Chương 758: Tiếu ngạo giang hồ-tiểu bạch… ngươi xuất sư rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn Đông Phương Bạch giở tính trẻ con làm nũng trong lòng hắn. Diệp Thần không biết phải làm thế nào liền một mực im lặng xuống dưới. 

Mặt trời xuống núi và màn đêm buông xuống. Rượu rót cạn, nến thấp sáng, dầu hương thoang thoảng, trăng sáng lên cao vút. Đông Phương Bạch rời khỏi hắn lòng hướng lên trước mặt Diệp Thần bắt đầu ca múa.

Vải đỏ ẩn hiện trong đêm tối, bóng người xinh đẹp uốn lượn mỹ miều kiêu sa. Diệp Thần đôi mắt như say như mê, lần đầu hắn cảm thấy nữ cường nhân này có những lúc thật sự vô cùng quyến rũ yếu đuối cần hắn bảo vệ.

“Xinh đẹp sao?” Đem dây lụa phất tại Diệp Thần trước mặt, Đông Phương Bạch khẽ mở miệng hương lan khẽ lan rộng quyến rũ hắn.

“Xinh đẹp, Tiểu Bạch ta không biết ngươi còn sẽ biết múa kỹ đâu.” Diệp Thần bắt lấy dây vải nhìn nàng nói.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi, học một chút, không nghĩ tới liền biết.” Đông Phương Bạch mặt có chút đỏ không biết do rượu say hay do ngượng ngùng.

Điệu múa này nàng vốn học để biểu diễn cho hắn nhìn, nàng muốn hắn trầm mê yêu thương nàng nhiều hơn. Học làm những thứ nàng chưa từng học, những điều hắn thích.

“Nhưng năm qua ngươi che giấu bản thân mình là nữ nhân, thật sự khiến ta rất là phiền. Rõ ràng là thích ta… tại sao lại cho đến khi ta nghĩ rời đi lại mới nói?” Diệp Thần sờ lên nàng mái tóc mềm mượt đem nàng kéo vào lòng đưa tay đặt lên nàng đôi môi đỏ như đóa hoa anh đào.

Nếu như nàng sớm nói tình cảm của mình cho hắn biết, nếu như hắn không chủ quan hồ đồ sớm nhận ra nàng thân phận. Nếu như… không có nếu như...

“Vì lúc đó ta vẫn chưa hiểu thấu được ái tình, nên chẳng thể tiến gần đến ngươi. Nhưng giờ thì khác rồi, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thêm một chút nữa, một chút nữa… một chút nữa thôi.” Đông Phương Bạch càng nói càng ôm chặt hơn Diệp Thần không muốn cho hắn rời đi.

“Tiểu Bạch… thật ra… ta...” Diệp Thần đang muốn nói gì đó rốt cuộc vẫn im lặng không lên tiếng.

“Sư phụ… sau này ta sẽ không gọi ngươi là sư phụ nữa. Ta… đã xuất sư rồi phải không? Vậy… ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi không hả?” Đông Phương Bạch đặt đồng tiền khi nàng bái sư lên bàn tay hắn ngồi lên đùi hắn vòng quay ra ôm hắn nói.

“Tiểu Bạch… ta...” Diệp Thần không biết nên làm thế nào.

“Là ngươi che ta xấu sao? Vẫn là… do vết sẹo này?” Đông Phương Bạch đứng dạy ánh mắt lạnh nhạt bi thương kéo xuống mình chiếc áo chỉ còn mỗi áo yếm để lộ ra phần lưng bị bỏng nặng. Đây chính là năm đó nàng tại trong biển lửa bị thương.

“Không phải vậy, ngươi quên ta là làm cái gì nghề nghiệp sao? Chỉ một chút vết thương nhỏ này, ta có thể giải quyết hết.” Diệp Thần nhìn nàng ánh mắt phức tạp đau xót. Bàn tay nhàn nhạt hiện lên ánh sáng đặt lên vết thương đem làn da của Đông Phương Bạch lần nữa phục hồi lại như cũ.

“Sau này… không muốn tự làm tự chịu, tự tạo đau thương.” Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nói.

“Ta biết, ngươi đã trở về, ta mới không ngốc như vậy.” Đông Phương Bạch đi đến gần Diệp Thần đặt tay lên lồng ngực hắn nói.

“Tiểu Bạch ngươi say rồi.” Diệp Thần khẽ đỏ mặt khi nàng đứng gần lại hắn. Cái này quyến rũ nữ nhân lúc yếu đuổi mảnh mai lúc lại cường thế nữ cường. Thật sự khiến người ta khó cưỡng lại. Hầy, ngao du khắp nơi nóng lạnh có đủ, vậy mà không chịu nổi si mê trước hồng nhan.

“Ta không say, ta nói ta muốn làm ngươi nữ nhân. Ta không muốn tiếp tục làm đồ đệ, ta muốn làm sư nương.” Đông Phương Bạch ôm lấy hắn cổ kiễng chân muốn hôn hắn.

“Ách,... làm đồ đệ cũng rất tốt mà. Cũng không nhất thiết phải làm sư nương đúng không?” Diệp Thần né trách nàng nụ hôn nói.

“Không biết, ta chính là muốn làm sư nương. Với lại, chúng ta đã giao kèo rồi.” Đông Phương Bạch không chịu nói.

“Giao kèo? Giao kèo cái quỷ gì?” Diệp Thần nghi hoặc, hắn có giao kèo gì với nàng sao? Ngẫm lại thật không có nha. Tất nhiên hắn cũng không dám khẳng định, vì từ trước giờ ai nợ tiền hắn, hắn đề nhớ, còn hắn nợ ai cái gì. Chỉ cần vừa đến tay ba giây sau liền quên mất. Thật cái bệnh đãng trí này hại hắn thật sự rất khổ mà, xuất ngày phải nuốt nước mắt đối với người ta quỵt nợ không chút áy náy. Người ngoài nhìn toàn bảo hắn đê tiện, chứ ai biết hắn mới là người bị hại đâu. 

“Ngươi quên rồi sao? Khi ta trở thành thiên hạ đệ nhất, ta liền để ngươi ngủ mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.” Đông Phương Bạch cười hì hì xấu hổ nói.

“Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ? Đâu đâu?” Diệp Thần nghi hoặc nhìn xung quanh hỏi.

“Đồ ngốc, nhìn đi đâu vậy? Không phải ngay trước mặt ngươi sao? Đừng có mà giả ngu.” Đông Phương Bạch khẽ đánh vào ngực hắn tức giận nói.

“Tiểu Bạch… ảo tưởng là một loại bệnh. Ngươi có cần vi sư chữa cho sao? Miễn phí.” Diệp Thần vỗ vai nàng đầy thương cảm nói.

“Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Với dung mạo ta… đẹp nhất thiên hạ cũng không nói hoa.” Đông Phương Bạch ánh mắt kiều mỹ bắn cho hắn cái mị nhãn nói.

Diệp Thần dứt khoát im lặng không nói, Đông Phương Bạch tự tin vậy quả thật không có phải không có cái gì tư bản. Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, nói đệ nhất thiên hạ mỹ nữ là Nhậm Doanh Doanh nhưng thật con mẹ nó chất liền là Đông Phương Bất Bại, hỏi cư dân mạng một cái Nhậm Doanh Doanh và Đông Phương Bất Bại ai đẹp hơn liền biết.

“Đổi một cái thuyết pháp, ta hiện tại không phải là thiên hạ đệ nhất sao? Ta là nữ nhân, còn là mỹ nữ, ta nói mình là mỹ nữ thiên hạ đệ nhất cũng không sai chứ? Ngươi thấy sao? Tài mạo song toàn, ngươi còn không muốn?” Đông Phương Bạch ôm lấy Diệp Thần cái hông, bộ ngực lớn tại hắn trong ngực cọ vào.

“Khụ khụ, dù vậy ta vẫn không thể nhận.” Diệp Thần lắc đầu nói. Mặc dù là nói nàng thật xinh đẹp, hắn thật muốn. Nhưng hiện tại hắn còn chưa tới nửa canh giờ liền phải rời đi. Thời gian gấp gáp không hợp nha. Huống hồ… hắn không nghĩ chết trên ngực nữ nhân, để lại nàng ấn tượng xấu vậy.

“Tại sao chứ?” Đông Phương Bạch không hiểu, hắn có thể ngủ bao nhiêu cái nữ nhân, tại sao không thể ngủ nàng hả?

“Tại vì… hỏi thế mà cũng hỏi, ngươi nói là thiên hạ đệ nhất đúng không?” Diệp Thần nhìn nàng nói.

“Chính xác… phải nói ngươi còn chưa có thắng sư phụ. Như vậy ngươi vẫn chưa tính. Cho nên, ngươi… vẫn chưa có tốt nghiệp.” Diệp Thần cầm đồng xu đặt về phía tay của nàng nói.

“Như vậy ta chỉ cần thắng ngươi liền có thể trở xuất sư, trở thành ngươi phu nhân?” Đông Phương Bạch chiến ý hừng hực nói.

“Đương nhiên, ngươi có thể thử, nhưng mà… ta hẳn sẽ không bại.” Diệp Thần tùy tiện nói.

“Ngươi không thể nhường ta sao hả?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần phồng má nói.

“Không thể, đánh bại ta liền có thể tốt nghiệp, đương nhiên không phải dễ dàng. Ngươi muốn thử sao?” Diệp Thần nhún vai nhìn nàng nói.

“Hừ, vẫn là thôi đi. Ta đánh không lại ngươi.” Đông Phương Bạch u rủ từ bỏ quay người nói.

“Vẫn là ngươi thông minh.” Diệp Thần hài lòng nhưng ngay lúc hắn buông thả cảnh giác, Đông Phương Bạch lập tức dùng bản thân nhanh nhất tốc độ đánh thẳng tới Diệp Thần vùng yếu hiểm.

Diệp Thần đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng quả đấm hài lòng nói: “Những năm qua bản lĩnh chơi bẩn của ta ngược lại ngươi học được không ít. Dù sao để chiến thắng vẫn là không từ thủ đoạn, điểm này rất tốt.”

“Chết tiệt, ngươi thật không nhường ta?” Đông Phương Bạch bực tức nói.

“Ta không việc gì phải nhường… Tiểu Bạch cẩn thận.” Diệp Thần vốn tính cười nhạo nàng nhưng hắn lập tức hét lên đem Đông Phương Bạch ẩn về đằng sau che lại.

Vụt… xoạt… xoẹt một thanh kiếm sắc bén lóe lên đâm thẳng đem Diệp Thần lồng ngực xuyên thủng. Máu tươi chảy xuống ướt hắn bạch y một mảng đỏ thắm. Đông Phương Bạch ánh mắt đều co rụt nhìn.

“Đông Phương Bạch ngươi đi chết đi.” Áo đen nam nhân đem thanh kiếm rút đi ra muốn hướng Đông Phương Bạch giét tới, lập tức bị Diệp Thần một cước đạp bay ra ngoài cửa. Sau đó liền bò dạy biến mất vào trong bóng đêm.

“Hự... ” Bị kiếm đâm xuyên, Diệp Thần tay che lại miệng vết thương một chân ngã quỵ tại trên mặt đất, miệng có một tia máu đỏ chảy xuống.

“Diệp Thần… ngươi… ngươi không sao chứ? Đừng làm ta sợ… ngươi… ngươi ngốc sao? Tại sao lại đỡ thay ta? Máu… tại sao lại nhiều máu như vậy chứ?” Đông Phương Bạch hoảng loạn ôm lấy Diệp Thần vào ngực sờ lên hắn vết thương một bộ bi thương khóc lóc.

“Tiểu Bạch… đừng khóc. Ta… không sao.” Diệp Thần hơi thở yếu ớt nắm lấy tay nàng an ủi nói.

“Ngươi đều bị thương nặng vậy còn nói không sao? Không được, ta cần tìm y sư.” Đông Phương Bạch muốn đứng dạy lập tức bị Diệp Thần kéo lại nói.

“Không cần thiết, ta đã không được rồi. Ở lại với ta đi.” Diệp Thần giữ lại nàng nói.

“Không… ngươi… ngươi không được chết… ngươi đã hứa với ta… cùng nhau vượt qua khó khăn… ngươi đã hứa…. tại sao lại chết chứ?” Đông Phương Bạch không tin tưởng nói.

“Ta là thần y… ta biết rõ mình tình trạng. Tiểu Bạch… không cần nhìn lại quá khứ, đừng hối tiếc… khụ… khụ... ” Diệp Thần vừa nói vừa ho ra máu.

“Đừng nói nữa, ta không muốn nghe… đừng nói… xin ngươi...” Đông Phương Bạch ôm chặt lấy hắn sợ tử thần cướp đi hắn một dạng lệ rơi.

“Tiểu Bạch ngươi nhớ không? Ta và ngươi đã ước hẹn sẽ không bao giờ khiến người mình yêu lo lắng, phải tự biết làm bản thân vui vẻ. cho dù sau này chỉ còn một mình trên thế gian.” Diệp Thần thì thầm từng lời nói vào tai của nàng nói.

“Ta… không thể...” Đông Phương Bạch lắc đầu không muốn nghe.

“Đây chính là định mệnh, là thứ ta và ngươi không thể chối bỏ. Ta có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng dường như ngươi đã biết tất cả… Tiểu Bạch… ngươi có thể đưa ta đồng tiền đó sao?” Diệp Thần cả người dường như mất đi sức lực nhìn nàng nói.

“Không… ta không đưa… ta không cần xuất sư… ngươi sẽ không chết… ” Đông Phương Bạch đem đồng xu nắm trong tay không đưa nói.

Diệp Thần bàn tay run run đem từng ngón tay của nàng bóc ra đem đồng xu nắm đến bật cười: “Tiểu Bạch… cuối cùng thì… chúc mừng ngươi… Tiểu Bạch ngươi xuất sư... Ngươi trở thành… thiên hạ đệ nhất.“

“Ta không cần… Ta chỉ cần ngươi.” Đông Phương Bạch ôm chăt lấy hắn khóc.

“Tiểu Bạch ngươi… trưởng thành… ngươi là Đông Phương Bất Bại… Cô độc là một thứ trải nghiệm mà thiên hạ đệ nhất liền có… ta có thể chết trong vòng tay ngươi ta yêu… hỏi thế gian này có gì hoàn mỹ hơn? ha ha… khụ khụ...” Diệp Thần cười lớn tiếng vui vẻ.

“Đừng nói.” Tiểu Bạch im lặng nước mắt đều khóc cạn.

“Yên tâm… ta không chết đâu.. ngươi không cần khóc… đỡ ta ngồi lên ghế được sao?” Diệp Thần sắc mặt tái nhợt nói.

“Ngươi… không sao chứ?” Đông Phương Bạch đỡ hắn ngồi lên ghế nội lực không ngừng truyền vào hắn cơ thể giúp hắn duy trì mạng sống.

“Ngươi có thể múa cho ta xem điệu múa đó một lần nữa sao?” Diệp Thần được nàng đỡ ngồi lên ghế nói.

“Ngươi muốn xem?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần hỏi nhưng cũng không đi. Nàng chỉ rời tay ra liền sợ hắn sẽ mất mạng.

“Yên tâm, ta sẽ không chết… sẽ không biết lừa ngươi.” Diệp Thần mở miệng suy yếu nói.

“Ta tin ngươi.” Đông Phương Bạch bước đi ra lo lắng nhìn Diệp Thần hắn vẫn nở nụ cười ngồi trên ghế nhìn nàng.

Đông Phương Bạch tung lên mình dải lụa lần nữa múa điệu múa đó. Tay múa lan hoa, thế gian như tựa nước. Thế thái nhân thường diễn trong ba thước lụa, người buồn nhưng điệu múa chẳng mang nỗi buồn. Cảnh đêm hưu hắt, ánh nến mập mờ.

Giải nghê thường như phong vũ đem ánh nến thổi tắt, căn phòng trở nên tối mịt. Chỉ còn người xem múa và người múa ẩn hiện.

Keng… tiếng đồng tiền rơi xuống dưới đất như thưởng cho người ca vũ. Đông Phương Bạch điệu múa kết thúc dừng lại khụy trên mặt đất. Nội lực từ trong cơ thể nàng lần nữa bùng nổ. Vào lúc đau thương nhất, nàng bước vào cảnh giới Tiên Thiên, trở thành cái này Tiếu Ngạo kẻ mạnh nhất.

“Ngươi cuối cùng vẫn là lừa ta. Ta muốn hận ngươi… nhưng tại sao? Tại sao… không thể làm được chứ?” Nước mắt từ trên mắt nàng rơi xuống mặt đất. Hắn đi lần nữa ra đi bởi vì cái chết tiệt gọi là định mệnh. Hắc Mộc Nhai nơi đây ba lần hội ngộ biệt ly, đạo tình hư lộ… có mà như không.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 758: Tiếu ngạo giang hồ-tiểu bạch… ngươi xuất sư rồi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,324 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống