lỗ hậu của đệ tử mình. Quách Tĩnh liền bị đá bay ra mặt cắm xuống đất không rõ sống chết.

Tất cả mọi người đều ôm lấy mông mình, cái này quả thực đáng sợ.

Quách TĨnh nằm trên mặt đất, không biết hắn đã làm gì nên tội nha mà bị hành hạ như vậy dã man. Lần này hắn chắc trĩ nặng.

Nhưng để khiến mọi người sợ hãi là nàng đối với đệ tử của mình như vậy ra tay mà đối với Diêp Thần liền quay ra tựa như con mèo nhỏ vậy. Ai nấy đều giơ một ngón tay trỏ với Diệp Thần. Người này trị nữ nhân của mình thật sự quá giỏi. Dù nàng có thế nào anh dũng dữ tợn, ghen tuông cũng ngoan ngoãn trước mặt tướng công của nàng à.

“Mấy người nhìn gì vậy đừng ngưỡng mộ ta. Thật ngại quá.” Diệp Thần trái ôm Tiểu Oanh phải ôm Niệm Từ cười nói.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 89: Xạ điêu-định hồn thần châm - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,318 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống