Chương 77: Xạ điêu-đều là con trai ngại ngùng cái gì

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người cuối cùng cũng đuổi theo được nhóm người tứ quỷ Hoàng Hà. Rồi núp một bên quan sát.

“Xem ra chúng ta phải lừa bọn chúng đâu. Dùng sức ăn hành ngay.” Diệp Thần đứng nhìn theo dõi tình hình nói.

Hoàng Dung một bên thở hồng hộc, căm hận nhìn Diệp Thần. Hắn có chân mà không chịu chạy bắt nàng cõng hắn à.

“Nhìn gì ghê vậy à. Nếu ngươi muốn cũng có thể” Diệp Thần không sợ lửa không cháy nói.

“Ta thề thù này không trả, ta không gọi Hoàng Dung” Hoàng Dung liền dùng ngón tay chỉ vào Diệp Thần nói.

“Ta đã từng nói ta ghét người khác chỉ ngón tay vào ta đúng không nhỉ. Ngươi nên phạt” Diệp Thần gạt xuống ngón tay nàng, vòng tay qua eo kéo nàng lại gần.

“Ây, ngươi muốn l..à..m g…ì” Hoàng Dung nói được nửa câu liền sợ hãi trợn mắt nhìn Diệp Thần. Hắn vậy mà dám hôn nàng.

Diệp Thần thả môi ra, Hoàng Dung thở dốc. Nụ hôn đầu cứ như vậy không còn. Đặc biệt còn cho tên biến thái này, nàng hận a.

“Ngươi dám hôn ta, ngươi vậy mà dám. Ta..ta … cho ngươi biết ta với ngươi không xong.” Hoàng Dung tức giận cầm gậy đánh về phía Diệp Thần. Từ lúc gặp hắn là gặp liền xui xẻo.Bây giờ, xong ngay cả tiện nghi cũng bị chiếm. Trước còn có chút nghi ngờ hắn giờ nàng không nghi ngờ gì nữa.

Ở cạnh tên này quá nguy hiểm. Thảo nào Quách Tĩnh không dám dạy bảo hắn. Hóa ra hắn thật là tên nam nữ ăn sạch. Nhất định phải tránh xa tên này.

“Không xong cái gì. Đều là con trai ngại ngùng cái gì a.” Diệp Thần đỡ lấy gậy, nhún vai như kiểu đương nhiên nói.

“Cùng là con trai mới có vấn đề đấy. Ngươi thấy hai người con trai bình thường cư xử như vậy sao” Hoàng Dung dậm chân nói. Nàng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao xũng là con gái Đông Tà. Chút khó khăn có là gì.

“Không phải có ta và ngươi sao. Với lại, ta nhìn đẹp như vậy, người được lợi là ngươi nha” Diệp Thần nói kiểu như mình mất mát nhiều lắm không bằng.

“Hình hài để trang trí tâm lý không bình thường” Hoàng Dung liền bĩu môi. Ngươi hôn ta, chiếm ta tiện nghi còn làm như ta phải cảm ơn ngươi vậy à.

“Ukm, môi ngươi cũng rất ngọt. Tốt ăn.” Diệp Thần đánh trống lảng lẩm bẩm nói.

“Không được nhắc đến chuyện này” Hoàng Dung đỏ mặt tía tai hét lớn lên lập tức.

Hắn lại hôn nàng thêm lần nữa à. Đột kích quá bất ngờ thế nào bảo vệ a.

“Ngươi…ngươi….” Hoàng Dung lập tức thần hồn điên đảo. Ở với hắn danh tiết mất lúc nào không biết.

Diệp Thần thả môi ra hào hiệp nói.” Trước mặt địch ngươi hét to như vậy làm gì à. Ngươi cong hét ta liền hôn ngươi. Nên nhớ vừa rồi ta cứu ngươi một mạng à.”

“Ta mới không cần ngươi cứu.” Hoàng Dung sát khí đằng đằng nhìn hắn.Nhất định để cha thịt ngươi.

“ĐỪng nhìn ta như vậy. Ta kiềm chế kém lắm. Nếu mông ngươi có vấn đề gì. Ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu” Diệp Thần lớn mật bóp mông nàng uy hiếp.

“Cứu hắn trước “ Hoàng Dung lập tức tránh ra ma trảo thay đổi chủ đề nói.

“Không cần cứu hắn, chúng ta trở lại mướn phòng. Ta không có cách” Diệp Thần liền kéo tay Hoàng Dung.

“Ta có cảm xúc muốn giết người.” Hoàng Dung lườm Diệp Thần.

“Khi cảm xúc lên ngôi, ngươi cũng đừng quên mình là ai” Diệp Thần nhắc nhở Hoàng Dung.

“Thần ca ca, ngươi tài cao nha mau cứu Quách TĨnh đi. Ta hứa sẽ ngoan a, ngươi mau cứu hắn nha.” Hoàng Dung thay đổi hiền dịu dụ dỗ Diệp Thần. Không phải ngươi biến thái sao, ta liền cho ngươi tốt giáo huấn.

“Nghe rất êm tai a. Được rồi, không đùa ngươi. Cầm lấy.” Diệp Thần lấy trong hành lý ra một vò rượu.

“Đây là gì đâu?” Hoàng Dung thắc mắc hỏi.

“Đây nha là rượu ta tự tay làm ra. Có thể xưng thiên hạ đệ nhất tửu” Diệp Thần cười xấu xa nói. Hắn mở nắp ra lập tức một hương thơm bay vào mũi của Hoàng Dung.

Nàng liền cướp lấy uống một ngụm, quả nhiên ngon tên này không ngờ lại như thế giỏi nha.

“Ngươi cầm lấy, ta nói cầm độc dược này cho vào rượu ngươi mang cho bọn họ uống.” Diệp Thần cười đểu nói. Hắn là thần y nha, làm chút rượu thuốc quá dễ dàng.

“Quá phí phạm à. Ngươi nói ngươi làm thế nào nha chỉ ta được không” Hoàng Dung liền cầm lấy gói thuốc. Mang rượu này đi hiếu kính cha nàng đảm bảo hắn không giận nàng tội trốn ra ngoài à.

“Muốn cái gì cũng cần cái giá của nó” Diệp Thần tia lên người Hoàng Dung nói.

“Ngươi nhìn gì a. Ta đi cứu hắn, ngươi ở đây” Hoàng Dung hai tay che ngực quay người đi.

Nàng lập tức cho thuốc vào hũ rượu của nàng rồi cất rượu của Diệp Thần vào người. Mang về từ từ nghiên cứu à.

Diệp Thần đứng ở xa, tiểu động tác của nàng làm sao tránh được mắt hắn. Rượu này uống ít thì không sao, uống nhiều liền đau bụng à. Rượu của hắn giúp tẩy tạp chất trong người nha.

Hoàng Dung liền dùng mấy câu liền lừa bọn chúng uống rượu của mình, sau vài giây liền gục trên bàn à.

Diệp Thần cũng từ xa chạy tới.

“Chúng ta vào cứu hắn đi” Diệp Thần liền chỉ vào căn nhà nói.

“Khoan đã, không bằng chọc hắn chơi thế nào.” Hoàng Dung cản lại Hoàng Dung nói.

“Ngươi quá xấu, bất quá ta thích. Ngươi nói làm sao” Diệp Thần liền hứng thú.

Một lúc sau, Hoàng Dung liền mở cửa đi vào chỗ của Quách Tĩnh.

“Hoàng huynh đệ, sao huynh vài được đây.” Quách Tĩnh liền bị chói vào cột nói.

“Ta vừa hay đi qua thấy bọn chúng bắt huynh liền vào xem thế nào.” Hoàng Dung liền đi đến chỗ Quách TĨnh cười nói.

“Hoàng huynh đệ, ngươi mau cởi trói cho ta trước đi. Sau đó ta đi gọi mấy vị sư phụ bắt chúng lại.” Quách Tĩnh liền nói.

“Muốn ta cứu huynh cũng được, nhưng huynh phải nhận lỗi với ta trước. Hôm nay ngươi nói ta như vậy ta vẫn còn giận” Hoàng Dung liền giở chứng. Nàng không chỉnh được Diệp Thần liền quay sang chỉnh chết ngươi.

“Ta không muốn giáo huấn huynh. Chỉ là không muốn huynh là sai chuyện nữa.” Quách Tĩnh thật thà nói.

“Vậy huynh không nhận sai, ta liền mặc kệ không cứu” Hoàng Dung liền nói.

“Không cứu liền không cứu.” Quách Tĩnh thà chết không nhận sai.

Hoàng Dung liền dùng đủ cách đe dọa Quách TĨnh nhưng mặt hắn vẫn lạnh như tiền.

Diệp Thần thấy thế cũng liền lao vào. “Các ngươi có thôi đi không à”

“Diệp đại ca, ngươi đến quá tốt. Mau cứu ta à” Quách TĨnh như thấy được cứu tinh.

Không để ý đến Quách Tĩnh, Diệp Thần nhìn Hoàng Dung nói.” Muốn chỉnh người nhìn ta”

Hoàng Dung liền buồn bực đứng sang một bên. Diệp Thần lên sàn nàng muốn xem hắn muốn làm sao đối với cái đầu gỗ này.

“Quách Tĩnh ngươi nghe ta nói. Chúng ta muốn bị cứu ngươi liền bị bắt vào đây.Hai người bị nội thương chắc không chống nổi” Diệp Thần thương tiếc nói.

“Chỉ có tên ngốc mới tin ngươi” Hoàng Dung bĩu môi khinh thường. Hai người vốn khỏe mạnh, trên người cũng chẳng có vết thương ai tin

“Diệp đại ca, ngươi quả nhiên có nghĩa khí.” Quách Tĩnh cảm động rơi nước mắt.

Hoàng Dung một bên trố mắt nhìn, cái này không hợp lẽ thường nha. Cái thế giới này quá điên rồi.

“Bây giờ Hoàng Dung sắp chết ngươi nói lời xin lỗi hắn cho hắn nhắm mắt đi.” Diệp Thần liền vỗ vai Quách Tĩnh nói.

“Hoàng huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Thành thật xin lỗi ngươi.” Quách Tĩnh hướng Hoàng Dung liên tục xin lỗi.

Hai người lập tức lăn ra cười lớn. Sau đó liền giả cứu Quách Tĩnh, biết mình bị lừa Quách Tĩnh liền giận chạy bỏ đi.

“Ta không hiểu tại sao hắn lại tin ngươi đâu. Ngươi nói quá phi lý” Hoàng Dung liền ngừng cười tò mò hỏi.

“Hắn a, từ nhỏ chưa từng bị ăn lừa qua. Làm sao biết bị lừa là như thế nào chứ.” Diệp Thần cười nói. Trước đây, hắn nói mặt trăng hình tam giác, Quách Tĩnh tuy nói không tin nhưng lại thức cả đêm để xem đâu.

“Với lại, không thể dùng cách đối phó người thông minh, để đối phó người ngốc được” Diệp Thần liền nói.

“Quả nhiên cao thủ” Hoàng Dung liền giơ ngón tay trái. Bây giờ, nàng mới biết Diệp Thần cùng nàng trình độ chỉnh người vốn không phải cùng đẳng cấp.

“Bọn chúng tính sao đâu” Hoàng Dung liền chỉ bọn Tứ quỷ nằm trên đất.

“Ngưoi nói xem” Diệp Thần hỏi ý kiến Hoàng Dung.

“Ta nghĩ liền treo bọn này lên cây, cho chúng không xuống được, đợi người đến cứu. Thấy sao, ta quá thông minh đúng không” Hoàng Dung liền nói.

“Tiểu thông minh. Ngươi như vậy cũng giám ra giang hồ lăn lộn” Diệp Thần khinh bỉ lấy trong người ra một lọ thuốc, lấy mấy viên nhét vào mồm bốn tên.

“Ngươi cho bọn chúng uống cái gì nha” Hoàng Dung liền tò mò.

“Không có gì một chút thuốc bổ đâu. Hôm nay mang ra thử thuốc ấy mà” Diệp Thần cười nói.

“Thuốc bổ ta một chút xem thử” Hoàng Dung liền nói. Cha nàng chính là làm thuốc nha, nhưng lại không thể phân biệt ra đây là thuốc gì đâu.

ĐỊnh đưa lên miệng nếm thử thì Diệp Thần nói một câu liền để Hoàng Dung ném trả lại.

“ÂY, ngươi uống cũng không sao. Chút xuân dược thôi. Cùng lắm uống xong ta liền giúp ngươi” Diệp Thần hào phóng nói.

Hoàng Dung liền nhìn bọn tứ quỷ. Không có phụ nữ ở đây. Mấy tên này định, chẳng lẽ. Thảo nào thuốc này nàng chưa từng thấy qua đâu, cha nàng không có luyện xuân dược à.

“Ta thật hoài nghi ngươi có phải quá độc ác không, nhìn vẻ bề ngoài hoàn toàn không nhận ra” Hoàng Dung liền nói. Động đến tên này chết thế nào không biết.

“Đời cho ta vẻ bề ngoài để che giấu tâm hồn quỷ dữ và bản chất khủng bố bên trong mà thôi. Ta vốn không phải người tốt. “ Diệp Thần liền trả lời.

“Ukm, ngươi thực rất giống một người a” Hoàng Dung ngây ngốc nói.

“Ai vậy” Quách Tĩnh tò mò.

“Là cha ta, tính cách của ngươi rất giống ông. Nếu ngươi không có chiếm ta tiện nghi, chắc hẳn hai người sẽ là bạn tốt.” Hoàng Dung nói.

“Biết không, ta có một khả năng đặc biết. Chính mặc kệ mọi thứ” Diệp Thần chẳng quan tâm nói. Bộ ở Trung Nguyên lưu hành người như hắn sao, nào là giống cái gì Hoàng Dược Sư bây giờ lạ giống cha ngươi. Sao không bảo giống tướng công ngươi đi.

“Xem ra mấy tên này gặp được ngươi quả là tội nghiệp” Hoang Dung chia buồn.

“Ta làm vậy là giúp tình đồng chí giữa bọn họ thêm khăn khít nha. Bọn họ có lẽ còn phải cảm ơn à” Diệp Thần chính nghĩa nói.

“Khăn khít thật.” Hoàng Dung gật đầu nói. Ngươi chính là ác ma à.

Hai người cũng nhanh thoát khỏi đây à. Không đi chẳng lẽ ở lại xem. Cảnh này quá sức chịu đựng bọn họ à. Đúng hơn là không hợp thể loại nha.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 77: Xạ điêu-đều là con trai ngại ngùng cái gì - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,633 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống