Chương 86: Xạ điêu-nhạc phụ cướp sắc con rể cướp tài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cuộc chiến tranh của nhưng cô gí đã qua đi, hòa bình được thiết lập lại. Diệp Thần đã trở thành đối tượng bị cô lập công kích.

“Ta nói hai người ngừng nói chuyện nha hiện tại lên lui về à” Diệp Thần liền đưa ý kiến.

“Không được a, cha ta còn đang ở trong phòng chúng ta về đón hắn đã” Mục Niệm Từ liền chỉ ngôi nhà gần đó nói.

“Vậy mau a, chúng ta không có nhiều thời gian” Diệp Thần kéo các nàng đi đến.

Ba người cùng nhau tiến vào trong phòng.

“Hiền tế cuối cùng ngươi cũng đã đến, làm ta đợi mãi. Ngươi xem tên tiểu vương gia đó muốn cưới Niệm Từ ta liền tha chết ngăn cản lại à” Mục Dich liền ra vẻ yêu thương con rể nói.

“Nhạc phụ người làm vậy rất phải a.” DIệp Thần gật đầu rút ra tệp ngân phiếu đưa cho Mục Dịch. Trong lòng thì chửi rủa đáng lẽ không nên cứu nhà ngươi. Quá hối hận rồi.

“Ấy hiền tế sao lại làm thế, ngươi làm thế này ta ngại quá à” Mục Dịch nói vậy tay vẫn nhét đống ngân phiếu vào túi.

“Mấy người làm vậy khiến cho tình cảm biến thành như vậy quá rẻ à” Mục Niệm Từ thấy vậy cũng thở dài nói.

“Con nói gì vậy, ta đây đang làm là nâng cao giá trị của con lên nha. Hắn như vậy là quá chiếm ta tiện nghi rồi.” Mục Dịch bĩu môi nói.

“Đúng nhạc phụ nói phải, đây làm sao có thể nói buôn bán. Chỉ là hiếu kính bề trên thôi. Với lại ngươi như vậy đáng giá cơ mà.” Diệp Thần cũng gật gật đầu nói theo. Mua được đại mỹ nữ về làm vợ quá tuyệt với ông mặt trời.

“Vậy ta nói ngươi định ta giá bao nhiêu à, tuyệt đối không được thấy hơn Niệm Từ” Hoàng Dung thấy thế cũng nói theo.

“Yên tâm giá của ngươi đảm bảo khiến nhạc phụ đại nhân hài lòng” DIệp Thần vỗ vai nàng nói.

“Mấy người có thể thôi đi không” Mục Niệm Từ liền nói.

Mấy người liền im lặng lại. Mục Dịch đi về phía Diệp Thần. “Ta nói con rể ngươi quả nhiên hơn người liền kiếm được thêm một cô gái nữa nhưng nhớ Niệm Từ nhà ta muốn làm lớn.”

“Ta nói nhạc phụ cha nàng là Hoàng Dược Sư nha ngươi nói chuyện với hắn thử xem.” Diệp Thần liền cười khổ. Nói vậy chứ hắn vốn không có muốn phân lớn nhỏ à. Hắn không phải vua đâu nhất thiết muốn chọn Hoàng hậu đâu.

“Cái này, vậy Niệm Từ nhất định phải lớn thứ hai.” Mục Dịch mặt xạm lại.Nói chuyện với cái lão quái vật đó ngươi sao không bảo ta tìm dây thừng rồi tự treo mình lên đi.

“Cái này cứ từ từ tính nha, dù sao cũng là ta cưới vợ mà.” Diệp Thần thoái thác nói. Cái lớn cái nhỏ đối với phụ nữ mà nói vấn đề này chính là so với tự sát còn khó.

“Này, Niệm Từ ta thấy cũng không có ai trông coi mấy ngươi nha, sao không chạy ra đâu” Diệp Thần thắc mắc nói.

“Ta cũng muốn đi, nhưng hắn muốn tại lại à” Mục Niệm Từ chỉ cha nàng nói.

“Nhạc phụ ngươi ở lại làm gì nha, có biêt ta cực khổ thế nào tìm không hả.” Diệp Thần nghiến răng nói.

“Đừng nóng, ta ở lại là có lý do nha. Ta nghi ngờ Vương Phi nàng là thê tử của ta năm xưa.” Mục Dịch nghiêm túc nói.

“Nhạc phụ ta biết ngươi quả nhiên là nam nhân. Ngay cả Vương phi cũng dám tán” DIệp Thần đi tới vỗ vai Mục Dịch đưa lên ngón tay út nói.

“Ta là nói thật lòng.” Mục Dịch cười khổ.

“Bá bá ta nói ngươi vẫn tốt thừa nhận nha. Thảo nào lúc ngươi nhìn Vương phi như vậy ngượng ngùng đâu. Với lại, ngươi có thể có người thích còn tốt như cha ta cứ xuất ngày ngây người trên đảo cô độc đến già à” Hoàng Dung liền cổ vũ.

“Ba ba ta thấy ngươi yêu cầu có chút cao nhưng đừng lo nha. Ta tin tưởng ngươi à” Mục Niệm Từ cũng gật đầu.

“Mấy người tin tưởng ta một tý không được à?” Mục Dịch liền nói.

“Nhạc phụ ngươi đừng có như vậy nha, có ta ở đây ngươi không phải lo lắng. Tán gái mà thôi, chẳng phải kẻ chung tình thì hay thất bại còn kẻ lừa tình thì hay thành công sao.” Diệp Thần liền cho thêm mồi lửa vào đống dầu.

Cốc cốc…Một tiếng gõ cửa khiến mọi người trong phòng giật mình.

“Ta mang đồ ăn đến cho hai người theo yêu cầu của thiếu gia mong mở cửa ra à” Tên nô tài nói.

“Hai người mau trốn đi.” Mục Niệm Từ liền từ cửa nghe quay người lại nói.

Nhưng liền một bóng người của Hoàng Dung lẫn Diệp Thần cũngkhông thấy nha. Hai người này trốn còn nhanh hơn thỏ à.

Mục Dịch thấy nô tài mang thức ăn vào liền đạp đổ xuống đất.

“Ngươi đừng không biết điều như vậy, đây là tiểu vương gia sai người làm cho mấy người hồm nay mấy người chết chắc.” Tên nô tài tức giận nói.

Mục DỊch cùng với Niệm Từ quay đầu đi không quan tâm.

Lúc này tiểu vương gia cũng đi tới.

“Xin lỗi nhị vị, là gia nhân trong phủ không biết điều chọc giận hai người.” Hoàn Nhan Khang chắp tay xin lỗi.

“Ta hỏi ngươi sao lại đưa cha con chúng ta đến đây.” Mục Dịch liền hỏi.

“Mục đại thúc ta không có ác ý. Tất cả để sớm ngày đón Mục cô nương về nhà.” Hoàn Nhan Khang đầy tình ý nhìn Mục Niệm Từ nói.

Mục Dịch kéo Niệm Từ ra phía sau bảo vệ nàng.

“Ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba sao, muốn cưới nữ nhi của ta mà lại giam chúng ta ở đây như tù nhân sao?” Mục Dịch khinh bỉ.

“Ta nào có nha, Mục bá bá ta không có nhốt ngươi lại à, không hề có người canh giữ các người” Hoàn Nhan Khang liền cười nói.

Mục Dịch nghe xong liền á khẩu. Hắn là muốn tán mẹ ngươi gả con gái cho ngươi làm sao tán mẹ ngươi à.

“Ta sẽ không gả Niệm Từ cho tên người Kim như ngươi” Mục Dịch vỗ bàn thẹn quá hóa giận quát.

“Mục bá bá ngươi xem ta có gì không tốt hơn tên đó, tiền ta cũng có, địa vị còn tại trên hắn, bề ngoài cũng không phải là xấu xí. Ngoài ra, ta không chăng hoa như hắn à. Theo ta điều tra được khi hai người mất tích hắn còn đang ở kỹ viện chơi đùa đâu” Hoàn Nhan Khang đạo mạo nói.

“Ngươi không phải không tốt mà trách thì trách mình sinh sai đi” Mục Dịch cười khổ nói. AI bảo ngươi là con Vương Phi đâu.

“Chẳng lẽ vì ta là người Kim sao” Hoàn Nhan Khang liền thở dài nói.

“Mặc kệ ngươi nói gì ta đã gả cho Diệp Thần ngươi không nên tơ tưởng.”Mục Niệm Từ đỏ mặt nói.

“Ây, ta thấy Niệm Từ xem ra quá dễ động tình nha mới quen biết ngươi một ngày liền khẳng định muốn ngưoi.” Hoàng Dung chốn cùng Diệp Thần trên nóc nhà nói.

“Bổn thiếu gia mị lực rất cao nha không phải thiên kim bảo bối của Hoàng Dược Sư cũng bị ta thu được hay sao?” Diệp Thần cười nói.

Hoàng Dung cũng không nói gì. Mị lực của ngươi lớn cũng chính là vấn đề khiến chúng ta lo lắng đâu.

“Ngươi nhìn xem tên vương gia đó cuối cùng cũng đi rồi.” Hoàng Dung liền nhảy từ trên nóc nhà xuống nói với Diệp Thần.

“Chúng ta đi thôi ra khỏi đây” Mục Niệm Từ nói.

“Ấy, đợi đã” Diệp Thần liền chặnn mọi người lại.

“Cái gì a?” Hoàng Dung liền hỏi.

“Chúng ta đã đến đây đâu thể tay không mà về đâu?” Diệp Thần cười lớn.

“Ngươi muốn làm gì a?” Hoàng Dung nhìn hắn nghi ngờ hỏi.

“Mục nhạc phụ không phải ưa thích vương phi sao. Ngươi không thê chạy qua bắt nàng sao? Còn ta và Hoàng Dung liền đi hốt được thì hốt.” Diệp Thần cười đen tối.

“Con rể ta quả nhiên không nhận nhầm ngươi” Mục Dịch nói xong câu liền nhảy ra ngoài. Niệm Từ cũng chạy theo giúp đỡ.

“Chúng ta đi thôi, hôm nay phải tới bến.” Diẹp Thần nắm tay Hoàng Dung nói.

“Ngươi muốn cướp cái gì đâu?” Hoàng Dung liền hỏi. Nhạc phụ ngươi đi cướp sắc ngươi không phải cũng là muốn cướp sắc chứ.

“Lúc nãy ta đi qua phòng thuốc ở gần đây nha. Bên trong mùi thuốc rất nồng nhất định là có bảo vật.” Diệp Thần mũi ngửi ngửi nói.

“Tại sao ta không ngửi thấy nha, mũi ngươi là mũi cẩu sao?” Hoàng Dung cũng ra sức ngửi, cáic mũi nàng rất lợi hại cũng không có thấy cái mùi gì.

“Yên tâm, ngươi chỉ cần im lặng và đi theo ta thôi. Việc còn lại cứ để ta lo.” Diệp Thần nói.

Hai người rất nhanh chóng đến được phòng thuốc của Vương phủ à.

“Ta nói ngươi Quách TĨnh tại sao lại ở đây nha?” Diệp Thần liền đen mặt lại hỏi. Ngươi không phải là đang ở nhà vệ sinh sao đùng phát liền tại đây à.

“Sư phụ ngươi hại ta thật khổ đùng cái liền tiêu tốn mấy vạn lượng bạc.” Quách TĨnh oán trách nói.

“Ngươi đừng có đổ oan ta,ta cũng không có lấy tiền của ngươi.” Diệp Thần liền nói.

“Ta nhờ sư phụ tìm hột a ít giấy ngươi không chịu. Trong lúc cấp bách trên người mấy tờ ngân phiếu liền đem ra dùng sạch.” Quách TĨnh buồn bã.

“CMN. ngươi quả thật là tên phá của nha. Mấy vạn lượng bạc, tiền nha ngươi không biết xé áo dùng lau sao?” Diệp Thần tức giận nói. Bảo ngươi chi tiền cho mấy cô gái thì không chịu, giờ thì hay rồi đi vệ sinh cái liền mất mấy vạn lượng bạc.

“Ta quên, sao người không nhắc ta sớm nha” Quách TĨnh tự gõ đầu mình sao lại có thể như vậy ngu ngốc nha.

“Thôi không nói nữa dù sao nói cảm giác thế nào chùi mát đít sao?” Diệp Thần liền hỏi.

“Ân, người không nói ta còn không thấy đâu. Bây giờ quả nhiên sảng khoái.” Quách TĨnh xoa xoa cái mông nói. Mấy vạn lượng bạc không mát mới là lạ.

“Mấy người nói chuyển chủ đề là vậy đấy hả còn không mau kiếm bảo đi” Hoàng Dung đứng bên cạnh không chịu được phải lên tiếng.

“Nó không phải ở trước mặt sao?” Diệp Thần lôi ra một con rắn khiến Quách TĨnh sợ liền nhảy ngược lại. Hoàng Dung giật mình mặt trắng bệch à, dù sao là con gái bị như vậy bất ngờ có chút không bình thường à.

“Ta nói con rắn này được tên đần nào đem nuôi nha. Để ý sẽ thấy dược lực trong cơ rất nhiều. Mang về làm đồ ăn tẩm bổ tốt.” Diệp Thần cất con rắn vào bên hông nói.

“Ngươi hù chết ta, lần sau đừng như vây” Hoàng Dung trách móc.

“Ồ Hoàng Dung nhà ta cũng biết sợ sao?” Diệp Thần liền trêu ghẹo nàng.

“Con rắn này thật to nha đem hầm canh tốt.”Hoàng Dung liền chuyển chủ đề. Ngượng chết nàng.

“Diệp sư phụ nó làm sao không có độc à, sẽ không cắn ngừoi chứ” Quách Tĩnh liền chỉ rắn nói. Hắn không sợ con gì ngoài rắn à.

“Ngươi yên tâm nó sợ ta.” Diệp Thần cười nói. Trên người hắn tỏa ra luồng dược khí chấn áp mấy cái này mang trogn mình độc vật nha.

“Có báo động, bị lộ chạy mau.” Diệp Thần nghe thấy tiếng động lập tức cùng mọi người nhảy ra ngoài chạy đi.

“Niệm Từ ngươi đến,nhạc phụ ngươi quả nhiên cao thủ ẩn nghề” Nhóm người Diệp Thần chạy được một đoạn gặp được nhóm Niệm Từ người chạy tới. Thấy Vương Phi được Mục Dịch cõng trên lưng liền giơ ngón tay nói.

“Tên tiểu tử thối, còn không phải ngươi dạy ta mau chạy trước hẵng nói.” Mục Dịch liền cười nói. Lâu năm gặp lại lão bà hắn thực thấy vui mừng à. Với lại, lão bà hắn vẫn còn như vậy đẹp tối nay quả nhiên có số hưởng. Nhịn mấy chục năm đối với nam nhân thực rất khổ sở à. Vương phi cũng đỏ chót mặt lên rồi, già mà không đứng đắn à.

“Tốt, ta cũng sẽ không thua ngươi a. Thu hoạch của ta cũng không nhỏ.” Diệp Thần nhìn Niệm Từ, Hoàng Dung liền nói.Hoàng Dung quả còn xanh vậy quả chín Niệm Từ không ăn có mà ngu.

Hai người con gái liền đỏ mặt lên. Mấy tên này quả nhiên toàn ý nghĩ xấu xa. Nhạc phụ thì cướp sắc con rể liền đi cướp tài. Vốn không phải loại tốt đẹp a.

Chỉ có Quách Tĩnh cười khổ, hắn không có ai để ôm ấp à. Xem ra, lại phải đến thanh lâu sưởi ấm tâm hồn đâu. Quách Tĩnh không biết mình đã hoàn toàn đị DIệp Thần dạy hư a. Học tốt rất khó, nhưng học xấu cũng liền chỉ cần một ngày là đủ à. Nhưng không sao, ít nhất không giống thất quái bên trong toàn lão xử nam là được à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 86: Xạ điêu-nhạc phụ cướp sắc con rể cướp tài - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,297 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống