Chương 771: Tiếu ngạo giang hồ-ta rất ghét phiền phức

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên chiếc cà tàn đc tiểu bạch long kéo, Diệp Thần cùng đám người trên con đường thỉnh kinh à nhầm là con đường đi dự đại hội rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong. Họ đều đã lang thang hai ngày không tìm thấy đường đi.

“Nè, đi từ chiều đến giờ vẫn chưa tìm được đường. Mọe nó, não ngươi là não heo hả? Hay là lúc ba mẹ sinh ra làm rơi cái não của ngươi rồi. Nếu biết ngươi không có não, tại sao phụ mẫu ngươi không bóp chết ngươi để sống đến giờ cho chật đất làm gì trời? Hôm nay chuẩn bị rửa tay đến nơi rồi, mai đến rửa đít hả?” Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung lúng túng tìm đường đi, Diệp Thần cảm thấy chướng con mắt nói.

“Ta… từ lúc sinh ra đã… không có phụ mẫu rồi.” Lệnh Hồ Xung tay cầm roi quất ngựa trong lòng cảm thấy một hồi tủi thân. Mặc dù vậy ta cũng chưa từng cảm thấy bị uốt ức như bây giờ. Chỉ uống mấy chén rượu đã bị đập cho gần chết.

“Thì ra là đứa trẻ mồ côi, thật đáng thương.” Khúc Dương cùng với cả Phong Thanh Dương đều có chút hổ thẹn, người ta bị hại thành như vậy cũng là bởi họ đi.

“Lệnh đại ca thật ra vừa rồi Diệp tướng công cũng không có cố ý đâu.” Khúc Phi Yên cùng với Nghi Lâm tiểu sư phụ cũng có chút đồng cảm nói. Người ta là người đáng thương nha, cũng giống như hai người bọn họ từ nhỏ đã không cha không mẹ.

“Không sao, ta biết hẳn là hiện tại Diệp đại ca lương tâm cũng rất cắn dứt đi.” Lệnh Hồ Xung lắc đầu tỏ vẻ không bị tổn thương cười cười nói. Xem ra tên này cũng có lương tri.

“Lương tâm cắn rứt?” Diệp Thần hai tay đều run rẩy như muốn bóp chết cái gì dáng vẻ.

“Cái tên khốn khiếp uống trộm rượu còn nút sạch cả chai cùng với đi xe chùa của mình lại trước mặt mình đang giảng đạo lý về cắn dứt lương tâm… mẹ nó lão tử liệu có lên nhẫn nhục chịu đựng tiếp không? Hay là tốt hơn cứ trảm phéng hắn cái đầu ngay lập tức rồi tiếp đó hối hận một thể sau?” Diệp Thần lẩm bà lẩm bẩm muốn giết người một bộ nghiêm túc suy nghĩ.

“Tiếng lòng của hắn đấy. Tên này không cứu nổi nữa rồi.” Khúc Dương cùng Phong Thanh Dương nhỏ tiếng nói với nhau. Họ biết Diệp Thần không có lương tâm nhưng không nghĩ tới lại có thể đạt đến trình độ này.

“Ta vẫn là chuyên tâm đánh xe thì tốt hơn. Diệp huynh đệ cho ta đi nhờ đã là tốt lắm rồi.” Lệnh Hồ Xung không khỏi sợ đến rét lạnh nói.

“Ừm… mà đúng lối này không nhỉ?”

“Hay là lối này? Có vẻ như là không phải… ừ...”

“ y da, hình như là đằng đó, chắc rồi...”

“Hả? Khoan phải đường kia không ta?”

“Mọi người yên tâm, chỉ là ở gần đây thôi.”

Lệnh Hồ Xung lúng túng, dù sao đã lâu hắn không xuống núi đi xa như vậy. Theo hắn nhớ thì đường đi không rõ ràng lắm.

“Càng lúc càng phiền. Ta tự dưng cảm thấy tên tiểu tử này vô dụng vãi lúa.” Diệp Thần ánh mắt nhìn nhìn Lệnh Hồ Xung đằng đằng sát khí sau đó liền quay người ra đằng sau xe lấy vài thứ ra.

“Hầy, Diệp huynh đệ mọi người cũng mệt rồi, cứ đi thế này cũng không tới nơi được.Hay là trước tiên nghỉ một chút, đợi xíu nữa thì lên đường?” Lệnh Hồ Xung có chút lúng túng muốn cùng Diệp Thần thương lượng. Dù sao trời mà tối, đường đi nhìn đều không rõ thế nào đi nữa đâu.

“Xoẹt… xoẹt...” Không có tiếng trả lời chỉ có động kỳ lạ vang lên.

“Ta nghĩ là hắn không nghe thấy ngươi nói đâu.” Khúc Dương cùng Phong Thanh Dương chán đều có chút mồ hôi vỗ vỗ vai Lệnh Hồ Xung chỉ chỉ về hướng Diệp Thần đang cần cù ngồi mài đao.

“Khà khà… bén lắm rồi đấy. Chẹp,... ” Diệp Thần sờ sờ thanh đao của mình cười kinh dị đầy hài lòng.

“Ực...” Lệnh Hồ Xung miệng nuốt nước bọt một cái. Ngươi mài dao làm cái gì nha. Không phải tạm thời không tìm thấy đường sao? Có cần manh động thế hay là không.

Đem thanh dao cầm lên Diệp Thần quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung liếm liếm môi một cái cười: “Lệnh Răng Hô huynh đệ ngươi cứ từ từ tìm, tìm đến tối cũng được, tối nay liền cứ thoải mái nghỉ ngoài rừng mà yên giấc ngàn thu.”

“Lên… lên đường…” Lệnh Hồ Xung lập tức quay người đánh ngựa phi nước đại như điên. Chỉ sợ chậm một chút, đầu hắn liền lìa khỏi cổ.

“Lệnh huynh đệ không cần phải chạy nhanh thế đâu, khà khà...” Diệp Thần cầm kiếm đi lên phía trước tiến gần đến Lệnh Hồ Xung.

“Hây cha… hây cha… hây cha…” Lệnh Hồ Xung điên cuồng đánh ngựa trong sợ hãi tìm đường.

Những người còn lại thấy cảnh này đều quay đầu lại làm như không nhìn thấy. Chỉ một lát nữa thôi sẽ có cảnh tượng đầu bay khỏi cổ cho xem.

“Gì vậy? Vẫn chưa tìm được hả?” Diệp Thần nhìn nhìn Lệnh Hồ Xung ngó ngang ngó dọc tìm đường cười cười.

“Hây… hây… là đường này...” Lệnh Hồ Xung lập tức quất ngựa sợ hãi chạy.

“Phụt...” Diệp Thần nhổ nước bọt lên tay cầm chắc thanh kiếm giơ lên nhằm vào Lệnh Hồ Xung cái cổ chuẩn bị chém.

“Hây hây hây… Chính là nó… đến… chúng ta đến… Ngươi xem...” Lệnh Hồ Xung nhìn thấy bia đá Hành Sơn Phái khắc bên trên lập tức hét lên đao hạ lưu nhân.

“Hử? Cuối cùng cũng đến.” Diệp Thần hài lòng nhìn bia đá nói. Sau mấy ngày cực khổ họ rốt cuộc cũng tới được nơi cần đến.

“Lưu huynh đệ…” Khúc Dương nhìn lên trên núi hiện tại đã bị bao vây bởi người của Tả Lãnh Thiền bao vây lại. Xem ra hôm nay nhất định có đổ máu.

“Mọi người cáo biệt tại đây, đây là chuyện của Khúc mỗ, mọi người không nên vì thế mà bị liên lụy. Vẫn là dừng ở đây đi, Diệp huynh đệ, chất nữ của ta… từ nay về sau hẳn phải nhờ ngươi tới chăm sóc. Mong ngươi đừng bỏ rơi hay bắt nạt con bé, nếu không ta có chết cũng không tha cho ngươi.” Khúc Dương cúi tạ từng ngươi như những lời trăn trối cuối cùng nói.

“Nữ nhân của ta, ta sẽ không để nàng chịu khổ.” Diệp Thần thành thật đáp lại nói.

“Vậy thì đa tạ.” Khúc Dương gật đầu sau đó lập tức vận lên nội công nhanh chóng hướng trên núi đi lên.

“Chúng ta lên đi lên theo hay không? Nhiều người như vậy, Khúc Dương tiền bối hẳn lành ít dữ nhiều.” Lệnh Hồ Xung nghi hoặc hỏi. Dù sao nhiều người như vậy.

Khúc Phi Yên cũng một bộ mong chờ nhìn Lệnh Hồ Xung, dù sao ngươi đi lên đó là gia gia nuôi lớn nàng. Nàng không thể đứng nhìn như vậy.

Diệp Thần không có lên tiếng trả lời chỉ mở va ly ra kiểm tra đồ đạc. Khúc Phi Yên một bộ ỉu xỉu.

“Vậy ta đi. Ta không thể giương mắt nhìn Khúc tiền bối cứ vậy chết đi.” Lệnh Hồ Xung do dự sau đó vẫn cầm lấy kiếm của mình đi lên núi. Chung đụng hai ba ngày, hắn đối với Khúc Dương rất có hảo cảm.

Phong Thanh Dương thấy Khúc Dương cùng Lệnh Hồ Xung đều đi lên cũng lắc đầu ảm đạm đuổi theo: “Ta nợ tiểu tử này một lần, ta đảm bảo hắn một mạng. Hầy...”

“Diệp tướng công… chúng ta thật sự không đi lên sao?” Nghi Lâm tiểu sư phụ nhìn nhìn Khúc Phi Yên buồn bã ngồi trên xe liền đối với Diệp Thần hỏi.

“Ta rất ghét phiền phức.” Diệp Thần lắc đầu thở dài nói.

“Vậy sao?” Nghi Lâm và Khúc Phi Yên cũng có chút thất vọng nhưng vẫn không có phản đối gì, dù sao họ cũng biết trên đó rất nguy hiểm.

“Nhưng mà… làm nữ nhân của mình vui là nghĩa vụ của người đàn ông. Nếu cả việc đó ta cũng làm không xong vậy về sau làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho người đó? Lời ta đã hứa với Khúc Dương lão đầu, ta đương nhiên phải làm được chứ?” Diệp Thần đóng lại va ly đen xách nó lên xoa xoa đầu của Khúc Phi Yên nói.

“Tướng công… ngươi...” Khúc Phi Yên cảm động muốn khóc.

“Đừng ở đó mít ướt nữa, Phi Yên mà khóc về sau sẽ xấu đó. Đứng lên nào, chúng ta cùng nhau lên núi. Chỉ cần có ta tại, gia gia của ngươi sẽ không bị người khác giết.” Diệp Thần mỉm cười tự tin nhìn nàng.

Dẫn theo hai nữ nhân hướng đỉnh núi đi lên, lúc này từ đằng xa một bóng dáng nữ nhân màu hồng quần áo phiêu miểu đi tới.

“Tại sao ta tự dưng thấy hình bóng đó thật quen mắt chứ?” Đông Phương Bạch nhìn nhìn áo trắng nam tử đang đi cùng hai nữ nhân nghi ngờ. Trái tim nàng vốn dĩ đã ngừng đập bỗng nhiên nhảy loạn xạ, hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Có cái gì đó như chặn lại ở nàng lồng ngực.

Tại hướng lên núi Diệp Thần cước chân cũng ngừng lại, hắn bỗng dưng có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng không rõ ràng.

"Tướng công sao vậy?" Nghi Lâm quan tâm hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là tự dưng cảm thấy có chút kỳ lạ khó chịu ở lồng ngực. Chắc là do dạo này đi đường mệt quá đấy mà." Diệp Thần lắc đầu mở miệng nói. Thật sự là... cảm giác rất kỳ lạ.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 771: Tiếu ngạo giang hồ-ta rất ghét phiền phức - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,288 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống