Chương 756: Tiếu ngạo giang hồ-nàng… không đơn giản chỉ là một nữ nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hướng Ngũ Nhạc Chưởng Môn đem ống tiêm cắm vào bắt đầu dùng hút ra huyết dịch. Diệp Thần liền đem năm cái ống tiêm ném vào trong hệ thống bên trong. Món đồ này rất có giá trị nghiên cứu nha. Hắn có thể sử dụng huyết dịch này chế tạo ra một loại huyết mạch mới biết đau chừng, lúc đó hắn chế tạo một cái đội quân chỉ nghe lệnh của mình hắn, lúc đó cỡ nào uy phong.

“Tuy chỉ là bán thành phẩm nhưng các ngươi cũng thật là những món đồ chơi không tồi chút nào.” Diệp Thần nhìn Ngũ Nhạc thây ma cảm thấy có chút hài lòng.

Đem bàn tay vung lên, Diệp Thần bắn một tia thần niệm vào trán năm người sau đó liền cắt đứt dây thừng quay người lại nói: “Đi đi, hiện tại ta cho các ngươi ban phát một cái nhiệm vụ. Bảo vệ ta các nữ nhân.”

Năm cái thây ma nghe xong lập tức quay người liền chạy mất. Diệp Thần cũng không có quan tâm, vừa rồi hắn đặt một tia thần niệm ký tác lên năm cái xác sống này. Chỉ cần gặp hắn nữ nhân, bọn chúng liền không thể tấn công ngược lại còn có thiên hướng bảo vệ. Như vậy Đông Phương Bạch cùng các nữ nhân khác của hắn có thể ở thế giới này sống sót tốt hơn.

“Ngươi… trở về rồi sao?” Vào lúc hắn đang định rời lên núi, một giọng nói liền vang lên bên tai khiến bước chân của hắn dừng lại.

“Tuyết Tâm… ngươi sao lại biết ta ở đây?” Diệp Thần quay đầu lại nhìn nàng nghi hoặc.

“Là ta đưa nàng đến, đằng nào cũng sắp lần nữa rời khỏi. Ngươi chẳng lẽ muốn thiên vị hay sao? Yên tâm, nàng không thấy được ta, cũng không nghe thấy ta nói.” Cửu Tử tay cầm quả táo xuất hiện đằng sau lưng của Tuyết Tâm nói.

“Nhiều chuyện.” Diệp Thần âm thầm truyền âm cho Cửu Tử tức giận. Nhưng cũng không có trách móc hắn ý tứ, dù sao hắn cũng sẽ gặp Tuyết Tâm nàng.

“Vừa rồi ta thấy một cái bóng đen vụt qua liền đuổi theo sau đó liền đi đến đây. Ngươi… rốt cuộc trở lại, ta biết ngươi nhất định trở về xem ta. Lần này… ngươi sẽ mang lên ta sao?” Tuyết Tâm ánh mắt tràn đầy hi vọng ngấn nước nói.

“Ta… xin lỗi.” Diệp Thần cúi đầu đáp lại, mang lên nàng sao? E rằng thật sự không được. Mặc dù hắn rất muốn, nhưng Tiếu Ngạo Thế Giới vẫn chưa nằm trong Vô Tự Thiên Thư Bảo Điển, hắn vẫn không thể đem người cho rời đi. Hệ thống cũng không cho phép hắn làm như vậy.

“Lần này… ngươi định ở lại bao lâu?” Tuyết Tâm nhìn Diệp Thần ánh mắt có chút thất vọng hỏi.

“Trước đêm nay đến ta sẽ lần nữa rời đi.” Diệp Thần không che giấu trả lời.

“Lại rời đi sao? Lần này là muốn bao lâu? Năm năm vẫn là… mười năm.” Tuyết Tâm nhìn hắn hỏi, nàng không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa.

“Ta... xin lỗi.” Diệp Thần không có trả lời nàng chỉ liên tục nói xin lỗi.

“Không trở về nữa sao?” Tuyết Tâm đoán ra cái gì đó dò hỏi.

Lúc này, hắn liền im lặng không có lên tiếng không nói gì. Lần này rời đi, hắn thật không biết có hay không cơ hội trở lại. Nếu có trở lại Tiếu Ngạo thế giới hẳn sẽ đi đến một cái song song vị diện, Tuyết Tâm mà hắn gặp hẳn sẽ không phải là Tuyết Tâm hắn đã quen nữa.

“Thì ra là vậy, không trở về nữa. Ngươi muốn lần nữa bỏ ta ở lại sao?” Tuyết Tâm cô đơn đưa tay phải lên cầm lấy tay trái bóp mạnh lấy tránh cho mình rơi lệ.

“Ta… xin lỗi.” Diệp Thần lần nữa cất tiếng xin lỗi.

“Ngoài xin lỗi ra ngươi không còn biết nói câu nào khác hay sao?” Tuyết Tâm tức giận bất lực nói.

“Tuyết Tâm ta không hi vọng ngươi hiểu ta, cũng như lý giải ta. Ta chỉ mong sau này… ngươi thật tốt sống, đừng đợi ta nữa. Cũng đừng nghĩ làm điều gì dại dột, Doanh Doanh nàng chỉ còn có ngươi.” Diệp Thần nhìn nàng một bộ dạng thành thật sau đó liền quay người rời đi lên núi nói.

“Ngươi đừng lại cho ta… nếu ngươi đi tiếp ta nhất định hận ngươi cả đời. Ngươi cho ta đứng lại. Mau đứng lại cho ta.” Tuyết Tâm nhìn Diệp Thần rời đi liền chỉ tay về phía hắn bất lực kêu, nhưng bước chân hắn vẫn không có dừng lại liền biến mất trước mắt nàng.

Mắt nhìn Diệp Thần biến mất, Tuyết Tâm hai chân ngã trên mặt đất khóc lớn tự đấm vào ngực mình. Nàng tim cảm thấy thật sự… thật sự… rất đau.

“Bỏ mặc mỹ nữ khóc dưới tán cây quay đầu rời đi không liếc mắt một cái, tiểu thụ của ca cũng thật sự rất nhẫn tâm đấy.” Cửu Tử xuất hiện bên cạnh Diệp Thần cắn một miếng táo nói.

“Nếu ta đã quyết đinh, cần gì phải hối hận đâu.” Diệp Thần thở dài một tiếng nói.

“Quả quyết, không hổ là tiểu thụ của ca. Sảng khoái, chỉ là một cái nữ nhân làm sao níu được chân anh hùng.” Cửu Tử vỗ tay đưa ra một ngón tay nói.

“Một nữ nhân sao? Nàng… không chỉ đơn giản chỉ là một nữ nhân đâu. Có gì đó trong nàng khiến nàng hơn cả thế nhiều.” Diệp Thần khẽ nhìn về phía sau liền ý vị quay đầu rời đi nói.

Cửu Tử bước chân dừng lại nhìn Diệp Thần hướng lên phía trước im lặng suy nghĩ: “Không đơn giản chỉ là nữ nhân? Chẳng lẽ… là nam nhân sao? Cú có gai. Á đù một chữ mặn. Quả nhiên vẫn là nam nhân x nam nhân tốt.”

Nếu để Diệp Thần biết suy nghĩ trong đầu của hắn nhất định muốn đánh bạo hắn cho mà xem. Mẹ nó, nữ nhân của ta thế nào trở thành cú có gai. Lão tử cũng không có sở thích đặc biệt như ngươi có được hay là không?

“Này ngươi còn định ở đó đến bao giờ nữa hả?” Diệp Thần nhìn Cửu Tử đứng đực ra suy nghĩ nhắc nhở nói.

“Đến đến liền.” Cửu Tử lập tức chạy theo Diệp Thần bước chân tiến đi lên.

Tại trong điện thờ Nhật Nguyệt Thần Giáo các đời giáo chủ lúc này, Hướng tả sứ cùng với cả Khúc tả sứ hai người đang thảo luận với nhau.

“Hướng tả sứ huynh thấy sao về sự việc lần này?” Khúc tả sứ nghi hoặc hỏi.

“Ngoài mặt thì ta thấy, giáo chủ đột nhiên mắc chứng thất tâm phong. Đông Phương Bất Bại lại dùng thực lực cứu mọi người. Nhưng mà ta cảm thấy bên trong có gì đó không ổn cho lắm. Còn về Hạ trưởng lão rõ ràng là do Đông Phương Bất Bại sắp xếp từ trước đó. Nhưng đệ tử hôm nay rõ ràng đã chết liền đứng dạy tấn công ta, tuyệt đối không phải cái gì hồ quang phản chiếu. Có chuyện gì đó không ổn ở đây.” Hướng tả sứ thành thật nói ra mình suy nghĩ. Dù sao hai người cũng là hai thuộc hạ trung thành nhất của Nhậm giáo chủ. Tuyệt đối không có phản bội ở đây.

“Đồng ý với quan điểm của Hướng tả sứ. Nhưng chúng ta vốn không có bằng chứng xác thực, huống hồ ngày mai Đông Phương Bất Bại đã chuyển vào điện Thừa Đức ở rồi. Việc đệ tử kia vẫn là từ từ tìm manh mối.” Khúc tả sứ bất lực nói.

“Đi tới bước nào hay bước đó. Khúc tả sứ huynh sắp xêp giáo chủ đến đâu rồi?” Hướng tả sứ nghi hoặc hỏi.

“Đông Phương Bất Bại nhân lúc hỗn loạn đã đưa giáo chủ rời đi rồi. Rời đi tới đâu ta cũng không rõ ràng. Tuy nhiên hẳn hắn sẽ không giết giáo chủ. Hắn chưa làm đến mức tuyệt tình.” Khúc tả sứ gật đầu nói.

“Quả nhiên là một núi không thể có hai hổ. Giáo chủ vốn dĩ đã đề phòng Đông Phương Bất Bại không nghĩ vẫn đi đến bước đường này. Hắn gần đây mua chuộc lòng người, bồi dưỡng lòng người. Giáo chúng trong phái gần như đã rơi vào trong tay của hắn rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn khẳng đính sẽ không bỏ qua.” Hướng tả sứ thở dài nói.

“Vậy phải làm sao? Chúng ta không thể nào dương mắt nhìn giáo chủ của chúng ta đi chết được.” Khúc tả sứ bất bình đi lên nói.

“Dĩ nhiên là không được. Chuyện đến nước này, Đông Phương Bất Bại cái gì cũng dám làm. Võ công của hắn hơn chúng ta nhiều lắm. Ngoài giáo chủ ra, ai có thể cùng hắn đánh ngang tay? Hiện tại, chúng ta cần tìm cách tự bảo vệ trước. Giả vờ quy thuận hắn, sau khi sự tình lắng xuống liền viện cớ xuống núi tìm giáo chủ.” Hướng tả sứ nói ra mình suy tính nói.

“Hiện tại cũng chỉ có cách này.” Khúc tả sứ gật đầu thở dài nói. Bọn hắn thua, ván cờ này khó mà lật lại.

“Vậy ta đi chuẩn bị trước, ngày mai Đông Phương Bất Bại làm gì nói gì liền nhờ Khúc tả sứ.” Hướng tả sứ liền nhắc nhở sau đó liền rời đi.

“Các vị giáo chủ ở trên cao mong hãy phù hộ Nhậm giáo chủ an toàn. Phù hộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Khúc Dương tại đây cảm tạ.” Khúc tả sứ tên thật Khúc Dương tại trước mặt các bài vị cần khẩn nói.

Lúc này từ đằng sau tấm rèm. Nhậm Doanh Doanh mang theo ánh mắt kiên định hướng Khúc tả sứ Khúc Dương đi tới tay nắm chặt. Nàng hiện tại muốn cứu ra nàng phụ thân cùng trả thù Đông Phương Bất Bại lừa gạt nàng trở giúp hắn đăng phong giáo chủ. Trước tiên nàng cần những người trung thành thật sự với cha của nàng, Khúc Dương vừa rồi hành động khiến nàng vô cùng tin tưởng hắn lòng trung thành.


Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 756: Tiếu ngạo giang hồ-nàng… không đơn giản chỉ là một nữ nhân - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,744 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống