Chương 768: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ta Và Phái Hoa Sơn Có Chút Chuyện Cần Nói

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Soạt… ” Ông lão đưa tay vào trong túi rút ra một thứ gì đó màu vàng đưa ra trước mặt Diệp Thần nói: “Điều ta không ưa nhất đó là… người ta cứ hỏi mấy vấn đề riêng tư của mình.”

Diệp Thần lập tức đưa tay đem cục vàng nắm lấy cất vào trong ngực, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đảm bảo: “Ta sẽ không bao giờ hỏi mấy hỏi ngu xuẩn như vậy nữa đâu, lão đầu ngươi cứ yên tâm, ta dù sao cũng là người kính già yêu trẻ mà hắc hắc… lên đường nào.”

Lệnh Hồ Xung cùng với cả Khúc Dương miệng đều mở rộng cả người đều giận run bởi tính cách không có tiết tháo của tên này, hắn hoàn toàn không biết đại cục là chi: “Thật sự muốn làm một kiếm chẻ đôi đầu hắn ra để xem bên trong đó rốt cuộc chứa cái gì. Kính già yêu trẻ? ngươi sao? Kính tiền yêu gái thì đúng hơn.” 

“Ồ, vị huynh đệ này,... chúng ta đã từng gặp mặt chưa nhỉ?” Cái này lão già nhìn đến Khúc Dương có chút quen thuộc nghi ngờ hỏi.

“Hả? Tất nhiên là chưa, ông lão có vẻ như nhầm người rồi.” Khúc Dương cố tình che giấu nói. Hắn là ma giáo người, trong giáo đương nhiên không có cái nào mạnh mẽ như vậy cao thủ. Kể cả có trong tay Tiên Thiên Công hắn cũng không dám chắc ăn kẻ này, vậy thì người này hẳn là chính đạo cao nhân nào đó ẩn cư đi.

“...” Lão đầu không có lên tiếng, trong xe mấy người cũng im lặng không có ai trả lời hay đáp lại, chỉ có Diệp Thần tại trên ngựa thong dong hát nhảm.

“Lọc… cọc… lọc … cọc...” Tiếng xe ngựa kêu vang bỗng nhiên đi chậm lại khi đi qua khu rừng vắng.

Khúc Dương lão đầu cùng bí ẩn lão đầu ánh mắt đều trở nên cô liêu giống như chuẩn bị lâm trận giết địch.

“Oáp.” Diệp Thần thì miệng ngáp một cái ngái ngủ tiếp tục quất ngựa đi tiếp. Dần dần đoàn xe đã ra khỏi cánh rừng.

“Thật kỳ lạ, tuy là rất mỏng nhưng rõ ràng ta cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ khu rừng đó. Tại sao chúng lại không ra tay?” Khúc Dương cùng lão đầu đều có chút nghi ngờ.

Lúc này trong khu rừng, những bóng đen bí ẩn đều bắt đầu hiển hiện ra: “Tả chưởng môn sao lại thế? chắc chắn tiểu tử ngồi đánh xe là tên Diệp Thần đó. Hắn chính là kẻ mấy ngày nay giao bán Tịch Tà Kiếm Phổ cùng với các bí kíp võ công kì diệu.”

“Ta biết, nhưng kẻ ngồi sau hắn hai lão đầu đó. Một kẻ là Khúc Dương tả sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nguồn áp lực từ hắn… hừ hừ… nhất định kẻ này ẩn giấu trong phái đã lâu, kẻ như vậy không dễ đối phó. Huống chi… lão đầu còn lại… hắn… rất nguy hiểm. Cho dù mai phục kỹ càng chúng ta cũng chẳng nắm chắc nổi một thành cơ hội trước lão già đó.” Tả Lãnh Thiền một bộ chăm chú nắm chặt trong tay kiếm có chút cảm giác bất lực nói. Với kinh nghiệm của hắn, vừa rồi nếu như bản thân mình ra tay… nhất định sẽ chết.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua sao?” Mấy cái đệ tử không cam tâm hỏi.

“Lẽ nào như vậy, tập kết các đệ tử bí mật bám theo. Ta không tin tên Diệp Thần đó không tách hai lão đầu đó ra.” Tả Lãnh Thiền ánh mắt lạnh băng cười đáp.

Nhưng có chết hắn cũng không nghĩ tới mình bỏ qua nhân vật nguy hiểm nhất. Một cái tiểu tử đánh xe tưởng chừng như vô hại.

Lúc này tại trên xe, lão đầu nhìn nhìn Khúc Dương đầy tò mò sau đó lại nhìn đến Diệp Thần trong lòng có chút suy tính.

“Ta… có chút thắc mắc, không biết có thể hỏi công tử được không?” Lão đầu bí ẩn sờ sờ mình râu hỏi.

“Hử?” Diệp Thần không chăm chú nói.

“E hèm… công tử có phải là… họ Diệp tên chỉ một chữ Thần có đúng hay không?” Lão đầu nghi ngờ hỏi.

“Lão đầu này biết hắn tên Diệp Thần? Thế tức là cuộc gặp gỡ này hoàn toàn nằm trong chủ đích của lão?” Khúc Dương ánh mắt có chút nghiêm trọng nhìn, xung quanh đám người cũng nổi lên đề phòng. Mặc dù tiểu tử này đáng ghét nhưng cũng là hắn hiền tế.

“Ta có phải tên Diệp Thần hay không… Có liên quan gì tới lão đầu ngươi sao?” Diệp Thần đánh ngựa chậm lại mổi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm ánh mắt hơi liếc về lão đầu đằng sau.

“...” Lão đầu nhìn Diệp Thần đã có chút bất mãn cũng không có lên tiếng.

“Ha ha, rất tốt cuối cùng thì tiểu tử này cũng biết cảnh giác rồi đây. Cũng phải thôi, tư nhiên một người lạ mặt lại biết tên mình, có điên mới nghĩ không có gì kỳ quái.” Khúc Dương gật đầu hài lòng.

Lão đầu từ trong ngực rút ra một thỏi vảng nhỏ ấn ấn Diệp Thần lưng đưa tới: “Công tử tên là...”

“Diệp trong Diệp Vấn, Thần trong Thần Long. Lão tiên sinh cứ gọi ta là Diệp Thần là được rồi, không cần khách khí. Tên của ta cũng rất phổ thông… ha ha...” Diệp Thần lập tức quay người đem thỏi vàng bắt lấy cất vào trong ngực với tốc độ khủng khiếp nói.

“Đúng là như ta nghĩ...” Lão đầu gật đầu hài lòng nói nhưng trong lòng lại nghĩ: “Tên tiểu tử này sao dễ khai vậy nhỉ?” 

“Thế nào chúng ta lại quên mắt hắn là loại người nào chứ? Ta thật thất bại.” Khúc Dương cùng Lệnh Hồ Xung đều quay đầu một bộ ta không quen hắn dáng vẻ.

“Thế còn… có… Độc Cô Cửu Kiếm bí kíp..” Lão đầu đánh chủ ý lên điều mình muốn hỏi thật sự.

“Xoẹt… cái gì cơ?” Diệp Thần sát khí có chút nâng lên nhìn cái này lão đầu.

“Công tử biết chứ?” Lão đầu rút ra thêm một thỏi vàng nhỏ hỏi.

“Biết chứ, đương nhiên phải biết chứ.” Diệp Thần cười hà hà lập tức cướp lấy vàng đáp.

“A ha… thế công tử không biết có cầm theo không?” Lão đầu nghiêm túc mở miệng hỏi.

Diệp Thần ánh mắt lườm cái này lão đầu ý vị không lên: “...”

“Leng… keng...” Lão đầu cầm lên một thỏi vàng nữa.

“Tất nhiên là có, ở hết trong cái va ly màu đen này nè lão tiên sinh.” Diệp Thần vỗ vỗ bên cạnh mình chiếc va ly màu đen nói.

“Ừm thế thì ngươi hẳn là cái thương gia gần đây giao bán võ công bí tịch đi.” Lão đầu ý vị hỏi.

“...” Diệp Thần ánh mắt sắc bén nhìn cái này lão đầu không có đáp nhưng khi lão đầu này đưa lên một thỏi vàng.

“Trời ơi, đại nhân ánh mắt quả thật tinh tường he he...” Diệp Thần cười vui vẻ lấy tiền đáp.

“Ta biết là hắn tham tài nhưng không nghĩ tới, phát điên lên vì tiền thế này thì...” Khúc Dương cùng Lệnh Hồ Xung không khỏi có chút đau đầu với thanh niên cứng này.

“Hầy, chầ… lão phu chỉ hỏi một câu nữa thôi… dù sao cũng sắp hết tiền rồi... công tử có biết… tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm này là của ai không?” Lão đầu tay cầm ra một thỏi vàng dò hỏi.

“Chỉ biết sơ sơ, của Độc Cô Cầu Bại tại dưới thâm cốc khắc lên trên bia đá. Ở đó còn có mấu cái cỗ quan tài nhỏ mỗi cái lại đựng một thanh kiếm, hắc hắc...” Diệp Thần đem tiền tài nhận lấy trả lời.

“Tên ngốc chết toi này...” Khúc Dương cùng Lệnh Hồ Xung thấy Diệp Thần khai báo liền lắc đầu thở dài.

“Hử?” Lão đầu ánh mắt có chút ngưng lại giật mình.

“Đủ rồi,... Kiếm Tông Đệ Nhất Phong Thanh Dương tiền bối hay là… phải gọi ngài là Hoa Sơn Phái Kiếm Tông Trưởng Lão mới đúng chứ nhỉ?” Khúc Dương ánh mắt âm trầm nhìn cái này lão đầu nói.

“Ngươi là ai mà biết ta? Trên giang hồ hiện tại đều không có mấy kẻ nhận thức ta đi.” Phong Thanh Dương ánh mắt âm trầm đánh giá cái này lão đầu.

“Tiền bối cần gì phải biết việc đó chứ?” Khúc Dương ánh mắt lạnh lùng đáp lại. Hắn cũng là trong một lần hai môn phái giao chiến lúc vẫn còn là một cái đệ tử trong Nhật Nguyệt Thần Giáo may mắn nhìn thấy Phong Thanh Dương một màn. Dù sao năm đó Nhật Nguyệt Thần Giáo Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là cướp từ tay Hoa Sơn phái về.

“Hử?” Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm Khúc Dương không có ấn tượng từ trong túi rút ra một thỏi vàng.

“Hắc hắc, lão đầu xấu xí tên là Khúc Dương. Là một trong hai tả sứ của tập đoàn Nhật Nguyệt Thầm Giáo.” Diệp Thần tay cầm lấy tiền lập tức khai.

“Ra thế.” Phong Thanh Dương nghe xong cũng hài lòng.

“Ngươi câm miệng cho ta.” Khúc Dương tức giận đều muốn gào lên. Tên này cứ vậy đem đồng đội cho bán là sao.

“Hừm, hóa ra ra là Nhật Nguyệt Thần Giáo à?” Phong Thanh Dương nhìn nhận Khúc Dương cười cười. Nếu là Nhật Nguyệt Thần Giáo tả sứ hẳn đã từng gặp qua hắn đi. Dù sao Hoa Sơn cùng với ma giáo đánh nhau còn ít sao. 

“Chết tiệt...” Khúc Dương đề phòng cái này Phong Thanh Dương. Hai bên dù sao một chính một tà như nước với lửa. E rằng…

“Dù sao thì… ta nhất định phải đến Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một ai xen vào.” Khúc Dương ánh mắt âm trầm đáp.

“Không cho phép? Ý của ngươi là sẽ dùng vũ lực để ép ta xuống ngựa sao?” Phong Thanh Dương nhướng mày nói.

“Ta tin… tiền bối không phải người không hiểu lý lẽ.” Khúc Dương nhìn Phong Thanh Dương trong lòng đã chuẩn bị động thủ. Chỉ cần đối phương ra tay, hắn sẽ không ngần ngại tấn công.

“Ồ… thật là...” Phong Thanh Dương hứng thú muốn đánh, dù sao hắn chưa từng gặp đối thủ có thể đánh với mình. Cảm giác khao khát chiến đấu đang trở lại.

“Này, lão già...” Đúng lúc này nhân vật tưởng như bỏ mặc mọi chuyện liền tại sau lưng của Phong Thanh Dương cất tiếng.

“Hả?” Phong Thanh Dương nghi hoặc nhìn cái này nam nhân.

“Tuy là có chút tiền lúc nãy làm ta có nhất thời mù quáng. Nhưng ta và phái Hoa Sơn có chút chuyện cần nói.” Diệp Thần nghe thấy phái Hoa Sơn nhìn đến con lợn chết giả bộ ngủ Lệnh Hồ Xung liền tức giận.

“Tên tiểu tử này… muốn đánh sao?” Đám người lập tức kinh nghi, không nghĩ tới tình hình chuyển biến nhanh như vậy.

“Óng ánh… óng ánh...” Có cái gì đó máu vàng đẹp đẽ được đặt lên tay Diệp Thần.

“Thật ra vãn bối rất ngưỡng mộ quý phái.” Diệp Thần đem vàng thu lại trong ngực thành thành thật thật vỗ bụng nói.

“Ta cảm thấy mệt mỏi rồi nha.” Phong Thanh Dương đều cảm thấy mình nhanh viêm màng túi nói.

“Tiểu tử ngươi ngồi đánh xe và câm miệng cho ta nhờ.” Khúc Dương đều muốn phát điên bởi cái tên hiền tế không tiết tháo này.

“Thôi thì sao cũng được, dù sao cũng đã mất công xuống núi. Ta rất muốn được các vị chở tới nơi ta cần đến. Ta nghĩ yêu cầu cũng chẳng có gì quá phận, nãy giờ ta cũng tốn không ít tiền rồi mà. Còn về chính tà hai phái ta sớm đã rút khỏi giang hồ, sẽ không quản.” Phong Thanh Dương mất hứng động thủ nói. Lần này hắn mục tiêu xuống núi là nghe giang hồ đồn thổi có người đem Độc Cô Cửu Kiếm bán, nghe Diệp Thần nói hắn đã khẳng định Độc Cô Cửu Kiếm hẳn ở trong tay tên tiểu tử này đi.

“Hình như tiền bối nhầm lẫn gì đó rồi. Đây không phải là xe trở khách, nếu như không cùng đường thì...” Khúc Dương nghĩ cách muốn từ chối.

“Ta là muốn đến Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng xem tin vui đi. Hẳn là đến núi Hành Sơn. Khúc Dương ngươi hẳn đến đó đi. Hầy, năm đó đi qua Hành Sơn núi tửu ở đó, thật hoài niệm.” Phong Thanh Dương mở miệng trả lời.

“Sao… sao ông ta biết được?” Khúc Dương đều nghi ngờ.

“Khi ta tới đây, đệ tử các phái có một số hành động, một số tin tức ta nghe thấy được, lần này rửa tay chậu vàng sẽ không ít máu tươi đi.” Phong Thanh Dương cũng không có che giấu đáp.

“Từ từ … từ từ đã nào… Nghĩa là lão đầu giàu có Phong Thanh Dương này biết vị trí của núi Hành Sơn sao? Thế thì… nếu có thể dụ dỗ lão thì việc gì phải đi cùng tên heo chó chết Lệnh Răng Hô chứ? Còn nữa, Phong Thanh Dương đã là Tiên Thiên cao thủ hắn ở chỗ ta mua sắm thêm một môn nội công liền có thể bước vào Tông sư, ta nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành sao?” Diệp Thần đầu óc lập tức linh động suy nghĩ.

Lệnh Hồ Xung ở một bên giả vờ ngủ không hiểu sao cảm thấy lành lạnh sống lưng.

“Phong Thanh Dương lão đầu,... ngươi hẳn là phải biết rõ đường đi đi.” Diệp Thần nở nụ cười điềm đạm hỏi.

“Thật ra thì… lần cuối ta tới đó cũng là lâu lắm rồi, thật tình đã quên mất đường. Cứ thêm tuổi là thêm đãng trí mà.” Phong Thanh Dương lau lau mồ hôi xấu hổ nói. Hắn đã ở trên núi quá lâu rồi.

“Ông đùa tôi đó hả lão già? Ta nhịn lão hơi lâu rồi nhá, chúng ta xuống ngựa so lo.” Diệp Thần lập tức trở mặt hét vào mặt của Phong Thanh Dương.

“Lão già ta dạo này có chút ốm. Công tử vẫn là thông cảm.” Phong Thanh Dương lần nữa rút ra thỏi vàng đặt vào Diệp Thần tay.

“Tiền bối cứ nghỉ ngỏi cho khỏe.” Diệp Thần cầm tiền và tiếp tục quất ngựa hành trình. Đường có vẻ như còn xa, rất nhiều khó khăn phải vượt qua.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 768: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ta Và Phái Hoa Sơn Có Chút Chuyện Cần Nói - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,569 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống