Chương 82: Xạ điêu-cùng hoàng dung ước định

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần bước đi ra cửa chính thấy Hoàn Nhan Khang đậu trước cửa.Liền rình mò đi đến phía sau.

“Này nhìn gì vậy?” Diệp Thần liền hỏi.

“Oái, con mẹ nó. Hú hồn. Ngươi định hù chết bổn công tử chắc.” Hoàn Nhan Khang giật mình nảy về phía sau nói. Tên này đi đứng như ma quỷ vậy, không một tiếng động à.

“Có tật giật mình.” Diệp Thần bĩu môi.

“Có ngươi mới có tật, ta hôm nay đến đây là để..” Hoàn Nhan Khang đang muốn giải thích.

Diệp Thần liền cắt ngang.” Khỏi nói, ngươi đứng đây rình nữ nhân trong nhà này chắc, ta hiểu. Nhưng nữ nhân trong nhà này đều thuộc quyền sở hữu của ta cả, ngươi không thể cướp chứ.”

“Móa nó, tiểu vương hôm nay đến để tìm Vương sư thúc của ta, mấy người phụ nữ của ngươi ta cóc thèm” Hoàn Nhan Khang tức giận nói. Làm như ai cũng như ngươi mê gái.

“Ân, hóa ra giới tính nhà ngươi có vấn đề. Lại đến đây tìm một đại thúc già như vậy. Khẩu vị thật nặng nha” Diệp Thần cười như kiểu ta hiểu mà.

“Ta giới tính rất bình thường, là cha ta mời sư thúc đến nhà uống chén rượu thôi” Hoàn Nhan Khang cố gắng bình tĩnh giải quyết, hiện đang có nhiệm vụ không phải đến gây sự.

“Sao không nói sớm hóa ra cha ngươi có vấn đề. Yên tâm ta không có kỳ thị à, dù sao cha ngươi khác ngươi khác mà” Diệp Thần an ủi nói.

“Ngươi đừng có bẻ cong câu chuyện được không. Nhà ta giới tính rất bình thường.” Hoàn Nhan Khang hét vào mặt Diệp Thần. Nói chuyện với tên này có khi tức chết.

“Không cần giải thích, ta hiểu.” Diệp Thần vỗ vai chấn tĩnh Hoàn Nhan Khang.

“Ngươi hiểu là tốt.” Hoàn Nhan Khang thở phào nói. Để tên này ra ngoài phao lung tung ảnh hưởng đến phụ vương hắn không tốt à.

“Chuyện như vậy trọng đại không thể để người ngoài biết ta sẽ giữ bí mật. Tin tưởng ta” Diệp Thần giờ ngón trỏ lên, nháy mắt với Hoàn Nhan Khang.

“Ngươi hiểu cái con cóc khô á, hôm nay tiểu vương nhất định phải làm thịt nhà ngươi” Hoàn Nhan Khang thực không nhịn được rồi. Tên này rõ ràng cố ý trêu đùa hắn.

Lúc Hoàn Nhan Khang định ra tay tấn công trong nhà Vương Xử Nhất cũng bước ra.

“Có chuyện gì vậy? Lại là ngươi, ngươi tới đây làm gì. Còn muốn gây sự sao.” Vương Xử Nhất cầm phất trần nói.

“Sư thúc ta..” Hoàn Nhan Khang liền thay đổi thái độ tới.

Diệp Thần liền chạy đến chốn sau lưng Vương Xử Nhất yếu đuối nói.

“Đạo trưởng ngươi xem ta chỉ vô tình biết được bí mật cha con hắn, hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Ngươi chỉ cần chậm một lúc ta liền bị hắn cưỡng bức…í lộn là giết chết.” Diệp Thần liền kêu cứu.

Quách Tĩnh một bên nhìn Hoàn Nhan Khang đáng thương, hắn mà giết được Diệp Thần sao. Tên này chạy nhanh hơn thỏ, muốn giết được hắn sợ trên đời không có mấy ai à.

“Ngươi đừng có ngậm máu phun người” Hoàn Nhan Khang tức đến ói máu ra.

“Ngươi mới ngậm máu phun a, xem kia máu chảy ra hết rồi.” Diệp Thần liền cười nói.

Hoàn Nhan Khang liền lau đi vết máu, liền ngỏ ý mời Vương sư thúc đi đến nhà hắn uống chén rượu tạ lỗi.

“Tiểu vương gia ngươi về đi… “ Vương Xử Nhất vẫn giận trong lòng muốn từ chối. Tên đệ tử này rõ ràng là bái nhập môn hạ hắn nhưng lại biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, chuyến đi này không tốt đẹp gì à.

“ Đi đương nhiên đi, sao lại không có người mời không đi mới là kẻ ngốc. Ngươi yên tâm ra về, ta và Vương đạo trưởng lập tức đi theo sau à.” Diệp Thần liền chen ra nói.

“ Ta …” Vương Xử Nhất liền muốn nói.

“Vương đạo trưởng chẳng phải luôn muốn tìm hiểu về sư điệt của mình sao. Nhân cơ hội xem nhà hắn thế nào không tốt à” Diệp Thần liền cắt lời.

“Vậy mời tiểu vương gia dẫn đường” Vương Xử Nhất liền hiểu. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con đâu.

“Vậy mấy người khác tính sao đâu?” Hoàn Nhan Khang liền hỏi.

“ Không cần chỉ cần ba chúng ta liền đủ” Diệp Thần liền cười nói. Càng đông người càng nguy hiểm.

Ba người cùng nhau đi đến hang cọp ấy nhầm là nhà của Hoàn Nhan Khang.

“Diệp sư phụ ngươi nói bây giờ nếu đến đó bị nhận ra thì sao. Chúng ta rõ ràng có quen biết với hăn ở Mông Cổ nha, nếu không cẩn thận chết tươi à” Quách Tĩnh liền lo lắng nói.

“Không sao, chúng ta hữu dụng dù có bị hắn phát hiện cũng sẽ khồn giết hai ta. Với lại với khinh công của chúng ta, chạy thoát không phải đơn giản sao.” Diệp Thần cười nói.

Quách Tĩnh cũng bớt lo lắng đi đến cửa vào trong nhà của Hoàn Nhan Khang.

“ Ta nói này tiểu tử ngươi nhìn như vậy mà nhà cửa cũng quá lớn đi.” Diệp Thần khoác vai Hoàn Nhan Khang nói.

“Diệp huynh chê cười không lớn, không lớn. Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền à” Hoàn Nhan Khang được thế khoe của.

“Không đáng giá sao, vậy cho ta đi thế nào. Ngươi như vậy giàu chẳng lẽ lại tiếc một con lợn con sao?” Diệp Thần lưu manh nói.

“Cai này” Hoàn Nhan Khang gãi đầu nói. Họa đúng là từ cái miệng mà ra a.

“Ây thôi đi, không có tiền thì không nên như vậy ra sức nha. Ta thấy bộ quần áo ngươi mặc không đáng bao nhiêu à” Diệp Thần lắc đầu nói.

Hoàn Nhan Khang đen mặt lại, cái gì không đáng bao nhiêu. Bộ quần áo này là hắn may độc quyền do thợ nổi tiếng nhất may bằng loại vải đắt nhất nha. Trong miệng ngươi thành không đáng tiền sao.

“Không biết Diệp huynh quần áo thế nào mới gọi là đáng tiền đâu” Hoàn Nhan Khang liền đá đểu. Quần áo nguo mặc chính là cũng chỉ thuộc hàng có tiền thôi chưa sánh bằng loại vải ta mặc một góc nữa là, thiết kế cũng như vậy phổ thông à.

“Cái này sao, còn phải xem người mặc nó nha. Có một số người giàu dù mặc đồ đắt tiền nhưng nhìn không khác gì rẻ rách à. Nhìn ta xem, soái như vậy mặc gì cũng có khí chất cao quý à” Diệp Thần liền nghiêm túc nói.

Hoàn Nhan Khang xạm mặt lại, tên này cố tình đá đểu hắn sao.

Bước vào trong phòng khách. Quách TĨnh liền lập tức có chút rùng mình, cái này quá đen nha bắt gặp người quen à. Đây không phải Hầu Nhị Gia sao sư thúc đám cái gì Hoàng Hà Tứ Quỷ à.

Hoàn Nhan Khang giới thiệu mọi người với nhau.

“Tiểu tử thối này đến từ Mông Cổ chính là người phá hỏng đại sự của lục Vương gia. Tiểu tử thối, mấy tên tứ quỷ vô dụng đó bị ngươi chỉnh thảm, không trông chừng được ngươi để ngươi chạy mất.

Oan gia ngõ hẻm, không ngờ chưa gì đã để ta gặp được ngươi. Phen này ngươi chạy không thoát đâu” Hầu Nhị Gia liền đứng gia chỉ thẳng vào mặt Quách TĨnh nói. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua Diệp Thần.

“Mấy tên tiểu quỷ các người thôi hết đi nha. Hôm nay đại gia có mặt ở đây ai dám động thủ, ta sẽ cho hắn đẹp mặt.” Diệp Thần đi đến cây trụ chống nhà gần đó, đập một phát liền in lên năm ngón tay quát.

Tất cả nhìn thấy màn này đều há hốc mồm ra, đây chẳng phải chỉ có Tiên Thiên cảnh trở lên mới có thể dễ dàng làm được sao.

Thấy chấn áp được toàn trường Diệp Thần cười thầm, tay cho ra sau áo lau lau đi. Đây vốn là một loại bột phấn hắn chế ra nha, chỉ cần cho vào những đồ vật như gỗ, sắt liền lập tức khiến chúng mềm ra một thời gian ngắn à. Hắn xứng đáng với danh hiệu Ảnh Đế của năm đi.

“Ây, chúng ta tiếp tục làm quen tốt.” Mấy người khác liền vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng trong lòng thề chết không chạm tới tên quái vật này.

Một lúc sau, Tiểu vương gia liền ngỏ ý muốn mời Vương Xử Cơ giúp đỡ mưu đồ đại nghiệp liền bị từ chối. Hai bên chẳng mấy chốc sinh ra bất hòa, muốn đánh nhau nhưng do Diệp Thần còn ở lên liền không dám đứng ra à.

“ Đạo bất đồng tương bất vi mưu Chúng ta xin cáo từ trước” Vương Xử Nhất liền muốn cáo biệt.

“Hai người có thể đi nhưng tên tiểu tử này phải ở lại à.” Sa Thông Thiên liền chặn lại nói.

“Các người sao phải chấp nhặt với đứa trẻ con à.” Vương Xử Nhất liền đứng ra nói.

“Vương đạo trưởng nghe nói ngươi rất mạnh a, chúng ta luận bàn một chút thế nào Diệp huynh đệ sẽ không xen vào chứ?” Thượng Nhân liền lên tiếng nói.

“Ân chỉ cần Vương đạo trưởng đồng ý thì không sao” Diệp Thần cũng gật gù nói. Hắn cũng không ngu a, tên trưởng lão này không quý mạng sao, hắn chỉ là một Tiên thiên cao thủ giả nha. Ngoài cái khinh công và nội lực bẩm sinh chuẩn Tiên Thiên ra cái gì cũng không à.

“ Ta đồng ý” Vương đạo trưởng cũng gật đầu.

Diệp Thần mặt xạm lại, mẹ nó thời đại này thằng nào cũng thích anh hùng không thích mạng sao. Quách TĨnh cũng thế, cả tên đạo trưởng này cũng thế nha. Không có kết cục tốt.

Hai người liền tung một hồi chưởng sử dung nội lực đánh tới.

“Diệp sư phụ ngươi nói, ai sẽ tốt nha” Quách Tĩnh lo lắng hỏi.

“Không quan trọng bên nào thắng, trận đấu này đã rõ. Ta có thể nhìn thấy kết cục”Diệp Thần cười đầy bí hiểm nói.

Lập tức,Linh Trí Thượng Nhân liền bị đẩy lùi lại nôn ra máu, xem ra bị nội thương không hề nhẹ. Vương Xử Nhất vẫn đứng đó không có việc gì.

Ba người quay người liền đi ra ngoài. Hoàn Nhan Khang kiêng kị Diệp Thần giả heo ăn thịt hổ cũng không có đuổi theo chỉ để người làm chút chuyện rồi lui ra.

“Chịu đựng tốt sao?” Diệp Thần vỗ vai Vương Xử Nhất cười nói.

“Xem ra ngưoi đã biết” Vương chân nhân lập tức phun ra máu ngã xuống cũng may được Diệp Thần đỡ lấy.

“Diệp sư phụ, ngưoi cứu hắn đi. Hắn sắp chết sao?” Quách Tĩnh liền nói.

“Chết không được, Độc Sa Chưởng của Linh Trí Thượng Nhân không giết được hắn. Bởi vì có ta ở đây, Diêm Vương không kéo nổi hắn à. Về nha rồi tính” Diệp Thần cười nói.

Hai người liền đi thẳng về nhà của nhà họ Mục.Mọi người đều lo lắng hỏi thăm Vương chân nhân.

“Diệp sư phụ ngươi mau cứu hắn, hắn sắp không chịu được.” Quách TĨnh liền nói.

Diệp Thần gật đầu từ trong người lấy ra một bộ kim châm bằng vàng, đây là hắn kiếm tại trong tài sản lấy được từ Thiêt Mộc Chân nha, hôm nay mới được lôi ra tét thử à.

“ Đợi đã, ngươi đã từng châm cứu sao?” Hoàng Dung nghi ngờ hỏi.

“Hiện tại chưa từng nha” Diệp Thần lắc đầu. Quá khứ hắn không biết thử qua hay chưa nhưng hiện tại chưa a.

“Ngươi tránh sang một bên đi, cha ta làm thầy thuốc có lẽ ta có cách đâu” Hoang Dung đẩy hắn sang một bên. Châm như vậy lung tung sẽ chết người nha.

“Cha ngươi làm thầy thuốc không phải ngươi nha. Ta nói y thuật của ta có thể nắm chắc cứu hắn mưởi thành nha.” Diệp Thần liền không phục.

“Diệp Thần ngươi mau cứu Vương chân nhân đi, ta tin ngươi” Mục Niệm Từ liền nắm tay Diệp Thần nói. Hắn có thể trị khỏi cho cha của nàng, y thuật nhất định rất cao.

“Hai người sao lại như vậy ôm ấp đâu” Hoàng Dung liền chống tay nói.Dám coi nàng là không khí chắc.

Mục Niệm Từ đỏ mặt bỏ tay Diệp Thần ra.

“Ta cùng lão bà ta ôm ấp có sao?” Diệp Thần liền kéo Mục Niệm Từ vào lòng nói. Khiến nàng e thẹn muốn tìm cái lỗ nào trên mặt đất chui xuống à.

“Ngươi là đồ ngốc. Ta mặc kệ nhà ngươi” Hoàng Dung liền dậm chân chạy ra ngoài.

“Ngươi không đuổi theo hắn sao?” Mục Niệm Từ liền hỏi.

“Tất nhiên phải đuổi nha hắn là tài sản lớn nhất ta lừa gạt được, nhưng cứ từ từ đã. Hắn không chạy thoát khỏi ta..” Diệp Thần liền quay người vào phòng thi triển Quỷ Thần Hợp Nhất Châm cứu mạng của Vương chân nhân.

“Hắn nghỉ ngơi tốt ta đi tìm tên ngốc kia về.” Diệp Thần liền phủi tay chạy đi à.

Trên người Hoàng Dung hắn đã rắc một loại phấn thơm nha. Đề phòng nàng bỏ hắn, chạy về đảo đào hoa à. Dù sao, một khi tức giận ai biết nàng sẽ làm gì đâu.

Đến bờ sông gần đó, Diệp Thần liền nhảy trốn vô một góc. Hoàng Dung đang cầm đá ném xuống sông nha.

“Diệp Thần, ngươi là tên thối tha, khốn nạn.” Hoàng Dung liền hét lên.

“Chỉ xuốt ngày biết bắt nạt ta, chiếm ta tiện nghi. Đã thế còn cùng nữ nhân khác tư tình trước mắt ta. Còn nói cái gì mà ta là tài sản của ngươi.” Hoàng Dung liền cẩm tảng đá ném xuống sông.

Diệp Thần đứng một bên tủm tỉm cười, hành động của nàng rõ ràng là thích ta mà không chịu nói à.

“Có lẽ hắn không biết ta là con gái mới đối với ta như vậy a, nếu hắn biết ta là con gái biết đâu sẽ thây đổi à” Hoàng Dung bình tĩnh lại lẩm bẩm.

“Không được nha, hắn mà biết không ăn sạch ta mới là lạ”Hoàng Dung liền vò đầu bứt tai nói.

Diệp Thần trốn một bên cười khổ, chuyện này hắn biết lau rồi nhưng cũng chưa có ăn nàng à. Làm gì mà coi hắn như con chó sói vậy.

“Có lẽ không sao nha, ta cũng yêu thích hắn. Nếu như cho hắn cũng không sao à, cùng lắm gả cho hắn” Hoàng Dung lại lắc lắc cái đầu nói một mình.

Diệp Thần mắt liền sáng lên. Lập tức muốn xông ra nhưng nghe câu tiếp theo lại thôi.

“Nhưng nếu cho hắn liệu cha ta có xử hắn không nhỉ? Dù sao, cha cũng là Đông Tà mới không hành động theo lẽ thường chấp nhận tên con rể này” Hoàng Dung liền ngồi xổm xuống nói.

Diệp Thần có hơi ngạc nhiên, nàng họ Hoàng, là con của Hoàng Dược Sư a. Thảo nào khi hắn nói xấu lão già đó nàng có phản ứng như vậy mãnh liệt đâu.

“Tốt nhất liền trở về đi. Dù sao, Niệm Từ cô gái đó là lão bà hắn. Ta có quyền gì xen vào họ đâu” Hoàng Dung liền đứng dậy muốn đi về.

Bỗng nhiên, nàng liền bị một người ôm từ phía sau.

“Là ngươi” Hoàng Dung liền có chút vui mừng. Hắn vậy mà đuổi theo mình.

“Làm sao ngươi biết là ta à” Diệp Thần liền hỏi.

“Mùi trên người ngươi vẫn như vậy. “ Hoàng Dung theo bản năng trả lời.

“Ngươi quả nhiên biến thái a” Diệp Thần bóp cái mũi nàng nói.

“ Buông ra, nhà ngươi mới biến thái.” Hoàng Dung xoa xoa cái mũi nhìn Diệp Thần oán trách.

“Ngươi đến từ bao giờ” Hoàng Dung bỗng nhớ ra gì đó hỏi.

“Thì từ lúc ngươi chửi ta à” Diệp Thần cười nói.

“Ngươi nghe thấy hết” Hoàng Dung liền ngượng ngùng nói.

“Nghe thấy cái gì à?” Diệp Thần cười lưu manh quay đầu sang một bên giả ngây ngô nói.

“Thì chuyện ta nói ta là con gái rồi chuyện ta thích ngươi” Hoàng Dung liền lỡ mồm nói, rồi lấy tay che mồm lại. Tại sao ở gần tên này, đầu nàng lại như vậy ngu đột xuất nha.,

“Hóa ra chuyện này nha, ta biết lâu rồi. Chẳng qua đợi ngươi nói thôi” Diệp Thần xoa xoa đầu nàng nói.

“Ngươi biết lâu rồi, từ trước đến giờ ngươi luôn trêu ta?” Hoàng Dung đột nhiên thông suốt.

“Vậy chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nam nữ ăn sạch sao?” Diệp Thần cười nói.

“Tên khốn nạn nhà ngươi, dám chiếm bổn cô nương tiện nghi” Hoàng Dung liền lấy tay nhỏ đánh về Diệp Thần.

“Ấy, đừng đánh. Ngươi sẽ đau lòng đấy” Diệp Thần liền cầm hai tay nàng.

“Ngươi cho ta là cái gì?” Hoàng Dung liền hỏi.

“Là nữ nhân của ta.” Diệp Thần liền khẳng định.

“Ngươi đã có Niệm Từ không phải sao. Ta không thích đàn ông ong bướm” Hoàng Dung liền đẩy ra Diệp Thần.

“Ta nói ngươi là nữ nhân của ta, ngươi nghe không hiểu sao. Một khi đã như vậy khẳng đinh, cả đời này người chạy không thoát khỏi ta à” Diệp Thần liền ôm và hôn lên môi nàng.

Hoàng Dung cũng tận hưởng nụ hôn của hắn.

“Ngươi làm gì vậy nha, chỉ biết chiếm ta tiện nghi tốt” Hoàng Dung thở dốc nói. Tên này hôn không cần thở sao.

“Đánh dấu lãnh thổ à” Diệp Thần nhún vai nói.

“Ngươi không sợ cha ta sao?” Hoàng Dung liền hỏi.

“Ngươi thích ta sao?” Diệp Thần không trả lời hỏi ngược.

“Ta thích ngươi” Hoàng Dung thừa nhận.

“Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mặc kệ ngươi có hay không muốn ở cạnh ta, chỉ cần còn thích ta không ai có thể kéo ngươi rời ta đi” Diệp Thần nói.

“Nếu ngươi đã như vậy không để ta đi, ta đành ở lại cùng ngươi vậy” Hoàng Dung liền hôn lấy hăn.

Diệp Thần mở to mắt, hắn bị người khác hôn a. Từ trước đến giờ đều là hắn chủ động đi.

“Ngươi làm gì vậy?” Diệp Thần liền hỏi.

“Không có gì đánh dấu lãnh thổ”Hoàng Dung nhún vai.

“Ngươi học xấu” Diệp Thần nắm lấy tay nàng nói.

“Còn không phải tên hỗn đản nhà ngươi dậy sao?” Hoàng Dung cười nói.

“Xem ra, ta còn rất nhiểu thứ phải dạy ngươi à.” Diệp Thần cười xấu xa nói.

“Ngươi không có cùng ta đám hỏi qua ta mới không cùng ngươi học à” Hoàng Dung lắc đầu nói.

“Sẽ không để ngươi đợi lâu” Diệp Thần khẳng đinh nói, rồi dắt nàng rời khỏi khu rừng.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 82: Xạ điêu-cùng hoàng dung ước định - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,840 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống